Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Senju muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trong suốt buổi họp, em đã cố gắng kìm không cho bản thân ngáp một cú thật lớn, bởi căn bản là em không có hứng thú với những việc làm phi pháp mà bọn chúng đang bàn.

_ Bọn mày rõ nhiệm vụ hết rồi chứ?

Kokonoi vừa nói vừa đập đống giấy tờ xuống bàn cho ngay, rồi đưa sang cho Mikey.

_ Thế còn công chúa thì sao?! Đừng nói là mày quên cô ấy đấy nhé.

Rindou gác tay lên thành ghế, nhìn sang phía em. Nếu như nói chỉ vì em là thành viên mới mà được miễn làm thì không có chuyện đó đâu. Kokonoi suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại.

_ Vậy... Kawaragi Senju, cô sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng Kakuchou.

_ Hả? Tại sao lại là Kakuchou chứ??

Rindou đứng phắt dậy, hắn khá hụt hẫng khi người mà Senju được phân công đi theo lại không phải là anh em bọn hắn, bởi hai người để mắt thì vẫn tốt hơn là một người mà.

_ Trong cả đám bọn mày thì chỉ có Kakuchou là người biết cách đối xử với phái nữ nhất thôi. Bớt ý kiến, Mikey cũng đồng ý rồi.

Ran nắm áo kéo Rindou ngồi xuống, trông hắn điềm tĩnh nhưng tất nhiên là cũng tiếc đứt ruột khi không được chung nhiệm vụ với Senju. Tâm điểm của cuộc trò chuyện mới vừa qua, Kakuchou và Senju thì lại không nói lấy một lời, được phân sao thì nghe theo vậy, nhiều chuyện làm gì.

--------------------------------------------------------

Chủ yếu nhiệm vụ lần này là nhằm đảm bảo thời điểm "thu hoạch" được diễn ra thuận buồm xuôi gió. Điểm chính trong kế hoạch lớn của Phạm Thiên nằm ở hai thành phố là Osaka và Kobe, nơi đang tàng trữ, cất giấu lượng hàng cấm khổng lồ, hòng chờ ngày giao dịch để xuất hàng trái phép sang nước ngoài bằng đường biển. Kế hoạch lần này có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và lợi nhuận của Phạm Thiên, nên tuyệt đối không cho phép được sai sót.

Kakuchou được giao cho nhiệm vụ giám sát công việc ở Osaka, anh em Haitani thì ở Kobe.

...

_ Chúng ta sẽ phải ở trên xe liên tục sáu tiếng... Cô đã ăn gì chưa?

Kakuchou quay sang hỏi em, lo lắng sợ sức em không trụ nổi suốt sáu tiếng ngồi xe. Lỡ em có mệnh hệ gì thì Mikey lột da hắn mất.

_ Không sao! Tôi ổn.

Senju tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhẹ nhàng đáp lại. Em có cảm giác không ghét Kakuchou nhiều như mấy tên kia. Cũng phải thôi, vì Kakuchou cư xử dịu dàng, nhã nhặn chứ không như mấy tên điên nào đó suốt ngày chỉ biết trêu chọc em.

_ Vì chúng ta khởi hành hơi sớm nên chắc cô cũng mệt lắm... Cứ ngủ đi! Khi nào tới nơi tôi gọi dậy.

Senju khẽ lắc đầu, ý nói không muốn ngủ. Em không ghét khi phải trò chuyện cùng hắn. Dù không biết là thật hay giả nhưng những hành động quan tâm đó của hắn khiến em thoáng nhớ lại Takeomi, cũng đều là những tên chả tốt lành gì nhưng được cái là đối xử tốt với em.

Em đã cô đơn, buồn tủi được một thời gian dài rồi, nên em cũng không ngại phải nói chuyện với hắn ta.

_ Nếu là để giám sát tôi thì chẳng phải giao cho Sanzu sẽ tốt hơn sao?

Em buột miệng hỏi, thật ra thì cũng thắc mắc từ đó tới giờ rồi. Kakuchou im lặng một lúc để suy nghĩ câu trả lời.

_ Vốn dĩ mục đích của Mikey là muốn cô dần làm quen với "thế giới" của chúng tôi. Nếu giao cô cho Sanzu ngay thì không những cô không học được gì mà có khi còn bị dọa cho chết khiếp luôn ấy chứ...! Cái cách làm việc của tên đó lúc nào cũng phải khiến cho người khác sởn da gà...

Kakuchou rùng mình, miêu tả chân thực cảm giác cho những lời mà hắn vừa nói. Senju phì cười, em đồng cảm với hắn. Mặc dù chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ, nhưng nghĩ cảnh một tên có đầu óc không bình thường như Sanzu mà làm mấy việc làm phi pháp thì sẽ kinh hãi đến nhường nào.

_ Haha... tôi hiểu mà.

Xuyên suốt chuyến đi, giữa em và hắn chỉ có một vài cuộc trò chuyện ngắn, chủ yếu là để giết thời gian. Ngoài ra thì Senju chỉ chợp mắt nghỉ ngơi. Đêm qua em thức trắng nên quả thật hôm nay rất mệt. Em có thể yên tâm thiếp đi như vậy, là vì người cầm lái là Kakuchou.

...

_ Căn biệt thự này là của anh sao?

Mới vừa thức dậy sau một chuyến đi dài, Senju đã phải há hốc miệng mồm khi nhìn thấy căn biệt thự còn to hơn cả căn của Takeomi mà em đang ở. Theo em nhớ thì lũ cốt cán mỗi người đều có một cái ở Tokyo rồi, chả lẽ bọn chúng có nhiều hơn một sao...?

_ Ừm! Dù gì thì đây cũng là địa bàn mà tôi quản lý, cũng phải có chỗ ở lại để mà làm việc dài ngày chứ.

"Toàn bộ Osaka này luôn á?!"

Không phải là em không biết về độ bành trướng của Phạm Thiên, nhưng được tận mắt chứng kiến như thế này thì quả đúng là mở mang tầm mắt.

...

Senju ôm đống giấy tờ chất cao hơn đầu đặt xuống bàn, không ngờ là khối lượng công việc của một cốt cán lại nhiều đến vậy, có khi còn nhiều ngang ngửa với công việc mà em đang làm ấy chứ. Senju thở dài mệt mỏi, uể oải ngồi xuống ghế. Mới vừa tới nơi, chưa được buông lỏng gì hết mà Kakuchou đã bắt tay luôn vào làm việc. Em liếc sang nhìn hắn, trông hắn ta nghiêm túc như vậy, em cũng chả dám làm phiền.

_ Nếu cô thấy mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Căn nhà này nhiều phòng trống lắm, cứ tùy tiện chọn một phòng mà cô thích.

Bây giờ em mà thản nhiên lên phòng đi ngủ, mặc cho hắn ta ở dưới xử lý đống giấy tờ này, thì lương tâm của em sẽ cắn rứt chết mất. Senju vớ đại lấy một tờ, cầm thêm cây bút, rồi em chăm chú đọc, thử sức bản thân coi mình có làm được gì hay không.

Kakuchou cười thầm, hắn cứ lo là em sẽ tùy hứng gây rắc rối gì đó cho hắn, bởi mới vài ngày trước, Sanzu còn than vãn bực dọc là em bướng bỉnh, ương ngạnh này nọ... Nhưng xem ra là không phải rồi ha. Mặc dù không trông mong là em sẽ xử lý được việc gì, nhưng nếu em cứ tiếp tục ngoan ngoãn như này thì từ từ rồi hắn cũng chỉ cho em.

...

_ Aaaaa...! Mãi mới xong được 1/3.

Senju vươn vai duỗi người, ngồi liên tục suốt mấy tiếng liền như vậy, cột sống của em cũng sắp mất cảm giác luôn rồi. Kakuchou cầm đống giấy tờ mà em đã xử lý xong lên, liếc kiểm tra sơ một chút. Hắn trố mắt bất ngờ, không tin vào những gì mình đang thấy. Phần tài liệu em làm rất gọn gàng và đầy đủ, có ghi chú rõ ràng dễ hiểu, giờ hắn chỉ việc đánh đống này lên laptop là xong. Hắn thắc mắc.

_ Trước đây cô làm việc gì? Sao lại có thể xử lý đống này tốt đến vậy?

_ Chỉ là... mấy công việc văn phòng nhàm chán thôi.

Senju tránh không đụng mắt với hắn ta, em cầm xấp giấy tờ đó lên để coi lại một lượt.

_ Nhưng những công việc của "thế giới ngầm" không phải ai cũng làm được, cô lại có thể xử lý hoàn hảo như thể cô rất quen thuộc với nó vậy.

_ Bản chất công việc không phải cũng đều giống nhau sao? Chỉ khác ở chỗ phạm pháp thôi...

Em thẳng thừng đáp lại. Vẻ mặt và giọng điệu đều tự nhiên, không giống như là nói dối. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn nghi ngờ, ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó.

_ Nơi tôi sống là nơi đất khách quê người, một thân một mình suốt 9 năm, nếu tôi không cố gắng nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp mười người bình thường thì làm sao mà sống? Tôi đã phải tăng ca làm việc ngoài giờ đến phát ngán rồi, chẳng lẽ tôi lại không xử lý nổi đống này?

Nhận thấy sự ngờ vực trên khuôn mặt của Kakuchou khiến em rất rất khó chịu, em ghét phải nói những lời này với hắn bởi nó giống như là đang thanh minh vậy. Nếu làm không được thì em sẽ chỉ kiếm thêm việc cho hắn, mà giờ làm được thì lại bị hắn hướng mắt nghi ngờ. Biết vậy em lên phòng ngủ luôn cho lành.

Về phía Kakuchou, thì hắn thật sự rất ngạc nhiên trước sự kiên cường và tự chủ của em. Giờ hắn đã hiểu được phần nào lý do mà vì sao trước đây, một cô gái như em lại có thể làm Tổng trưởng một băng được rồi.

_ Ừm! Tôi quên mất cô là em gái của hai cái tên bất bình thường kia mà... Nếu vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô.

Nhận thấy được năng lực của em, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bởi em dường như không hề thua kém gì Takeomi, thậm chí còn hoàn toàn đủ sức để đảm nhận công việc của một cốt cán. Kakuchou cảm thấy khá may mắn khi người thay thế là em, chứ không phải là ai khác.

_ Cũng chiều tối rồi... Đi! Tôi đưa cô ra ngoài đi ăn.

Kakuchou đứng dậy, cầm theo cái áo khoác và chiếc chìa khóa xe. Em vừa giúp hắn ta bớt được một lượng lớn công việc, có thể không cảm kích sao.

Senju nhắm mắt cho qua chuyện vừa rồi, bởi dù sao việc xử lý đống giấy tờ đó cũng có thể sẽ giúp ích cho em được ít nhiều...

--------------------------------------------------------

Mỗi một ngày, người quản lý chuyên trách nhiệm trông coi và kiểm soát lô hàng đang cất giấu sẽ gọi điện và báo cáo tình hình lại cho Kakuchou, đồng thời cũng sẽ theo dõi và nhận chỉ thị từ phía của hắn. Kakuchou làm việc thật sự rất cẩn trọng và dè chừng, việc quan trọng của Phạm Thiên thì ai mà dám làm sai cơ chứ. Senju nghĩ, cứ cái kiểu này thì chắc còn lâu Phạm Thiên mới ngã.

Nhưng quả thật phi vụ lần này rất quan trọng, Senju nhìn vào màn hình laptop mà suy nghĩ. Nếu như mọi thứ trật khỏi đường ray, số lượng hàng không thể giao được đến tay của"đối tác," Phạm Thiên sẽ phải chịu lỗ một khoản tiền khổng lồ, danh tiếng sẽ tụt dốc và cái vị trí đứng đầu Nhật Bản cũng sẽ bị lung lay, chưa kể còn có nguy cơ bị "lũ chó săn" đánh hơi thấy...

_ Mọi việc vẫn ổn chứ?

_ Ừm, nếu cứ tiếp tục như thế này thì khoảng ba ngày sau là xuất hàng được rồi. Bên Haitani hình như cũng đang tiến triển tốt đẹp.

Kakuchou cắm dây sạc vào điện thoại, rồi nhìn sơ qua phía laptop của em. Senju tò mò muốn xác nhận lại một điều.

_ Sanzu có nhiệm vụ là canh chừng động thái bên phía cảnh sát và truy lùng "tay trong" của các băng đảng đối địch phải không?

_ Phải! Hắn ta giỏi chuyện đó lắm. Mà đáng ra trước đây việc bên phía lũ cớm là do Takeomi đảm nhận cơ.

Senju ngả đầu lên thành ghế, em đăm chiêu ngồi suy nghĩ một lúc. Kakuchou kéo chiếc laptop từ phía em sang chỗ mình, không để ý em đang làm gì.

_ Này Kakuchou...

_ Chuyện gì?

Kakuchou rời mắt khỏi màn hình laptop, bỗng dưng em lại gọi tên hắn, hắn cũng có bất ngờ đôi chút.

_ Tôi đói rồi! Anh ra ngoài mua cho tôi takoyaki, okonomiyaki với 2 que kem socola bạc hà đi! À với trời hơi lạnh mà tôi quên mang theo khăn len rồi nên tiện thể anh mua dùm tôi một cái luôn đi! Lúc về tôi sẽ trả tiền sau.

Tự dưng vừa mở miệng ra là em đã sai hắn đi mua đủ thứ đồ rồi. Cũng tức lắm chứ...

_ Trời lạnh mà còn ăn kem à?

_ Kệ tôi! Tôi nói vậy thì anh cứ mua đi. Tôi ở nhà trông nhà cho. Đi nhanh đi!

Senju cầm xấp giấy tờ lên, vờ như đang chăm chú đọc để tránh đi cái ánh nhìn của hắn. Kakuchou có tức thì cũng phải nhịn thôi, ai bảo hắn là người giám sát em cơ chứ, mà giờ thì có khác gì như trông trẻ không trời.

...

*cạch*

Ngay khi Kakuchou vừa đi, em liếc mắt qua cửa sổ, xác nhận xem hắn đã đi xa hay chưa. Thở phào một lúc, Senju nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại cạn pin của Kakuchou đang sạc, giải mật khẩu rồi truy cập vào danh bạ. Em lướt tìm một lúc rồi bấm gọi cho một người. Em chờ và chờ, lo lắng sợ sẽ không kịp.

Bắt máy rồi.

_ Noguchi Hayato, quản lý kho hàng đúng chứ?

_ Mày là ai?

Người mà em gọi là cấp dưới của Kakuchou, viên quản lý lượng hàng lớn đó.

_ Có một số trục trặc xảy ra trong kế hoạch rồi, Phạm Thiên đang cố gắng tìm cách giải quyết nó. Lệnh trực tiếp từ Kakuchou, hãy kiểm tra lại lượng hàng cho đầy đủ rồi chuẩn bị xuất-

_ C-Chờ đã con điên này! Mày là ai mà dám nói thản nhiên như thế? Đây đéo phải việc để mày giỡn đâu.

Đầu dây bên kia quát tháo giận dữ. Tất nhiên rồi, làm sao mà tin được một người lạ mặt nói năng bậy bạ đến việc mà có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của cả bọn chứ? Mặt Senju tối sầm lại, em hạ giọng.

_ Tao là trợ lý của Kakuchou! Mày còn không thèm kiểm tra ai gọi đến cho mày trước khi bắt máy à? Mày nghĩ người bình thường có động được đến điện thoại của cái tên đó không? Kakuchou phải chạy qua Kobe để xử lý việc bên đó trước khi bị việc bên này làm cho liên lụy rồi, hắn để điện thoại lại cho tao xử lý hộ đây này.

Tên quản lý bất ngờ và hoang mang, đây quả thật là số điện thoại của Kakuchou nhưng mọi việc diễn biến nhanh quá hắn cũng không thể phán đoán được là thật hay giả. Đúng là Kakuchou có nhắc đến một cô gái đang theo chân hắn học việc nhưng... có đúng những gì cô ta nói là thật không...? Nhưng hắn buộc phải quyết định nhanh thôi, nếu không thì cái mạng của hắn cũng chả còn..

_ Không có thời gian đâu thằng chó! Lũ cớm sẽ sớm phát hiện ra địa điểm giấu hàng của chúng ta. Sanzu đã xác nhận và đang tìm cách giữ chân bọn nó lại rồi. Bọn mày nhanh chóng kiểm tra lại hàng rồi mau xuất đi.

_ Nhưng mọi việc quá gấp gáp, không thể chuẩn bị tàu kịp...

_ Làm trong vòng hai tiếng thôi thằng ngu! Bên phía khách hàng cũng đã chấp nhận và chuẩn bị nhận hàng rồi. Nhanh tay nhanh chân lên, bị lũ cớm tịch thu hết thì Phạm Thiên chặt mày ra làm mồi cho cá ăn bây giờ.

Senju đe dọa. Em nói đúng, nếu như việc này thất bại thì xác định cả bọn đều sẽ phải làm thức ăn cho cá, đúng mỗi vế đó thôi.

_ Có thật sự là lệnh của Kakuchou...

_ Mày muốn chết hả?? Có cần tao gọi cho mày nghe giọng Sanzu luôn không? Lúc đó tao kêu Sanzu giết mày luôn nhá??

Nghe giọng hắn ta cứ lưỡng lự mãi khiến em bực mình, chẳng lẽ em lại gọi thật cho Sanzu để xác minh cho hắn tin.

_ Dạ không ạ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay.

Nghe đến Sanzu là hắn ta sợ co rúm lại. Có vẻ vụ này không phải là đùa rồi, hắn nghĩ vậy. Đành phải làm thôi, nếu không thì sẽ phải chết.

_ Cứ theo kế hoạch của ngày cuối cùng mà làm, nhưng chỉ trong vòng hai tiếng. Mau lên đi trước khi mọi chuyện đổ vỡ. Tao còn phải báo cáo cho Phạm Thiên, nếu có chỉ thị gì tao sẽ gọi lại sau.

Em cúp máy.

Ngay lập tức, em chặn số điện thoại của tên quản lý. Vừa hay điện thoại cũng sắp sập nguồn vì cạn pin, em cắm điện thoại vào dây sạc he hé, vờ như chỗ cắm bị lỏng nên không sạc vào được. Senju liếc qua ly cà phê nóng ở trên bàn, do dự một lúc rồi đưa tay đổ hết cà phê vào laptop của Kakuchou. Khi laptop đã chợp tắt, em thả vỡ ly xuống sàn, khiến cho em vừa bị bỏng, vừa bị đứt một vết lớn ở đầu ngón tay.

Senju ôm lấy cánh tay phải bị thương, mắt nhìn đống hỗn độn em vừa tạo ra. Em cười nhẹ.

Senju... đang có toan tính gì...?

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro