
XXVI
Senju ghét mưa, đó là chuyện mà hầu như ai cũng biết.
Mưa lạnh, mưa ướt, mưa thật phiền phức và u buồn. Mưa cũng chẳng hiểu chuyện nữa, toàn canh vào những lúc con người ta tuyệt vọng mà đổ xuống không thôi.
_ Đây là điều mày muốn nói với tao sau bao năm không gặp sao..?
Mưa trút xuống nặng nề. Một giọt mưa chẳng nặng bao nhiêu, nhưng nhiều giọt, nhiều giọt gộp lại thì hoàn toàn dư sức mà đè lên người con gái đó. Tim em bị đè nén bởi những giọt mưa, và bởi những câu từ tàn nhẫn thốt ra từ miệng gã.
_ Mikey! Mày bị làm sao vậy?! Sao mày có thể nói như vậy với Senj-
_ Kenchin..! Ngậm mồm vào đi. Tao giết mày bây giờ...
Gã đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố để nói ra sao mà không có sát khí, ấy vậy mà Draken vẫn rùng mình. Hắn không thể nói thêm gì nữa, hắn là người hiểu tâm trạng của Mikey hơn bất cứ ai lúc bấy giờ. Không thể trách gã, Draken không biết phải làm gì hơn.
Chàng thiếu niên ngồi trước một ngôi mộ, khuôn mặt gã buồn bã, mái tóc vàng ướt sũng vì phải gánh chịu sức nặng của những giọt mưa. Gã ngồi quay lưng với người con gái đứng ngay sau gã.
Senju vốn luôn ngưỡng mộ tấm lưng đó. Một bờ lưng vững chãi và mạnh mẽ, nhưng lại rất cô đơn. Chính vì vậy em muốn mạnh hơn để có thể đứng bên gã, để được gã công nhận.
Nhưng gã sẽ không.
_ Sao mày còn chưa cút đi?
Mikey thật thẳng thừng, cũng thật nhẫn tâm, gã nhất quyết không dịu giọng đi trước em. Như thể, gã luôn sẵn sàng nói ra bất cứ những lời cay độc nào chỉ để đuổi em đi.
Senju mím môi. Rồi em khẽ cười.
_ Một ngày nào đó, tao sẽ đánh bại mày Mikey..! Tao sẽ đánh bại mày và trở thành số một...
Senju nói, mà không biết là gã có nghe hay không.
_ Cứ chờ mà xem Mikey..! Tao nhất định, sẽ đánh bại được mày.
"Tao sẽ cứu mày. Và rồi... tao sẽ mang Manjirou của tao trở về..."
Senju quay người rời đi. Em khóc rồi...
Em tự hỏi liệu gã có thấy không, thấy được vẻ mặt gồng cứng đến thảm hại của em chỉ để không khóc trước mặt gã.
Không... Dù em có khóc thì gã cũng chẳng thấy đâu... Vì mưa đã che đi những giọt nước mắt của em rồi, làm sao gã thấy?
Senju chạy thật nhanh, chạy khỏi chốn bi thương, chạy thật nhanh khỏi gã. Chạy trong cơn mưa rào, và giờ thì em không rõ có còn ghét mưa hay không. Mưa gạt đi những giọt nước mắt của em, nhưng cũng tàn nhẫn mà đánh mạnh vào người em, đánh đau lắm... chẳng lẽ còn chê em quá ít vết thương trong lòng hay sao?
"Em thích anh, Manjirou..!"
"Nhưng tại sao lại đẩy em ra..?"
Ngày hôm đó, gã đã tàn nhẫn đẩy em ra.
Và cũng chính gã 11 năm sau, đã tha thiết kéo em lại.
Mỉa mai làm sao...
--------------------------------------------------------
2 ngày sau đêm chấn động đó.
Báo đài khắp nơi cả trong và ngoài nước đều đưa tin về sự hợp tác quốc tế giữa cảnh sát Nhật Bản và cảnh sát Hoa Kỳ. Nổi bật nhất trong các tin tức đó là sự sụp đổ của băng đảng tội phạm khét tiếng nhất nhì châu Âu. Mặc dù phía dư luận và người dân nhìn vào đều cho rằng bên cảnh sát đã lập được công lớn, nhưng nguyên nhân thật sự cho sự sụp đổ đó thì vẫn chưa được xác định hoàn toàn.
Phần lớn thông tin về vụ việc đó đều không được công khai, dần dần rồi mọi chuyện cũng được ém xuống. Mọi chuyện, dường như đã kết thúc êm xuôi, nhưng thật chất chỉ là một chút bình yên trước khi cơn bão ập tới mà thôi.
Thông tin mật: LAPD (Los Angeles Police Department) đã đề nghị hợp tác lâu dài với Chính phủ và Cơ quan cảnh sát Nhật Bản.
--------------------------------------------------------
Tất nhiên sau phi vụ lớn đó, cốt cán Phạm Thiên sẽ lại tập hợp để họp bàn tổng kết và định hướng hướng đi trong tương lai.
_ Ủa?! Nay vẫn có một mình hả? Kawaragi đâu?
Rindou từ phương nào không biết chạy bay tới chỗ của Sanzu. Hắn nhân cơ hội mà trêu ngươi Sanzu một chút.
_ A tao quên mất. Mày bắt cô ta nhuộm tóc, đẩy cho cô ta cái vai của "Mikey", hại cô ta suýt chút nữa thì bị hiếp và bị giết, vậy thì chắc chắn là cô ta sẽ giận mày rồi!! Ôi xin lỗi nha! Sao tao lại không tinh ý như vậy cơ chứ.
Rindou tự cóc nhẹ vào đầu mình, hắn ta nhăn mặt ríu rít xin lỗi mà làm như là thành tâm lắm, sặc mùi giả trân. Rindou thật sự rất biết cách chọc điên người khác. Cái giọng đểu cáng, cái mặt gợi đòn, cùng những thứ cử chỉ trông ngứa mắt hết sức, ai mà nhịn được trước hắn thì chắc làm thánh mẹ rồi chứ người gì nữa.
Ấy vậy mà bất ngờ thay.
_ Im đi Haitani.
Sanzu chỉ quăng nhẹ một câu nói, rồi bơ hắn đi luôn. Rindou sốc đến hóa đá, mồm há hốc không thể tin. Sanzu vậy mà lại không đánh hắn, không chửi hắn luôn??
Đến Ran cũng phải trố mắt nhìn, nhìn như thể mắt mình cận nặng đến 8,9 độ hay gì á. Bởi nó khó tin quá mà.
_ Bệnh không nhẹ đâu..!
Hai anh em thì thầm to nhỏ với nhau bằng cái biểu cảm nghiêm trọng. Dường như đối với bọn chúng, chuyện Sanzu bỗng hiền tức thì nó chấn động giống như là trời sập đến nơi vậy.
_ Bọn mày thì thầm cái quần gì vậy?!
Kakuchou và Mochizuki bất chợt xuất hiện sau lưng. Rindou mặt mũi tái mét nắm lấy hai bên vai của Kakuchou mà lắc như điên.
_ Biết gì chưa biết gì chưa??! SANZU nay hiền rồi đó! HIỀN RỒI ĐÓ!!
...
_ Mắc cái l*n gì mà tụi mày né tao dữ vậy??
Sanzu nhăn mặt khó hiểu, khi tự dưng mấy tên não tàn kia ngồi dạt ra khỏi hắn hết. Tên nào tên nấy cũng mặt mũi dè chừng, nhìn hắn rồi bỗng dưng lại quay qua thầm thì gì đó với nhau.
_ Câm mồm! Vào chuyện chính này.
Kokonoi đập tay vài phát xuống bàn để thu hút sự chú ý. Rindou giơ tay lên.
_ Kawaragi đâu?! Cô ta còn chưa tới mà?
_ Senju bệnh nên xin nằm nghỉ ở nhà rồi. Vốn dĩ cũng không có gì quan trọng, không có cô ấy cũng không sao.
Mikey thọc tay vào túi quần, từ từ di chuyển đến ngồi xuống ghế. Nếu thủ lĩnh đã mở lời thì các cốt cán cũng không có ý kiến gì nữa.
_ Có nên mở rộng địa bàn sang nước ngoài luôn không? X "chết" rồi.
Kakuchou cầm xấp giấy trên tay, một tay đẩy gọng kính mà nói ra ý kiến của mình.
_ Hiện tại thì không nên. Chuyện vừa mới kết thúc không lâu, lũ cớm vẫn chưa chìm xuống đâu. Tốt nhất là không nên gây ra động tĩnh gì để tránh gây chú ý thì hơn.
Kokonoi đáp lời. Mikey vẫn chống cằm nghiêng mặt mà lắng tai nghe, trông gã hình như không để tâm lắm.
_ Vậy là chúng ta sẽ không làm gì hết hả?
_ Yeahh!! Rảnh rồi!
Rindou vui mừng hớn hở ngay sau câu nói vừa dứt của người anh trai.
_ Rảnh cái đầu mày.
Kokonoi đập xấp kế hoạch mới vào mặt hắn.
_ Lo mà "tái sinh" Phạm Thiên đi kìa! Mỗi đứa tụi mày có hơn chục cái địa bàn quản lý, nội ổn định hết đống đó xong chắc cũng phải tốn dăm ba tháng rồi.
Kokonoi hì hì cười trước nỗi đau của người khác. Rindou ấm ức.
_ Đm...! "Giải tán" chi rồi giờ phải "phục sinh"...
_ Nhưng được cái là ta sẽ có một "Phạm Thiên" hoàn toàn mới, một "Phạm Thiên" chất lượng và còn mạnh mẽ hơn lúc ban đầu.
Kokonoi đáp lại lời hắn, cho Rindou bớt cằn nhằn.
_ Cũng nhờ có cái cớ "giải tán" đó mà nhiều "con chuột" lòi mặt ra, chính vì vậy mà "Cuộc Thanh Trừng" mới tồn tại. Haizz giờ nhớ lại sao mà kế nó hay dữ vậy trời.
Sanzu cũng đắc ý nói chêm vào. Tự hào mặc dù người nghĩ ra cái kế đó không phải là hắn.
_ Không hổ danh là thủ lĩnh của chúng ta, "Mikey Vô Địch" có khác!
Sanzu lại một lần nữa cảm thán trước vị vua của hắn. Cũng bởi lẽ đó, mà sự thán phục và kính sợ của các cốt cán đối với Mikey càng ngày một tăng lên.
Gã chính là thủ lĩnh Phạm Thiên, kẻ xưng danh "Vô Địch" đó.
Mikey mỉm cười nhẹ.
_ Việc "tái sinh" thì cứ từ từ, không gấp... Đằng nào thì cũng xong một vụ lớn rồi, bọn mày không muốn ăn mừng một chút sao?!
Nghe một câu nói của gã xong là mặt cả lũ sáng bừng hết cả lên.
_ Sếp cho ăn tiệc thiệt hả?!
_ Ừm! Tao bao.
Nguyên một đám mừng rỡ nhảy cẫng lên vui sướng. Được thủ lĩnh đích thân bao ăn một bữa, sướng không để đâu cho hết được.
_ Mày có tham gia luôn không Mikey?
Kokonoi hỏi gã. Mikey nghiêng mặt nhìn hắn.
_ Sao lại không!?
Bọn chúng reo thêm phát nữa, còn được nhậu với thủ lĩnh nữa chứ, niềm vinh hạnh to lớn mà ai cũng không dám nhận, nói tóm lại là chê. Uống chung với Mikey ngộp thở chết đi được, nhưng thôi, ai chán sống mà dám từ chối trước mặt gã chứ.
Kakuchou cũng tiện đường hỏi luôn.
_ Vậy Kawaragi thì sao?
_ Nếu cô ấy thích thì đi thôi. Tao không ý kiến.
Nói rồi, Mikey đứng lên, trước khi quay người rời đi thì không quên nói thêm một câu cuối.
_ Tan họp.
Cuộc họp vừa kết thúc, thủ lĩnh vừa rời đi, nguyên một đám liền bu lại để bàn chuyện ăn uống sắp tới.
Một lũ cơ hội.
--------------------------------------------------------
_ Uống đi uống đi!! Không say không về!!
Tiếng ly chạm nhau leng keng cứ thế vang lên đều đều. Rượu cũ chưa khui đã gọi thêm rượu mới, bọn chúng cứ thỏa sức lên đồ như vậy mà không một chút e ngại.
Mikey, chủ nhân của tấm thẻ đáng thương đang bị lũ cốt cán bào mòn kia, thì chỉ ngồi im uống rượu. Gã không nói lấy một câu, cũng không có lấy một biểu cảm, cứ để mặc cho bọn chúng quẩy nát quán cũng được.
Ran và Rindou thì chạy lên làm DJ, khoái chí mà trộn nhạc xập xình các thứ. Phía dưới, Kakuchou và Mochizuki say rượu mà chuẩn bị múa võ với nhau. Kokonoi vốn chỉ tính ngồi yên một chỗ không sồn như cái lũ kia, thì Sanzu cầm hẳn một chai rượu mà dốc ngược vào đầu hắn.
_ Đcm thằng chó!! Tao mới đi làm tóc sáng nay.
Kokonoi gào như muốn thét ra lửa, tiện trên tay đang cầm ly rượu, hắn ném thẳng về phía Sanzu luôn. Sanzu né được thì lại hì hì cười đểu, Kokonoi tức anh ách, hắn cũng vớ lấy một chai mà hất rượu liên tục lên người Sanzu.
Riết rồi hỗn loạn hết sức. Tiếng đồ rơi rớt vỡ loang choang, tên nào tên nấy rồi cũng chạy qua chạy lại hòng muốn nắm đầu nhau. Rượu uống vào bụng thì không thấy bao nhiêu, chỉ thấy tràn trề đầy trên mặt đất. Người không biết đi qua chắc còn tưởng ở đây vừa có thảm sát vì nhầm lẫn màu rượu với màu máu đỏ quá.
Nói chung là xôm.
Xôm đến mức Mikey cũng phải chết lặng. Gã không biết phải trưng cái biểu cảm nào ngoài sự khinh bỉ trước những tên điên trước mắt.
Mikey thở dài. Gã đứng lên, bẻ khớp tay, nghiêng khớp cổ, cuối cùng thì gã cũng phải là người đứng ra xử lý đống hỗn độn này thôi. Mikey cảm thấy thật mệt mỏi và phiền phức...
...
_ Thật là một sai lầm khi cho bọn mày đi ăn tiệc...
_ Xin lỗi sếp..!
Tên nào tên nấy giờ cũng ngồi lại ngay ngắn, cúi đầu xin lỗi trước Mikey, bọn chúng đã có một cục u trên đầu rồi, không muốn thêm cục nữa đâu.
Mikey mặt mày không vui, gã không muốn để tâm gì đến mấy tên khùng này nữa, gã tiếp tục nâng ly nhấp rượu.
Cuối cùng cũng thành ra là ngồi uống rượu đàm đạo với nhau thôi, không một ai là còn dám sồn nữa.
_ À mà...
Rindou gợi chuyện trước.
_ Rốt cuộc thì cô ta cũng không đi nhỉ?! Kawaragi ấy.
_ Cô ấy nói vẫn mệt, vả lại cũng không có hứng.
Kakuchou đáp lại, đồng thời cũng vừa rót rượu ra ly. Rindou chán nản dựa người ra sau.
_ Aiss chán thật đấy! Cứ tưởng xong vụ vừa rồi cũng thân với cô ta được một chút rồi chứ.
_ Ừm! Thái độ của cô ta cũng dễ chịu hẳn rồi mà...
Ran tiếp lời Rindou, có vẻ như hắn cũng khá thất vọng khi hôm nay Senju không tới. Kakuchou chán rượu rồi thì lấy thuốc ra hút, miệng hắn cứ nhàn nhạt, kiếm chuyện để nói thì cũng ổn.
_ Kawaragi đang dần làm quen với thế giới của chúng ta... Nói thật thì tao khá kinh ngạc khi nó có thể thích nghi nhanh như vậy đấy! Tưởng như, cô ta đã lăn lộn trong giới này được kha khá năm rồi...
_ Ừ! Cô ta quả thật làm tao phải kinh ngạc...
Ran tựa đầu ra ghế, hai tay khoanh lại mà nói ra những gì mình nghĩ.
_ Đồng thời cũng thấy lạ. Tao cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng lại không rõ đó là gì...
_ Tao cũng thấy y như mày.
Mochizuki cũng cất giọng tiếp lời cho Ran. Bầu không khí sau đó bỗng dưng lại rơi vào một nốt trầm, im lặng không rõ lý do tại sao.
Rindou đập tay vào ghế, cười cười cất giọng hòng xua tan cái không khí gượng gạo này đi.
_ Mà dù sao thì vẫn tốt thôi! Phạm Thiên vừa có thêm một người đẹp, lại còn vừa có năng lực nữa. Tốt mà!
_ Mày nói tốt chỉ vì cô ta đẹp thôi đúng không!?
Mochizuki khoái chí mà cất giọng khịa Rindou. Hai tên cười khà khà khiến cho mấy tên khác cũng cười theo. Mikey bất chợt đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mấy tên kia giật mình mà ngừng cười ngay. Gã nhướn mày nhìn lên chúng.
_ Bọn mày uống tiếp đi. Tao về.
Nói xong, gã đứng phắt dậy, rồi quay người đi luôn.
Sanzu cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại cho những giọt rượu chuyển động sóng sánh trong ly, rồi hắn đặt ly xuống. Hắn nhìn lên các cốt cán còn lại.
_ Nói gì thì nói, cô ta tốt nhất vẫn không nên trở về.
Một điều hiển nhiên.
--------------------------------------------------------
Mikey phóng trên con moto màu đen tuyền của gã. Gã phóng thật nhanh, nhưng lại chẳng rõ đích đến là ở đâu. Gã chỉ đi để cảm nhận làn gió mát, để chạy lướt qua những đốm đèn sáng trưng tấp nập ở trên đường. Mọi thứ xung quanh gã đều đầy màu sắc như vậy, ấy thế mà khi hắt vào mắt gã thì lại chỉ có duy nhất một màu đen thăm thẳm mà thôi, tối thui như cuộc đời của chính gã vậy.
Gã chạy theo cảm tính, cứ thế vô thức mà chạy theo lối cũ. Những con đường rộng lớn, những con hẻm quen thuộc, tuy có phần khác xưa nhưng chắc chắn là gã vẫn nhận ra nó. Mikey thật không biết tại sao mình lại đi vào đây, nhưng khi gã muốn quay xe rời đi thì lại như có một thế lực vô hình nào đó kéo gã đi vào sâu hơn.
Mikey vẫn tiếp tục chạy thẳng. Gã từ nãy đến giờ vẫn cứ chạy không ngừng nghỉ, nhẽ ra là nên chạy tiếp, ấy vậy mà gã dừng lại chỉ vì vô tình đi lướt qua một thứ gì đó.
Gã lướt qua rất nhanh, vậy mà hay làm sao là gã vẫn để ý. Mikey bước xuống xe, khẽ khàng núp mình hé mắt nhìn vào trong công viên.
Một cô gái với chiếc váy trắng dài qua đầu gối, phối với chiếc áo len cổ lọ màu xám tro. Người con gái với mái tóc ngắn hồng nhạt, cứ ngồi đung đưa một mình trên chiếc xích đu kia. Đôi mắt em cụp xuống nhìn dưới đất, bờ mi rậm tuyệt đẹp cũng theo đó mà cố tình che phủ đi cái sắc xanh ánh ra từ đôi mắt của em.
Em cứ đung đưa nhẹ chiếc xích đu, gió cứ lùa vào như muốn giúp sức đẩy em, nhưng nó vốn chẳng xi nhê. Trăng sáng chiếu xuống như muốn xoa dịu người con gái đó. Dưới ánh trăng, trông em thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.
Hình như em đang thì thầm cái gì đó. Hòa với làn gió nhẹ, những lời ca quen thuộc vang lên. Những âm thanh, những câu từ, những giai điệu mà hẳn ai cũng đã từng nghe qua khi còn là một đứa trẻ. Nghe vừa lạ, nhưng cũng vừa quen, đã bao năm rồi, chắc gì còn người nhớ đến những lời ru đó nữa...
Em cũng vậy, em không thuộc hết lời, cứ ngâm nga những gì mà em nhớ. Một giai điệu nhẹ nhàng giống như một bài ca chữa lành cho tâm trí, cho linh hồn, và cho cả cái trái tim sứt mẻ của em. Lời ru gợi lại cho em nhiều điều lắm, những ngày tháng trẻ thơ, những khoảnh khắc hạnh phúc, những phút giây yên bình. Dù lời ru này không kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn đủ để khiến cho em cảm thấy thật nhẹ lòng.
Và gã cũng vậy.
...
_ Mikey..?!
Không biết tự lúc nào, gã đã đứng trước mặt em. Vừa dứt lời ru, Senju mở mắt ra là đã thấy gã rồi. Mikey với khuôn mặt không biểu cảm, gã cúi đầu nhìn xuống em. Senju bối rối không biết phải làm gì, thì gã mở lời trước.
_ Sao em lại ra đây..? Vẫn còn đang bệnh mà..?!
Gã hỏi han em, mà mặt gã thì vẫn y nguyên như vậy. Senju thấy gã còn biết quan tâm em, thì em cười nhẹ.
_ Ngồi một chỗ ở nhà ngộp lắm. Ra đây hít thở không khí cũng tốt mà.
Em cười tươi đáp lại gã, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ mặt không biểu cảm kia. Nhưng rồi vẻ mặt đó cũng chẳng giữ được lâu, Mikey động lòng trước nụ cười của em mà cũng cười nhẹ đáp lại. Gã đưa tay ra trước mặt em.
_ Đi với anh, Senju.
_ Hửm?! Đi đâu?
Senju ngơ ngác nhìn Mikey, mà tay thì cứ theo phản xạ mà đặt vào tay gã.
_ Đi hóng gió.
...
_ Hú húuuu!!
Senju khoái chí mà giơ cao hai tay lên trời, gió lùa vào như đang đập tay với em. Mikey một tay cầm lái, một tay với ra sau nắm lấy đùi em, giữ cho em ngồi lại ngay ngắn.
_ Ngồi ngoan lại coi!! Té bây giờ!
Senju thích thú tiếp tục nhổm người, hoàn toàn không thèm để ý đến lời của gã. Mikey bất lực nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Senju thích cái cảm giác mát mẻ này lắm, gió cứ hất bay mái tóc ngắn của em, như đang vờn đùa với em. Và cả cái bầu không khí thoáng đãng lúc đêm tối này nữa, kèm theo cái se se lạnh đến từ dư âm còn sót lại của mùa đông vừa qua. Senju thích cái cảm giác này quá, cảm giác thật thoải mái và... tự do.
Hai tay em đặt lên vai gã, xích người lại gần tai gã mà nói lớn.
_ Thích quá!! Đã lâu lắm rồi em mới lại được đi xe đấy.
_ Nào giờ em không chạy xe máy sao?!
_ Hả thì... hồi đó Takeomi có hay chở em đi... Nhưng sau đó thì không nữa.
Nghe em nhắc đến tên anh ta, gã thấy có hơi "ngứa", một chút khó chịu trong tim. Gã đổi câu hỏi.
_ Vậy em biết chạy xe chưa?
_ Hửm tất nhiên là biết rồi. Biết chạy cả ô tô luôn đó.
Senju tự đắc khoe ra, mặc cho chưa được hỏi tới. Mikey phì cười, gã cười như thể rất thích thú khi được đối đáp với em. Senju cũng vui, vui khi có thể có được một vài phút giây yên bình ở bên gã.
Em vòng hai tay qua eo gã, áp mặt tựa vào bờ lưng vững chãi đó. Mikey khá bất ngờ, khi em bỗng dưng lại trở nên gần gã đến vậy. Gã cảm nhận được hơi ấm của em, nghe được cả nhịp thở của em, thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi lồng ngực và cả tiếng tim đập đều đều của em.
Một kẻ tưởng chừng như sẽ giữ mặt lạnh cho đến cuối cuộc đời như gã, không ngờ lại chỉ vì một vài cử chỉ thân mật của em mà đỏ mặt.
Thật tiếc khi Senju không được nhìn thấy vẻ mặt đó của gã...
--------------------------------------------------------
Mikey đưa em đến vùng Vịnh Tokyo, nơi đây có lẽ là nơi thoáng đãng và vắng người nhất mà gã có thể nghĩ ra rồi.
_ A! Trăng kìa!
Xe vừa dừng là Senju đã nhảy thót xuống. Đôi chân em nhanh lẹ mà chạy đến gần cây cầu, tay em đặt lên thành, hơi nhón người lên hướng về phía ánh trăng. Trời đêm hôm nay nhiều mây, dường như vì vậy mà chả thấy sao đâu, chỉ thấy được vầng trăng tỏa sáng dịu nhẹ ở trên cao kia thôi.
_ Mikey Mikey!! Trăng kìa!
Em chỉ tay lên cao, ngoái đầu lại về sau nhìn gã. Trông mặt em rạng ngời tươi tắn, cứ như thể là lần đầu thấy trăng vậy. Biết làm sao được, trăng đẹp quá, em chỉ muốn thốt lên như vậy thôi. Và cả làn gió hiu hiu lùa nhẹ vào mái tóc em này, khác với gió lúc em còn ngồi trên xe, gió đây thật dịu dàng, thật âu yếm, thật rất biết cách vuốt ve đôi gò má hồng hào của em.
Em thích khoảnh khắc này quá, thích nhiều lắm, thích đến mức có sống trong khoảnh khắc này mãi mãi luôn thì em cũng chịu.
Mikey mỉm cười nhẹ, gã cũng tiến tới đứng kế bên em. Senju nhìn trăng, còn gã thì nhìn em. Gã thích ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của em, thích sự vui vẻ thơ ngây của em, thích cả ánh trăng khi được phản chiếu vào trong đôi mắt long lanh đó của em. Chỉ cần là em, thì gã đều thích.
_ Thích quá đi...
Senju nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió, nụ cười trên môi em vẫn cứ thế mãi mà chưa thấy tắt. Mikey cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài đến mãi mãi, nhưng gã tham lam hơn, gã không muốn chỉ đứng ngắm trăng với Senju thôi, gã muốn nói chuyện với em.
_ Vết thương của em đã đỡ chưa?
_ Hửm?! À rồi! Không sao đâu.
Senju đáp lại lời gã. Mikey vui khi thấy em nói như vậy, rồi gã cúi mặt xuống, vẻ mặt gã hơi băn khoăn, gượng gạo.
_ ... Anh xin lỗi... vì chuyện lần trước...
Senju thấy gã tự dưng khơi lại chuyện này thì ngạc nhiên.
_ À... Nó đã qua rồi Mikey! Anh cũng đã cứu em, em cũng không trách tội anh nữa.
Mikey đưa mắt nhìn em, ánh mắt gã vẫn có chút gì đó khó xử. Senju thở dài rồi cười nhẹ.
_ Vậy nói cho em biết tại sao anh lại đồng ý cho cái kế hoạch đó được không?! Vì em nghĩ là anh không hề muốn tham gia vào kế hoạch này đâu.
Mikey nghe em nói xong thì chột dạ. Gã mới đầu còn im lặng, ánh mắt gã lảng tránh sang chỗ khác, gã nói ra mà hơi ngập ngừng.
_ Chuyện đó... hơi khó nói...! Chỉ là anh bắt buộc phải làm vậy...
_ Thôi không sao! Em cũng không muốn truy cứu. Cứ cho nó qua đi, rồi ta lại tiếp tục cuộc sống như bình thường.
Senju xua tay cười xòa, em không muốn nói, cũng không muốn nhắc đến nữa.
Mikey cũng không biết nói gì hơn, bởi gã chợt thấy nhói. Bây giờ em cười với gã, đối xử dịu dàng với gã, chẳng qua là vì gã đã xuất hiện vào đúng cái lúc mà em tuyệt vọng nhất mà thôi. Là gã đã cứu em, chính vì vậy nên em mới có thiện cảm với gã, nhưng rồi được bao lâu? Mất bao lâu thì sự dịu dàng đó của em sẽ phai dần, và rồi em sẽ lại thờ ơ với gã như lúc trước?
Gã cứu được em một lần thì sao? Cũng chính là gã đã làm tổn thương em vô số lần.
Sự dịu dàng mà họ có cho nhau lúc bấy giờ, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc yên bình xa xỉ mà số phận trao cho họ mà thôi. Một ảo ảnh thành hiện thực...
...
Gã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em, Senju thấy ngại mà không dám quay mặt sang nhìn gã. Em hết nhìn trăng thì nhìn ra biển, hết nhìn biển thì nhìn lên trời. Em thấy khó xử quá.
Bất chợt, gã cất lời.
_ Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Senju?!
Gã nói mà vẫn cứ nhìn em. Senju thấy lạ, khen trăng đẹp mà không nhìn trăng, nhìn em làm gì? Senju ngước mặt nhìn lên theo lời khen của gã thì thấy trăng đã bị mây che mất rồi. Đã lạ giờ lại còn thấy lạ hơn, mất trăng rồi gã còn khen đẹp làm gì?
Em quay mặt qua cười gượng, đáp lại cho có lệ.
_ A haha... ừ trăng đẹp lắm.
Mikey phì cười trước phản ứng của em. Senju khó hiểu nhưng ngại không hỏi, em mặc kệ luôn. Mikey thở dài, rồi gã đưa mắt nhìn em, nhìn em chăm chú, nhìn em yêu chiều.
_ Senju, anh thích em.
...
"Hở?!"
Senju tròn mắt nhìn gã.
"Mình nghe nhầm hả?"
Khuôn mặt em bất ngờ, hoàn toàn là bất ngờ. Ngỡ như tim ngừng đập, tai ngừng nghe, và hồn thì bay lìa khỏi xác.
Senju không biết phản ứng ra sao, hay nói đúng hơn, Senju không thể phản ứng.
...
"Chết m*..! Mình nói không đúng lúc hả..?"
Mikey thấy em không phản ứng gì thì lo ngại. Gã sợ gã đã nói sai, gã sợ gã đã nói ra những lời không nên nói. Lòng gã giờ rối bời, gã cố gắng tìm cách chữa cháy.
"Mình phải làm sao..? Có nên nói lại đó chỉ là đùa không..?! Nói... mình phải nói gì giờ..?"
Gã nhìn sơ qua nét mặt của em, rồi nghiến răng.
"Cũng phải thôi... Làm sao mà mình có thể "thích" em ấy được chứ...! Nó chỉ khiến cho em ấy thấy khó xử mà thôi. Mau... phải mau nói đó là đùa..."
_ À thì anh-
_ Là thật sao Mikey?
Senju nói lớn, em hỏi thẳng gã ta, với một vẻ mặt nghiêm túc và một đôi mắt mong chờ được biết sự thật. Khuôn mặt em nhìn có chút đượm buồn, điều đó khiến cho gã nhói. Chỉ vì cái đôi mắt mà em dùng để nhìn gã, ép gã không thể không nói ra sự thật. Mikey, không muốn lừa dối em, cũng không muốn lừa dối cảm xúc của chính mình nữa.
_ Phải.
Gã thừa nhận.
_ Anh thích em.
Và rồi, Senju rơi lệ. Cơ mặt em thả lỏng ra khi nghe gã nói, giọt nước mắt cũng vì thế mà buông xuôi chảy xuống.
"Quả nhiên... em ghét anh nhỉ?"
Mikey xót xa khi thấy em khóc, càng đau lòng hơn đối với chính mình. Gã nghĩ, một lời tỏ tình của gã cho em, khiến em ghét đến mức phải bật khóc. Mikey buồn, những gã không thể làm gì.
Mikey nắm lấy bàn tay em, khẽ nâng nó lên, rồi gã cúi mặt xuống cho ngang tầm mắt với em.
_ Senju...
Gã nói, giọng gã nhỏ nhẹ.
_ Em có thể hận anh... có thể ghét anh... Anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh, anh chỉ cần em ở bên anh..! Chỉ cần em ở bên anh thôi là được... Anh sẽ cho em mọi thứ mà em muốn, sẽ bảo vệ em đến suốt đời. Chỉ xin em... xin em đừng rời xa anh..!
Giọng gã nghe như muốn nghẹn lại, nghẹn lại vì đau, vì tức ngực.
Cho đến cùng thì gã vẫn thật cố chấp... Cố chấp tất cả, chỉ để em ở bên...
Tay Senju khẽ rời khỏi tay gã, Mikey thấy thật xót xa, nhưng gã nghĩ vậy là đúng, là phải thôi. Làm sao mà Senju có thể... đồng ý chấp nhận dễ dàng như vậy-
_ Có thể sao Manjirou...?
Giọng em nức nở vang lên. Đôi đồng tử đen láy của gã giãn ra như muốn nhìn em cho rõ. Senju khóc, vừa khóc vừa nói.
_ Em có thể... có thể ở bên anh sao... Manjirou..?!
Giọt nước mắt của em rơi ra, rơi ra càng nhiều thì như có cả hàng ngàn mảnh miểng thủy tinh đâm vào trái tim gã vậy. Mikey nắm lấy hai bên cánh tay của em.
_ Được mà Senju...! Có thể mà...! Chúng ta... có thể mà...
Gã ôm em vào lòng, gã không thể nhịn được khi em cứ khóc như thế. Senju cắn môi, và rồi em dùng dằng đẩy gã ra.
_ Nhưng... là anh đã đẩy em ra...
Senju nghẹn ứ nơi cổ họng khi nói ra những lời đó. Thật đau lòng...
Mikey chợt giật mình khi nghe lời em nói. Senju dù đau, nhưng em vẫn tiếp tục nấc lên, với một vẻ mặt đầy căm giận và chua xót.
_ Tại sao... lại đẩy em ra? Manjirou... những khi em tới được gần anh... em sắp chạm tới được anh rồi... thì anh lại tiếp tục chạy tiếp... Chưa bao giờ em được gần anh... vì anh luôn né em luôn đẩy em RỐT CUỘC THÌ TẠI SAO?? TẠI SAO MANJIROU??
Tim em thắt đi, lòng em quặn lại. Xót, xót vô cùng.
"Và đến cuối cùng... em cũng đã không cứu được anh..."
Đã từng có một Senju, tuyệt vọng như vậy đấy...
Chính vì vậy, xin gã đừng gieo hi vọng, đừng khiến em phải hi vọng. Nếu không thể, xin đừng gieo hi vọng...
_ Sẽ không nữa đâu!
Gã khẳng định chắc nịch như vậy.
_ Anh sẽ trói em bên mình suốt đời. Tuyệt đối không cho em rời anh!
Mặt gã sát gần với mặt em, tưởng chừng như sắp chạm mũi.
_ Anh sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa... Nên em cũng đừng đẩy anh...
Senju ngạc nhiên không thốt nổi nên lời trong một khắc. Rồi em quay mặt sang chỗ khác, đưa một tay lên che mắt khóc thầm.
Mikey đau lòng, gã cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí trong miệng.
_ Em ghét anh lắm nhỉ...
_ Phải đó!
Senju thẳng thừng đáp lại, thật dứt khoát và nhẫn tâm. Nhưng Mikey không thể trách em, vì gã xứng đáng với điều đó.
Senju với hai tay đặt lên má gã, nâng mặt gã lên. Rồi bất chợt, Senju nhón chân, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi gã.
Mikey bất ngờ không đỡ kịp, lúc gã nhận ra em hôn gã thì đã được một lúc lâu rồi. Mặt gã sốc không khác gì với vẻ mặt lúc mới nãy của em. Senju hạ người xuống, em ngước mặt nhìn lên gã, mỉm cười.
_ Em ghét anh! Ghét anh tại sao lại khiến cho em thích anh đến như vậy cơ chứ..!
Một nụ cười chân thật, lời nói cũng là thật, cảm xúc cũng là thật, mà sao Mikey cứ ngỡ như đó chỉ là ảo giác. Gã không dám tin, gã sợ mình đang bị hoang tưởng. Tay gã run rẩy mà đặt lên má em, gã nhìn chằm chằm vào em. Hơi ấm của em chân thật, tay gã cảm nhận được, hình bóng của em rất rõ, mắt gã không bị đui. Là thật!
Mikey vui không nói nổi nên lời, cơ mặt của gã cũng bàng hoàng mà không biết chỉnh ra nét mặt nào mới đúng, chỉ biết ôm chầm lấy em. Gã cười hạnh phúc, cười vui sướng. Chỉ một câu nói của em thôi mà đã khiến cho cảm xúc của gã như bùng nổ. Đầu gã giờ trống rỗng không biết phải làm gì, gã chỉ muốn ôm em, chỉ muốn ở bên em, bây giờ chỉ cần vậy thôi.
Senju cũng vui vẻ mà đón nhận lấy cái ôm của gã. Cái hương vị hạnh phúc này, lâu lắm rồi Senju mới được nếm lại. Senju thật không biết phải làm sao với gã, càng không biết phải làm sao với chính mình. Cái cảm xúc thời thiếu nữ của em, cứ ngỡ đã chết trong 9 năm qua rồi, ấy vậy mà chỉ vì một câu nói của gã, cảm xúc đó lại được gợi dậy.
Hóa ra, Senju thích Manjirou đến nhường đó đó...
Được rồi...! Vậy Senju sẽ chấp nhận, chấp nhận thích gã thêm một lần nữa.
_ Trăng đêm nay... đúng là đẹp thật..!
--------------------------------------------------------
Kokonoi ngồi xuống kế bên Sanzu, hắn đưa tay rót lấy một ly, nâng ly đó lên rồi khẽ lắc. Hắn nói một câu.
_ Có một sự thật mà tất cả chúng ta đều biết, rằng một bản cảm kết không thể ngăn được Mikey yêu cô ta... Vậy, mục đích của bản cam kết này là gì?
Hắn cười khẩy, rồi nhấp môi một tí cồn. Ran đặt tay lên gần miệng, nhìn hắn đăm chiêu như hồn đang ở phương nào ấy, ấy vậy mà vẫn cất lời đáp.
_ Là để tạo... ra một cái cớ..! Một cái cớ để khi chúng ta có muốn giết Senju, thì cũng có thể vịn vào cái cớ đó để mà Mikey không làm gì được ta...
Sanzu cười lớn.
_ Haha! Phải...! Đó mới chính là tác dụng chính của hai chữ "cam kết" đó! Mikey có yêu Senju hay không không quan trọng, quan trọng là nó sẽ có ảnh hưởng gì đến với Phạm Thiên chúng ta không thôi...
_ Suy cho cùng thì thứ mà chúng ta đặt lên hàng đầu vẫn luôn là Phạm Thiên. Chỉ cần không gây hại gì cho Phạm Thiên, Mikey vẫn có thể yêu, nhưng phải yêu làm sao cho thật khéo léo, nếu được thì chúng ta cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.
Kakuchou nhún vai tiếp lời.
Kokonoi ngả người tựa ra ghế, hai tay đặt lên thành, hắn cười phì.
_ Chính cốt cán chúng ta mới là người đánh giá xem Mikey có "yêu" Senju hay không. Nếu như cô ta không gây hại cho Phạm Thiên thì tức là Mikey "không yêu", nhưng nếu cô ta có gây hại, thì là Mikey "có yêu". Đến lúc đó thì phải giết cô ta thôi, không cần biết Mikey có "yêu" thật hay không.
Các cốt cán khúc khích cười, khoái chí trước màn cược của chúng với vị thủ lĩnh, một màn cược mà quyền kiểm soát hoàn toàn nghiêng về một phía, một màn cược mà vật tế lại không ai khác chính là Senju.
Kokonoi nhấp thêm một hớp rượu nữa, hắn vẫn tỉnh táo sau từng nấy ngụm cồn, vẫn tỉnh táo mà cười cợt thích thú.
_ Mà... cũng không lo lắm... Mikey yêu Senju, đã là một sự thật rõ như nắng ban ngày rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro