
XIII
"Tại sao chứ..?"
Nước mắt cứ thế lã chã rơi, Senju em không tài nào kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn loạn của bản thân mình nữa rồi.
Cả cuộc đời em chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng nào mà kinh hoàng đến nhường đó, khủng khiếp đến muốn nôn mửa. Vừa về đến nhà là em đã nhốt mình ngay vào trong nhà tắm, đứng trước lavabo mà ói lên ói xuống tất cả những thứ dịch vị còn sót lại trong dạ dày. Em điên cuồng vốc nước lên rửa mặt, áo em nhanh chóng bị ướt sũng. Em đã ráng sức kìm nén từ cái lúc mà thấy hắn cho tới giờ, ấy vậy mà cơ thể em vẫn chưa thể ngừng run rẩy.
Senju ngước mặt lên nhìn vào gương, thần hồn em điên đảo ít nhiều cũng đã dần bình tĩnh lại. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ cho tâm trí bản thân được dịu xuống. Mắt em dần nhìn được rõ hơn, trái tim cũng đã bắt đầu chịu đập chậm lại.
Rồi bất chợt... đôi mắt đó bỗng dán chặt vào gương. Đáng lẽ ra, trong gương chỉ nên hiện lên mỗi một khuôn mặt thấm đẫm đầy nước của em thôi. Thế mà bằng cách nào..? Phản chiếu qua đôi mắt em, khuôn mặt đó... lại biến thành khuôn mặt hắn. Những giọt nước không màu bỗng dưng lại chuyển sang màu đỏ tươi... Kẻ mang đôi mắt giống em với mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn thẳng vào em...
_ ÁAAAAAA!!!
Senju quơ tay nắm lấy cục xà phòng gần đó mà ném về phía chiếc gương. Bóng gương nhanh chóng bị mờ đi, trả lại ảnh thực lúc ban đầu của nó. Là do chiếc gương sao? Không, vốn dĩ từ nãy đến giờ, nó chỉ phản ánh lại duy nhất một mình hình ảnh của em mà thôi. Vậy hắn ở đâu ra...?
Senju ngồi cúi xuống, hai tay em ôm lấy đầu. Em sợ hãi không dám ngước lên nhìn bất cứ thứ gì nữa.
"Mày... mày điên rồi Senju!... Mày điên rồi..."
Senju hét lớn với thứ suy nghĩ trong đầu. Em hét to để lấn át đi thứ suy nghĩ đó, hét thật lớn như muốn tra tấn hành hạ cổ họng của bản thân.
Em đau đớn quá... đau lắm...
"Tại sao..? Mày còn hi vọng cái gì...?"
Em đã hi vọng điều gì...?
"Tại sao...? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà..."
Vậy em đã hi vọng điều gì...?
Em đã hi vọng một người... hi vọng và mong chờ... Haruchiyo...
Sanzu sẽ không bao giờ dùng ánh mắt yêu chiều đó để nhìn em, nhưng Haruchiyo thì có...
Sanzu sẽ không bao giờ dùng giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp đó để ngỏ lời quan tâm em, nhưng Haruchiyo thì có...
Sanzu sẽ không bao giờ âm thầm mà cất giữ cẩn thận cái tấm hình bị rách cho đến tận bây giờ, cái tấm hình mà trong đó có những con người gần như đã hủy hoại anh, tàn phá anh. Nhưng... Haruchiyo thì có...
Sẽ chỉ có thể là Haruchiyo mà thôi...
Nhưng...
Em nhớ Haruchiyo, nhưng lại hận Sanzu.
"Mày vẫn chưa sáng mắt ra sao...?"
Senju đau đớn tột cùng. Em được trao cho hi vọng chỉ bởi một tấm hình của ngày xưa mà hắn cất giữ... rồi lại bị dập tắt đi một cách tàn nhẫn cũng bởi chính tay người đó...
Haruchiyo sẽ không bao giờ có vẻ mặt thỏa mãn khi tra tấn hành hạ dã man người khác như vậy, nhưng Sanzu thì có...
Haruchiyo mà em nhớ... không phải là người mà em bắt gặp ban nãy.
_Thật ngu muội...! Chết tiệt..! Con m* nó...
Em rối bời quá... Ngay lúc này đây, em lại chả thể làm gì hơn ngoài luôn miệng chửi rủa bản thân.
...
Senju dầm mình vào trong bồn tắm ngập nước. Buông thả bản thân để cho cái cảm giác buốt lạnh đó thấm nhuần vào tận xương tủy. Chỉ có cách đó thôi. Ngoài ra em chả thể nghĩ ra được cách nào khác để làm vơi đi cái nỗi thống khổ trong lòng.
Em dựa đầu vào thành bồn, ngửa mặt đưa mắt nhìn lên trần nhà. Quả nhiên đầu em không thể nghĩ thêm được điều gì khác, chỉ lo đắm chìm trong cái cảm giác tê buốt của dòng nước giá lạnh vào tiết trời đầu mùa xuân này mà thôi...
Em coi cái lạnh buốt xương này như một cách để giải thoát cho sự đau đớn của em.
Em đã bị ám ảnh bởi nó quá nhiều rồi...
Em sẽ tạm thời quên nó đi, và rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay...
--------------------------------------------------------
_ Em mày đâu?
Thấy Sanzu từ đằng xa, Rindou hối hả chạy lại khoác lấy vai hắn rồi nhoẻn miệng cười. Hôm nay là ngày họp định kỳ của Phạm Thiên, cũng là lúc mà Mikey sẽ phổ biến về kế hoạch đối phó với các băng đảng đối địch. Sanzu đang ở đây, không lý nào Senju lại ở nhà được. Nhưng ngó qua ngó lại thì cũng chỉ thấy có mình hắn mà thôi. Rindou thắc mắc.
_ Bệnh rồi! Đúng là thứ yếu nhớt...
Sanzu tặc lưỡi đẩy mặt Rindou ra xa, trông hắn như đang khó ở vô cùng. Ran từ đằng sau đi ngang qua mặt Sanzu, cố tình lờ đi sự hiện diện của hắn. Sanzu điên tiết nhưng ráng kiềm, hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Ran, kéo mạnh về phía mình. Hắn lên giọng.
_ Thằng chó!! Mày muốn chết hả??!
_ Gì?
Ran gằn giọng, hắn hất mạnh tay của Sanzu ra rồi đưa mắt lườm. Hai người trừng trừng giận dữ nhìn nhau mà như muốn tóe ra cả tia điện. Rindou đứng giữa mà lặng câm như hến, bởi hắn đang phấn khởi, mong chờ sẽ có màn đập nhau đến sứt đầu mẻ trán giữa cả hai.
Trong khi cả Sanzu lẫn Ran đều đang trút hết sự thù địch của bản thân lên đối phương qua ánh mắt, không để ý đến Kakuchou đứng ngoài ngán ngẩm mà đưa tay nắm lấy đầu cả hai rồi đập mạnh vào nhau.
_ Bọn mày là con nít lên 3 hả?? Muốn gì thì họp xong rồi làm. Đừng có ngáng đường tao!
Hai người đau điếng đều đưa tay lên đỡ lấy đầu. Kakuchou quay phắt người đi vào trong, hắn nào có biết được hai người đứng đằng sau đang dần dần chuyển sự thù địch sang phía hắn. Với một lòng căm ghét nhất thời sâu sắc, cả Sanzu và Ran đều đồng lòng giơ lên ngón giữa về phía Kakuchou. May cho chúng là Kakuchou đã không quay đầu lại.
...
_ Kawaragi bị bệnh nên buổi họp hôm nay tạm thời chấp nhận vắng mặt nó. Còn về việc nói lại cho nó thì...
_ Tao lo! Vào việc đi.
Mikey ngang nhiên cắt ngang câu nói của Kokonoi. Tâm trạng gã đang bực bội, chỉ muốn kết thúc buổi họp nhanh chóng.
Thời gian gần đây, Phạm Thiên càng lúc càng nhiều việc. Việc trong lẫn ngoài đều nhiều không đếm xuể. Thời gian để chợp mắt còn gần như không có, thì còn hơi đâu mà đi quan tâm đến những vấn đề cá nhân...
_ Trước mắt thì những việc lặt vặt bọn tao làm gần hết rồi. Báo cáo bọn tao cũng gửi đều đặn cho Kokonoi rồi đó.
Kakuchou tổng kết lại công việc và thành quả chung của các cốt cán trong thời gian gần đây. Nói là việc lặt vặt thôi chứ nội lo cho xong cũng phải mệt bở hơi tai.
_ Vậy giờ vào vấn đề chính được chưa sếp?
Kokonoi đưa mắt nhìn sang Mikey, vốn dĩ mục đích chính của buổi họp này cũng chỉ có nhiêu đó, những báo cáo lặt vặt trước đấy là để khởi động thôi.
_ À về phương án...
Mikey đập tập tài liệu xuống bàn.
_ Bọn mày coi thử đi.
Rồi gã ngả người ra tựa lưng vào ghế.
Bọn chúng lôi xấp giấy trong tập tài liệu đó ra, mỗi người cầm lấy 2, 3 tờ mà chăm chú đọc. Kokonoi liếc nhanh qua tờ giấy trên tay rồi trố mắt bất ngờ, hắn quay sang nhìn Mikey với vẻ mặt hoang mang.
_ Đề xuất của Senju đó! Tao chỉ thêm thắt vào một tí cho nó hoàn chỉnh hơn thôi.
Mikey biết điều mà bọn cốt cán đang thắc mắc, gã tốt ý giải đáp dùm bọn chúng luôn, dù cho chưa được hỏi.
_ Mượn dao giết người sao?
Ran đưa mắt cẩn thận đọc, bỗng nghe đến tên em, hắn hứng thú hẳn lên.
_ Nó vậy mà lại cũng nghĩ ra được kế thâm như vậy à!? Sanzu! Quả không hổ là em gái mày ha!!
Hắn nghiêng đầu về phía Sanzu, nhoẻn miệng cười đểu.
Mặt Sanzu lạnh tanh, liếc nhìn hắn một lúc rồi chán nản đưa mắt nhìn về phía gã.
_ Mày chấp nhận sao Mikey? Lỡ đâu nó đang có mưu đồ gì thì sao?! Khá là rủi ro khi chọn theo cách của nó...
Không phải không có lý do mà Sanzu lại dè chừng với em đến vậy. Senju... em quá ngông cuồng và mạnh mẽ, rất khó để có thể hoàn toàn kiểm soát được em. Mạnh mẽ không kiêng kị đến vậy cũng bởi tại tính của em vốn đã bị chiều hư từ rất lâu về trước rồi, và hắn ghét điều đó. Chỉ trừ khi đôi cánh của em bị bẻ gãy hoàn toàn, bằng không, hắn sẽ không bao giờ có thể yên tâm về em.
_ Đúng! Vốn là của Senju, phương án đề xuất không tồi, nhưng tổng thể thì vẫn còn hơi "hiền"... Nên tao đã chỉnh lại rồi, nếu tụi mày muốn thì coi như đó là phương án của tao cũng được.
Mikey đưa tay chống cằm.
Kokonoi mệt mỏi mà đưa tay lên xoa trán, Rindou cũng để ý thấy, hắn tự hỏi rốt cuộc Kokonoi đã đọc phải những gì mà sắc mặt lại trông tái đi dữ vậy.
_ Vậy, bước đầu tiên là làm gì?
Kakuchou cất giọng hỏi. Bất chợt, khóe miệng Mikey nhếch lên, khẽ cười. Cũng chả phải là nụ cười thân thiện gì, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười gian xảo khiến cho người khác ai ai cũng phải lạnh sống lưng. Gã nói với vẻ điềm nhiên...
_ Giải tán Phạm Thiên thôi!
...trong sự ngỡ ngàng đến há hốc của các cốt cán.
--------------------------------------------------------
Senju thở dài chán nản, ngồi lặng thinh ở ghế sau mà đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính. Mochizuki là người cầm lái, Sanzu thì ngồi ngay bên cạnh ở ghế trên. Lần này em được phân cho đi cùng với hai người họ, nhưng thật ra vốn dĩ lúc đầu, em chỉ được phân cho đi cùng với một mình Sanzu mà thôi...
...
_ Tôi không muốn đi cùng hắn!!
Em từ chối một cách thẳng thừng khi nghe Mikey nói về nhiệm vụ sắp tới. Đáng lẽ ra, em chẳng có gì phải phàn nàn với cái kế hoạch của Mikey, bởi nó cũng có một phần là kế hoạch do em đề xuất mà. Nhưng khi nghe đến cái tên mà em phải đi cùng trong nhiệm vụ lần này, khiến Senju như khựng lại đôi chút, nét mặt em trầm xuống rõ ràng với dáng vẻ không vừa ý.
_ Lý do?
Gã nhìn em, đầy thắc mắc.
_ Có thể đổi người được không Mikey?! Coi như tôi xin anh đấy!!
_ Vậy ra đây là thứ mà em cầu xin sao?
Senju chợt nhớ lại thỏa thuận của em với Mikey. Tất nhiên đây không phải là thứ mà em muốn xin gã. Chỉ là... nó lại thuộc về vấn đề cá nhân của em mất rồi.
Lấn cấn giữa hai quyết định, Senju phải do dự mãi mới có thể trả lời được.
_ Thôi được rồi... Tôi sẽ làm!
Nét mặt em đượm buồn thật khiến gã không khỏi phải để tâm. Gã biết, mối quan hệ giữa em với Sanzu, vốn chưa bao giờ đơn giản. Và Mikey cũng thừa biết, mối quan hệ của gia đình Akashi phức tạp như thế nào, chính vì vậy mà gã sẽ không dò hỏi em cho bằng được, dẫu cho có thắc mắc đến vô cùng.
_ Mochizuki sẽ tham gia nhiệm vụ cùng hai người. Tôi chỉ có thể thiên vị em như vậy thôi.
Mắt Senju sáng lên được đôi chút. Em cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nếu chỉ có mỗi em với hắn trong cùng một nhiệm vụ thì em sẽ nghẹt thở chết mất. Có người chèn vào ở giữa ít nhiều cũng sẽ đỡ đi, em cũng không phải gượng gạo khi đụng mặt hắn nữa. Senju mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Mikey.
_ Cảm ơn...
Gã hơi bất ngờ, đôi đồng tử đen láy bỗng giãn ra, như muốn nhìn cho thật rõ nụ cười đó. Chỉ là một nụ cười nhẹ của em thôi, nhưng cũng đã đủ để mọi nỗi nặng nhọc trong lòng gã tan biến đi. Không biết phải miêu tả như thế nào nữa...! Không phải là niềm hạnh phúc khôn xiết, cũng không phải là vô tâm không có cảm giác gì. Chỉ là tâm trí gã nhẹ bâng... gã vui khi nhìn thấy em, thấy nụ cười của em...
Gã vui khi nụ cười đó của em... cuối cùng cũng là dành cho gã...
Mikey không nói đáp lại em, chỉ cười nhẹ đáp lại cho nụ cười của em. Gã có nhiều thứ muốn nói cho em nghe lắm, nhưng đôi lúc... chỉ cần biểu lộ qua nét mặt thôi cũng đã đủ rồi.
Mikey cảm thấy yên bình đến nhường nào, thì ngược lại, Senju lại cảm thấy rối ren đến nhường đó. Nếu trước kia vài phút, người khiến tâm trạng em trở nên hỗn loạn và rối bời là Sanzu, thì bây giờ, người đó lại trở thành gã, Mikey...
Mikey nhìn Senju âu yếm.
Senju nhìn Mikey mà đau lòng.
"Manjirou..?!"
Em muốn kêu tên gã, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng...
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn giữa cả hai thôi... nhưng cũng đã đủ để nói lên rất nhiều rồi...
Một khoảnh khắc ngắn... cho cả gã và em...
...
Quay lại với kế hoạch chính của Mikey, "Giải tán Phạm Thiên". Đây không phải là một trò đùa, mà nó hoàn toàn là nghiêm túc. Tin tức sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài. Nhiệm vụ lúc này của các cốt cán Phạm Thiên là đảm nhận phần thông báo đó xuống dưới. Đích thân từng cốt cán sẽ đi tới những địa điểm chủ chốt, và sẽ đích thân xác nhận giải thể "hoàn toàn" Phạm Thiên.
Địa điểm lần này mà hội của Senju phải đi tới, hoàn toàn không phải là một nơi xa lạ gì. Không quá xa với căn cứ chính của Phạm Thiên, một trong những khu phố sang trọng bậc nhất của Tokyo, Ginza. Nói sơ qua thì đó là một trong những quận sầm uất nhất của thành phố, Ginza luôn tấp nập các cửa hàng quần áo cao cấp cùng với quán bar nơi có những ly cocktail thời thượng...
_ Tao thật sự không dám nghĩ Mikey lại thực hiện một kế hoạch liều lĩnh như vậy... Bắt buộc phải làm sao?
Mochizuki liếc mắt nhìn qua phía Sanzu, tông giọng hắn trầm lắng cất lên nhưng đầy nội lực, khiến cho cô gái ghế sau đang lim dim buồn ngủ thì bất chợt tỉnh giấc. Cả một đoạn đường dài, không ai nói với ai câu nào. Tự bản thân Mocchi thấy gượng gạo khó xử mà đành phải chủ động bắt chuyện, hắn giờ đã hiểu lý do tại sao Mikey lại đổi ý phút chót cho hắn đi cùng với hai anh em nhà này rồi.
_ Mikey thật sự nghiêm túc với chuyện này! Không có gì phải nghi ngờ cả, việc của chúng ta là chỉ có tuân theo và thực hiện thôi. Chỉ là tao không ngờ, Mikey lại chấp nhận sự liều lĩnh đó từ một con nhãi mồm còn hôi sữa...
Sanzu lên giọng, nói bóng nói gió, hàm ý chê trách em. Hắn giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao Mikey lại nâng niu em quá đỗi như vậy, cứ như thể gã sẵn sàng bất chấp làm tất cả mọi thứ miễn sao đó là vì em vậy.
Senju nghe thấy chứ, em không điếc. Và đương nhiên là em rất tức giận với những gì em nghe, đồng thời cũng rất buồn... Cảm xúc của em lại càng phức tạp hơn khi người nói lại không ai khác ngoài Sanzu.
Senju im lặng, dẫu cho biết rõ người mà hắn đang nhắc tới là mình thì em cũng tuyệt nhiên không đáp lại.
Mochizuki đến phát sốt với cả hai người. Hắn thoáng suy nghĩ, tiền lương tháng này của hắn hoàn toàn không hề xứng đáng với những gì mà hắn đang trải qua lúc này. Hắn nghĩ mình thật xui xẻo khi trong cả một dàn cốt cán như vậy, mà thế đếch nào Mikey lại chọn hắn làm người kẹp giữa cái mâu thuẫn của hai anh em nhà Akashi này cơ chứ?!
_ Má mệt thiệt chứ đm..!
Hắn hối hận vì đã bắt chuyện, để rồi khiến cho bầu không khí trong xe càng lúc càng nặng nhọc hơn. Sự khó chịu bao trùm dần trong cả không gian, nhưng không ai chịu đứng ra để giải quyết cái sự khó chịu đó cả. Cả bọn chỉ im lặng, cứ thế cho tới khi xe dừng...
--------------------------------------------------------
_ Về luôn hả?
_ Không.
Mochizuki vươn vai duỗi người, quay sang hỏi Sanzu một câu thì hắn đáp lại thẳng thừng duy nhất chỉ có một chữ. Mocchi cứng họng một khắc, rồi lại hỏi hắn.
_ Thế giờ làm gì?
Sanzu tựa lưng vào xe, hắn im lặng suy nghĩ đôi chút, đồng thời còn liếc nhanh nhìn về phía em. Rồi hắn cất giọng vừa đủ, cố tình để cho người con gái đang ngồi trong xe nghe thấy.
_ Tao hơi khát rồi. Đi giải tỏa một lúc đi.
_ Thế còn...
Mocchi nhìn về phía em.
Senju đưa mắt lườm Sanzu, nhưng hắn thậm chí còn chả thèm để tâm đến em. Senju cắn môi, em hạ cửa kính ô tô xuống rồi nhoái đầu ra ngoài.
_ Mang tôi theo đi! Tôi cũng muốn đi.
Ngay khi vừa nói dứt câu, Sanzu đưa tay đẩy thẳng mặt em vào trong. Senju bất ngờ theo đà mà ngã ngửa ra sau, em trợn tròn hai mắt nhìn hắn. Một tay Sanzu đặt lên rìa nóc xe, hắn cúi thấp người xuống mà nhìn em, mặt đối mặt.
_ Mày tới đó để làm gì? Hay là mày muốn show ra cái dáng vẻ lẳng lơ giả tạo, khát khao được câu dẫn lũ sinh vật giống đực ở đó?
Hắn với khuôn mặt đáng sợ, chằm chằm nhìn thẳng vào em. Những lời hắn nói hoàn toàn không phải là một lời trêu chọc gì, mà là hắn đang cảnh cáo em bằng những câu từ hạ thấp, sỉ nhục em.
Senju nghiến răng, nắm chặt lòng bàn tay. Em hùng hổ bật dậy, đẩy mạnh cửa rồi bước ra ngoài.
Senju giận dữ nhìn hắn, hắn cũng chẳng e ngại gì cái ánh nhìn của em mà nhìn lại. Mochizuki chứng kiến kế bên nhưng cũng bí bách chả biết can như nào, nên thôi hắn mặc kệ.
Về phần Senju, em tuy tức nhưng lại không thể quát lớn lên như lần trước, đối với một kẻ chai mặt như Sanzu thì hoàn toàn vô tác dụng. Hắn thích buông lời châm chọc em? Được! Em nói kháy lại hắn.
_ Anh nói như thể anh không phải là giống đực ấy nhỉ? Hộp đêm đã luôn là nơi để giải tỏa căng thẳng và là chốn giải trí của những người đã trưởng thành, có thể làm biết bao nhiêu việc như nhảy, uống, chơi... đâu chỉ có gạ tình không đâu? Chẳng lẽ trong đầu anh chẳng chất chứa gì khác ngoài việc quan hệ tình dục thôi à? Anh là người hay là thú?!
Mochizuki bật cười phá lên khi nghe em nói. Hắn hoàn toàn không nhịn được cười khi thấy nét mặt đen xì căm tức của Sanzu.
Sanzu giận run, gân tay gân cổ nổi lên hiện rõ. Hắn cầm chắc nắm tay, kìm giữ cho bản thân không điên tiết lên. Giọng hắn khập khựng.
_ Mày... giỏi lắm...!
Hắn tức vì em như vậy mà dám cãi lại hắn.
_ Thôi thôi được rồi.
Mocchi đứng ra chắn ngay trước mặt Sanzu, cố tình che đi cái thân hình nhỏ nhắn của em, cho khuất khỏi mắt hắn. Đợi cho vẻ mặt của Sanzu có vẻ dịu xuống, Mocchi quay lại về phía em, miễn cưỡng cười nói.
_ Đi thì cũng được! Nhưng mày phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho bản thân mày. Bọn tao không rảnh rỗi đến mức mà để mắt đến mày 24/24 được đâu. Tuyệt đối đừng để cho Mikey phải sờ đến gáy bọn tao.
Âm điệu giọng nói hắn bình thường, nhưng cả câu nói thì chả có một chút gì khác ngoài lời đe dọa và cảnh cáo. Senju gật đầu chứ không nói đáp lại.
Sanzu đưa mắt liếc lại em, rồi hắn cũng chán nản quay đi, chẳng buồn mà muốn nhìn mặt em thêm một chút nào nữa. Hắn không muốn quan tâm đến em nữa, mặc xác em muốn làm gì thì làm.
Hắn quả nhiên ghét em vô cùng.
--------------------------------------------------------
Ở nơi hộp đêm, Sanzu và Mochizuki bận chơi những trò chơi giải trí của chúng, hoàn toàn là buông lỏng, không thèm để tâm gì đến em. Em cầm trên tay một ly cocktail, lâu lâu lại đưa mắt lén nhìn sang phía Sanzu. Senju ngán ngẩm, tự hỏi tại sao lúc đó em lại cương quyết muốn đến nơi này đến vậy, trước giờ em đâu có thích gì cái "cuộc sống về đêm" này đâu.
Nói là tự hỏi... chứ bản thân em hoàn toàn biết rõ lý do, chẳng qua, là đang làm ngơ.
Đứng mãi một chỗ nhanh chóng khiến em chán, với đứng mãi như vậy cũng khá dễ bị để ý. Em cầm ly cocktail Sangria đi xung quanh gian phòng lớn này, ngập trong căn phòng đầy đủ những thứ màu sắc phát ra từ bóng đèn led khiến em có chút khó chịu và chói mắt. Em phải đưa mắt nhìn liên tục để chắc cho bản thân không mất đi phương hướng mà giẫm phải chân ai đó trong căn phòng này.
Vừa đi nên em cũng không để ý, vô tình va phải một người. Ly cocktail trên tay đổ tràn lên áo em, Senju bất ngờ nên nhất thời không phản ứng lại kịp. Em lùi người lại vài bước rồi ríu rít xin lỗi.
_ Không không! Tôi mới là người có lỗi. Tôi làm đổ ly cocktail lên áo cô mất rồi. Thật sự xin lỗi!
Đối phương nhanh chóng xua tay đáp lại lời em.
_ Taka-chan hậu đậu quá đi!
Người đi bên cạnh tươi cười trêu chọc cậu trai đó. Senju đưa mắt lên nhìn hai người. Cậu trai có nét mặt dịu hiền với vẻ ngoài và phong cách vô cùng thời trang. Với mái tóc tím nhạt cùng khuôn mặt điển trai, cậu đưa tay về phía em, mỉm cười nhẹ.
_ Xin lỗi...! Tôi đền cho cô một bộ đồ mới nhé! Mong cô sẽ tha thứ cho sự bất cẩn của tôi...
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro