15: vốn dĩ truyện cổ tích chỉ toàn là trò lừa gạt
warning: OOC, lệch nguyên tác.
!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!
summary: Senju lạc vào truyện cổ tích, nơi mà Mikey là vua và em là nữ hoàng. đó cũng chính là nơi mà tình yêu của em và gã chớm nở.
nếu bạn anti Senju, Mikey hoặc notp misen thì đây ko phải nơi dành cho bạn
____________________________________
đêm mùng 10 tháng 6.
tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ vẫn chẳng thay đổi, vẫn nóng bức đến chết đi sống lại.
trong phòng điều hoà mát mẻ, Senju đang nằm ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy. phía ngoài của sổ lại xuất hiện một luồng ánh sáng đến chói mắt. em mắt nhắm mắt mở kéo rèm ra nhìn.
bỗng em cảm thấy như mình với hút vào cái ánh sáng kỳ lạ ấy. hoảng loạn quá vội rút tay ra, nhưng không kịp nữa. em đã bị cuốn vào cái ánh sáng ấy mất rồi.
ánh sáng chói loá của mặt trời khiến em khó chịu mà nhăn mặt, miễn cưỡng mở mắt. xung quanh em là vườn hoa, cùng với bồn nước, nơi đây rất sang trọng quá đỗi khác biệt với nơi em đang ở để sống qua ngày. tiếng chân từ đâu ngày càng một kớn thêm. sau khi không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, thì lại là tiếng của một cậu con trai. Senju chậm rãi quay đầu lại. thật không thể tin nổi, là Mikey.
"Senju, nàng đang làm gì ở đây vậy?"
"..."
Senju vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Mikey không phải là đã chết rồi sao. tự dưng bây giờ gã lại có mặt ở đây. em có chút hoảng sợ nhẹ.
Mikey mãi chưa thấy được câu trả lời của em, thấy vào đó là ánh mắt ngạc nhiên còn có chút hoảng sợ, gã nghiêng đầu, cố lay em dậy khỏi những dòng suy nghĩ.
"Senju, Senju! nàng sao vậy? không khoẻ sao? vậy mau về phòng nghỉ đi."
"a, em không sao, nhưng mà em đang ở đâu vậy,.. còn không phải là anh đã chết rồi sao..?"
"Senju? nàng nói gì vậy? sao ta lại chết được? nàng đang ở vườn hoa của cung điện, nàng không nhớ gì hết sao?"
"...."
"để ta cho gọi thái y"
____________________________________
Senju đang nằm trên giường, vẻ mặt người bác sĩ già đăm chiêu, người hầu xung quanh túm tụm lại vì lo lắng cho cô chủ của mình. một lúc suy nghĩ, vị bác sĩ kia nói
"thành thật xin lỗi những phu nhân không có bất kỳ chấn thương nào ở cơ thể hết, tôi không thể tìm ra bệnh cho phu nhân"
"sao lại vậy?"
"tôi xin lỗi thưa ngài"
"ngươi lui đi"
"rõ"
"nàng có còn nhớ bản thân mình là ai không?"
"..có, là Senju"
"vậy nàng có nhớ ta là ai không?"
"có, là Manjirou"
"may thật, nàng chưa quên hết"
"..mà đây là đâu vậy ạ?"
"đây là cung điện, nàng là vợ ta, nữ hoàng của nơi này"
"..."
Senju sốc đên nói không nên lời, em chẳng biết nên phản ứng ra sao như nào, chỉ có thể đặt ra hai giả thuyết, thứ nhất là em nuốt nhầm vỉ thuốc của ông anh thứ Sanzu, thứ hai là em đã xuyên không thật.
cái nào cũng đều có thể là sự thật hết, cố gắng cấu vào bản thân để xác định mình đang trong cơn mê ảo của thuốc hay là sự thật. khuôn mặt em nhăn lên đau đớn, là sự thật.
em thật sự đã xuyên không vào thế giới nào đó, có lẽ là một thế giới song song.
Senju không cảm thấy sợ hãi cho lắm. đây đã từng là ước mơ hồi nhỏ của em, Senju từng nói với Mikey rằng, em muốn được trở thành một nữ hoàng và gã chính là vị vua của em. chỉ tiếc rằng, gã đã không thực hiện được lời hừa ấy, bao lời thề non hẹn biển nay cũng đã tan vỡ cả rồi, chẳng thể tin nổi bây giờ nó đã thành sự thật.
em cúi mặt xuống suy nghĩ về những ký ức của em trước khi sang thế giới này.
rồi em bắt đầu cảm thấy buồn bã, em ngước lên nhìn Mikey với đôi mắt ướt đẫm.
gã hoảng hốt vội tìm cách dỗ dành khiến em nín khóc, thì Senju lại ôm chầm lấy Mikey.
em ôm rất chặt, tưởng chừng như sợ hắn sẽ lại biến mất một lần nữa, ngay trước mặt em.
Mikey đã dần không còn cảm thấy bất ngờ nữa, gã khẽ cười dịu dàng rồi ôm em mà vỗ về em.
rồi sau đó vì khóc mệt mà Senju ngủ thiếp đi không hay.
tới lúc tỉnh dậy, em thấy khuôn mặt của Mikey hiện ra ngay trước mặt em, Senju đã từng ước bao nhiêu lần, mơ bao nhiêu đêm để có thể nhìn cận khuôn mặt điển trai tuấn tú của gã thế này. thật sự em đang cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết, cứ như, em chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. nghe những tên lính cảnh vệ và mấy cô người hầu hay tám chuyện nói, em là người được Mikey cưng chiều nhất, gã yêu em rất nhiều, không thể rời xa em nổi một bước, chỉ cần gã đi vắng về liền chạy một mạch đến mà ôm em.
Senju đã ở thế giới này được một năm, em đã quá quen thuộc với nơi này, và em đã lỡ yêu gã thêm một lần. em cứ nghĩ rằng thế giới này sẽ không có còn sự đau khổ giống như thế giới kia nữa, nhưng ngày hôm ấy, trận chiến tranh nổ ra do xung đột giữa hai nước.
Mikey, người cầm quân và đứng đầu đã ra trận, lành ít dữ nhiều, bình thường, mọi người xung quanh chỉ biết đến hắn là kẻ cùng sủng vợ mình nhất, không rời xa nổi, vậy mà giờ gã lại xa em để đi ra đấu tranh giành độc lập cho đất nước của mình, đem lại bình yên cho các con dân.
lần này, Senju rất lo lắng cho gã, em thấp thỏm chờ ngày gã về.
lần này đi, e là, lành ít dữ nhiều, Mikey khó mà toàn mạng trở về, nhưng Senju vẫn cố chấp một mực chờ người thương của mình về.
chỉ tiếc, hôm mà đất nước báo tin mừng về, là ngày mà em đã khóc nấc lên đến mức không thở được, giấy báo tử của chồng mình được dâng lên tay em.
Senju lúc này giật mình tỉnh dậy, nước mắt em còn vương trên má, vì cớ gì mà tất cả chỉ là một giấc mơ.
Senju nhìn xung quanh, em cấu thật mạnh vào bản thân khiến nó ửng đỏ, em không muốn tin tất cả chỉ là mơ.
Senju lúc này bật khóc rất to, nhưng bây giờ, sẽ chẳng còn có một đức vua nào ôm em vào lòng mà an ủi, sẽ không còn một đức vua nào ngủ cạnh em, rồi ôm chặt em và bảo vệ em khỏi những ác mộng. tiếc quá, ước gì ngày mai tỉnh dậy, sẽ lại có Mikey của em đến và đem em đi cũng gã. giá như đó là giấc mơ mà em không bao giờ tỉnh lại.
em chậm rãi lê từng bước vào nhà vệ sinh, đôi mắt với quầng thâm dày cộp, mái tóc bù xù của em đã lâu ngày chưa được chải chuốt, Senju cầm con dao lam rồi khẽ khứa lên tay mình vài đường, em lặng lẽ nhìn nó rồi mỉm cười. em biết nó chính là thứ sẽ đưa trả em về với Mikey, người em thương rất nhiều.
____________________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro