
II
"Nii-san...?"
Đôi mắt em trợn to.
"Tại sao sắc mặt anh... lại trông khó coi đến như vậy?"
_ Anh... Anh xin lỗi... Senju...! Anh.. sai rồi... thật sự sai rồi...!
Takeomi run rẩy nắm lấy tay em, miệng anh không ngừng thốt ra những lời hối lỗi. Ngay khoảnh khắc đó, tim em như thể ngừng đập. Cổ họng em khô khốc không nói nổi nên lời. Em không dám tin vào những gì mà đôi tai mình vừa nghe, Senju không thể chấp nhận nổi.
_ Em phải đi, Senju! Đi và đừng bao giờ trở về.
Senju bàng hoàng.
"Tại sao... nii-san?"
--------------------------------------------------------
_ Ê mày dậy chưa, Senju? Tao vào nha.
Mới sáng ngày ra mà Sanzu đã làm om sòm hết cả lên. Hắn thậm chí còn không thèm đợi sự cho phép của Senju mà đã xông thẳng vào phòng. Nhưng... lại không thấy em ở trên giường.
"Không thể nào! Người của Phạm Thiên ở đây canh gác cả đêm. Làm sao mà nó...?"
Trong lúc liếc nhìn bao quát lại căn phòng, mắt hắn va phải một thứ gì đó đang khẽ động đậy trên chiếc ghế sofa ở gần cửa sổ.
_ Mày bị ấm đầu hả Senju? Có giường không nằm, nằm đây làm m* gì?
Sanzu cộc cằn hất hẳn tấm chăn của em lên, thì bị em níu giật lại. Senju khó chịu vì sự điềm nhiên như không của hắn ta. Lao vào phòng em còn chưa đủ lại còn lên mặt dạy đời em? Senju thẳng chân đá vào bụng hắn một cái, làm hắn loạng choạng suýt ngã.
"Cái con nhỏ này...!"
Sanzu nhìn em. Trông em bây giờ như một chú nhím nhỏ đang xù lông xù cánh lên vậy. Dù là bất kể lúc nào, kể cả khi mới lơ mơ thức giấc, thì em cũng không hề có ý định cất những cái gai kia đi.
Hắn thản nhiên đưa tay phủi bụi, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi đồng thời còn trừng mắt nhìn Senju.
_ Lo mà sửa soạn đi để tao còn đưa mày đi mua đồ.
_ Đồ gì?
Senju ngồi thu lại một góc cạnh thành ghế. Khuôn mặt em mệt mỏi, cau có, giận dữ liếc nhìn hắn ta.
_ Mày từ Mỹ về đây chắc chẳng mang gì ngoài cái tấm thân của mày đâu ha! Chuẩn bị nhanh đi, tao chờ mày trước cửa khách sạn.
Hắn vừa nói, vừa quay lưng đi về phía cửa phòng.
_ À, đồ mày thay tao để trên giường đó! Mà không muốn mặc cũng được, mày như nào mà chả đẹp.
Sanzu nở một nụ cười châm chọc, thì bị Senju cầm ngay cái gối chọi thẳng vào mặt. Khuôn mặt em hiện hẳn dòng chữ "CÚT RA NGOÀI" mà không cần nói thì hắn cũng biết điều mà cút thẳng.
Senju thở dài nằm lăn xuống ghế. Chưa bao giờ mà em lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực như lúc này. Đinh ninh tự nhủ suốt đêm qua rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng quả nhiên không phải. Đầu em từ hôm qua tới giờ vẫn cứ đau như búa bổ. Mặc dù không có tiền án về bệnh thần kinh nhưng em nghĩ em sắp điên đến nơi rồi. Rốt cuộc em đã sống như thế nào mà lại bị ép phải chấp nhận cái thực tế nghiệt ngã như thế này cơ chứ...?
"Mình... không nghĩ... Mình có thể chấp nhận ngay được..."
Em đưa một cánh tay lên che mắt đi. Cơn đau đầu vẫn không chịu buông tha cho em, bởi chỉ chấp nhận thôi thì chưa đủ, em còn phải tính cách đối phó với nó nữa.
Senju ngồi phắt dậy, bực dọc với thứ cảm xúc lẫn lộn đang bùng nổ trong em. Chợt nhận thấy ánh sáng hắt nhẹ qua khung cửa sổ, mãi đến giờ em mới có thể bình tâm được lại chút ít, dành chút ít thời gian để ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của sáng sớm mùa đông ở Nhật Bản. Một bức tranh êm dịu, trái ngược hẳn so với cái tâm trạng rối ren như tơ vò của em...
--------------------------------------------------------
_ Anh chở tôi đi đâu?
Senju nhìn thẳng vào hắn qua tấm gương chiếu hậu mà hỏi. Miệng em nhóp nhép còn ngậm một miếng bánh mì xốp. Em không cảm thấy đói nên bữa sáng cũng không cần nhiều. Điều em thắc mắc, là không biết sẽ bị hắn đưa đến chỗ xó xỉnh nào đây.
_ Từ từ rồi mày sẽ biết.
Sanzu quay bánh lái vô lăng một cách thuần thục. Hắn đẩy cần gạt số để tăng vận tốc ô tô, có vẻ như khá háo hức để đưa Senju đến một nơi nào đó.
"Mong cho bị cảnh sát bắt..."
Senju nghĩ thầm trong đầu. Em tức chết vì hắn lái quá nhanh, làm cho em chả thể yên thân mà ngồi ăn cho hết cái bữa sáng tạm bợ của em được. Còn ăn nữa thì em sẽ bị hắn làm cho nôn ra mất.
Cuối cùng thì cũng tới nơi, xe dừng ở ngay trước cửa một tòa nhà lớn. Bước ra khỏi xe, Senju lặng lẽ bước theo Sanzu vào trong. Vừa vào đã có hai nhân viên tiếp khách niềm nở, nhiệt tình chào hỏi hắn ta. Senju không quan tâm, em đưa mắt nhìn xung quanh nội thất bên trong tòa nhà này. Ở cách em không xa có một cái bàn lớn, ở trên là mô hình mô phỏng toàn cảnh khu đô thị hạng nhất ở nơi đây. Senju khó hiểu, em quay sang hỏi Sanzu.
_ Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Sanzu nói vài ba câu với đám nhân viên tiếp thị, rồi quay sang đáp lại lời em.
_ Mua nhà cho mày chứ chi! Mỗi thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều có ít nhất một căn nhà riêng, chẳng lẽ mày muốn ăn nhờ ở đậu ở khách sạn suốt?
Senju không nói nổi nên lời. Em thở dài, rồi dứt khoát quay người đi, bước thẳng ra cửa.
_ Ê! Đi đâu đó?
Sanzu nhanh chóng chạy theo bắt lấy tay em. Senju chán nản quay đầu nhìn về phía hắn.
_ Anh mua nhà cho tôi làm gì? Chả phải tôi đã có một căn rồi sao?
Phải load não một lúc hắn mới nhận ra căn nhà mà em đang nói đến là căn nào. Mặt hắn tối sầm lại.
_ Đùa hả? Căn nhà đó là của "người chết" đó! Mày muốn ở đó hả?
Senju tức giận hất tay hắn ra. Em lên giọng, ráng kìm nén để không đấm vào mặt hắn một cái.
_ Đó là nhà của tôi. Của GIA ĐÌNH tôi!
Em nhấn mạnh đúng hai chữ "gia đình," như muốn vả thẳng một cú vào mặt Sanzu. Hắn ngay lập tức cứng họng. Senju thì mặc kệ cho vẻ mặt hắn ra sao, em bước thẳng ra xe, đứng khoanh tay chờ hắn. Sanzu bất lực với đứa em gái ngỗ nghịch này. Hắn nhớ hồi đó, em cũng đâu có ương bướng đến vậy đâu.
...
Senju cẩn thận ngắm nhìn từng bộ đồ trong gian hàng quần áo ở khu trung tâm mua sắm. Quả thật em về đây vội quá nên cũng không mang theo đồ gì nhiều. Nên giờ buộc phải đứng đây lựa đồ lại tất.
Sanzu đi ngay theo sau mà cảm thấy phiền phức cực kì. Hắn nghĩ: "Mua hết đi có phải nhanh không?"
_ Tính cho tôi những bộ này.
Sau một hồi lựa đi lựa lại thì em mới quyết định chốt đơn. Nhưng xui xẻo thay, em lại không mang theo đủ tiền để chi trả, đi vội quá nên quên mang thêm cả tiền. Sanzu cười khẩy, hắn rút ra một chiếc thẻ và đưa nó cho nhân viên quầy thu, bộ dạng đắc chí nhìn em.
_ Không được nhận! Nếu cô nhận thì từ nay về sau tôi tuyệt đối không bao giờ mua hàng ở shop của cô nữa.
Không do dự, Senju lên giọng nghiêm túc nói với cô nhân viên. Khỏi cần nói cũng biết Sanzu bất ngờ và tức giận đến mức nào, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Tặc lưỡi một cái, hắn rút lại chiếc thẻ và quay đầu sang chỗ khác cằn nhằn.
_ Đến giờ phút này rồi mà mày còn làm giá cái gì nữa?
_ Tôi không muốn nhận ân huệ của người khác, đặc biệt là anh thì lại càng không.
Em lạnh lùng đáp lại, nói rồi quay sang cô nhân viên, lịch sự hỏi.
_ Cho hỏi có cây ATM nào gần đây không ạ?
_ Nếu là ATM thì gần đây không có. Nhưng cách đây vài cây số thì có ngân hàng đó ạ.
Senju lục lọi tìm đồ trong người rồi đưa cho cô ấy chiếc điện thoại của em.
_ Tôi để điện thoại ở đây coi như vật thế chấp, để đảm bảo tôi sẽ trở lại và trả tiền sau. Còn nếu tôi không trở lại luôn thì cô có thể báo cho cảnh sát để truy tìm thông tin qua điện thoại của tôi. Như vậy được chứ?
_ Ê mày nói cái quái gì đấy?
Hắn quay phắt sang, trừng trừng nhìn em. Senju cũng nở lại nụ cười đắc ý để trêu tức hắn ta. Giận đến sôi cả máu, Sanzu lôi ngay em ra xe rồi đi thẳng đến chỗ ngân hàng.
Nhưng tất nhiên, là hắn cũng không quên thay chiếc điện thoại của em thành tấm thẻ đen của hắn để làm vật thế chấp.
...
Mặc dù hiện hẳn biểu cảm chán chường trên mặt, Sanzu vẫn chỉ có thể kiên nhẫn đứng đợi. Không may mắn là hôm nay ngân hàng tiếp nhận rất đông khách, cho nên hai người họ đã phải đứng chờ rất lâu rồi mới đến lượt.
_ Cô Senju phải không ạ? Số dư tài khoản của cô là 707 triệu yên, cho hỏi cô muốn rút bao nhiêu ạ?
"Còn trẻ như vậy mà đã có được một khối tài sản kếch xù rồi. Tài thật đấy!"
Đó là những gì mà cô nhân viên kiểm toán suy nghĩ khi tra số tài khoản của em. Cũng dễ hiểu thôi, có người làm cả đời còn chưa chắc được một nửa số tiền mà em đang sở hữu mà. Nhưng ngoài dự đoán của cô nhân viên, em hoàn toàn là bất ngờ khi nghe thấy con số đó.
_ Xin cô hãy kiểm tra lại! Tôi không nhớ là trong tài khoản của tôi có nhiều tiền đến vậy.
_ À vâng.
Senju chống hai tay lên bàn, nhổm người về phía trước để ngóng chờ kết quả.
_ Ngày 15/11/2017, Akashi Takeomi đã chuyển vào tài khoản của cô 700 triệu yên. Mời cô xác nhận.
Lời nói vừa dứt, Senju ngỡ ngàng không dám tin. Anh vậy mà lại để lại cho em cả một đống tài sản to lớn, trong khi bản thân thì không hề nói với em lấy một câu
Sanzu khoái chí khi nhìn thấy biểu cảm của em, coi như cũng hả hê bù cho những lần bị em trêu tức. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất bất ngờ khi Takeomi đã để lại gần hết số tài sản cho em trước lúc chết, cứ như thể, anh ta biết trước được việc bản thân sẽ phải chết vậy...
Lại một lần nữa, Senju cảm thấy bị nghẹt thở bởi thứ cảm xúc dồn nén trong tim. Chưa bao giờ em lại cảm thấy tức giận với anh như lúc này. Đầu óc em rối bời tự hỏi:
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
_ Sao? Mày có tính nhận không?
Hắn ta ngoảnh mặt lại là liền trêu chọc Senju. Nhưng em hoàn toàn im lặng, không đáp lại. Hắn nào có biết hiện tại, đôi tai em đang bị bịt kín bởi những thứ âm thanh nhiễu loạn vang vọng xuyên suốt trong tâm trí em. Senju muốn trở về nhà ngay lập tức, em mệt rồi.
_ Nhận à? Tưởng không muốn nhận ân huệ của ai cơ mà?
_ Tại sao tôi lại không thể nhận đồ của ANH TRAI TÔI?
Senju quăng đi một cái nhìn lạnh lùng cho hắn, em thậm chí còn chả buồn mà nói nhiều với hắn làm gì. Giờ em chỉ muốn nằm lăn xuống giường, thả lỏng cho cái thân xác mỏi nhừ của em vì bị hành hạ bởi gió đông và một vài tên điên nào đó.
--------------------------------------------------------
Suốt quãng đường lúc về, Sanzu bực dọc như muốn nổi điên mà điên không được. Đã vậy lúc về đến nơi, Senju chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đi thẳng đến cửa. Hắn bước xuống xe rồi đứng tựa lưng ra sau, lặng lẽ nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa đó.
Em vừa mở được cửa ra, chưa bước được vào nhà thì Sanzu đã ngang nhiên đẩy cửa vào trước em. Hắn nhìn ngó nhìn nghiêng một lúc, rồi nằm thả người xuống chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, hết sức là tự nhiên. Senju tức lắm chứ! Em muốn đá đít hắn ta ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, nhưng lỡ chẳng may lại chọc điên hắn ta lên thì chỉ có chuốc thêm phiền phức mà thôi.
_ Tôi nhớ anh có nhà mà. Sao không cút về nhà anh mà nằm?
Senju ráng sức kìm nén, nếu còn nhìn thấy cái bản mặt hắn ở đây, thì chả biết em có gồng nổi được nữa hay không, bởi em chán ghét quá.
Sanzu nằm rung nhẹ đôi bàn chân, mắt nhắm lại như thể đang hưởng thụ và làm ra cái vẻ như hắn còn chả thèm để lời em nói vào tai.
_ Mệnh lệnh của Mikey, tao phải ở cùng mày để giám sát mày. Vốn tính cho mày ở cùng nhà với tao, mà nhà tao có mấy thứ không được "phù hợp" với con gái cho lắm, nên mới đưa mày đi mua nhà mới đó! Mà giờ mày muốn sống ở đây thì tao đành phải dọn qua đây ở tạm thôi.
"Gì cơ?"
Senju giận run cả người. Như vậy chẳng phải đến một chút sự riêng tư cuối cùng em cũng không có sao? Em thừa biết, từ lúc sa vào lòng bàn tay gã là em đã như con chim nhốt trong chiếc lồng vàng kiên cố rồi. Giờ gã ta còn cho mắt chó canh chừng nữa chứ! Nhưng em lại không thể chống trả, không thể vùng vẫy, càng khó có thể chạy thoát...
_ Thích làm gì thì làm.
Em cắn răng đáp lại rồi quay đi. Với đống đồ mà em mới mua lúc nãy, Senju bước lên phòng để sắp xếp lại đồ đạc của mình. Em cố gắng kiếm việc làm để tạm thời quên đi những thứ phiền phức trước mắt, đó chính là cách mà em hay dùng để bơ đi những thứ làm phiền lòng em suốt nhiều năm qua, đừng bận tâm là được. Tầm xế chiều thì cũng xong, Senju hài lòng ngắm nhìn lại cách bài trí của bản thân trong căn phòng mới, mà cũng không hẳn là "mới," bởi đây vốn luôn là căn phòng của em từ trước tới giờ mà.
Bị vắt kiệt sức quá nhiều nên bụng của em cũng đã kêu gào dữ dội rồi. Từ hôm qua tới giờ, em vẫn chưa có lấy được một bữa ăn nào tử tế mà lại toàn phải cam chịu, ngậm đắng nuốt cay. Việc bây giờ mà em cần làm chính là lấp đầy cái bụng rỗng không này đã.
"Không biết tủ lạnh còn những gì nhỉ? Mình nên nấu gì ăn đây ta?"
Senju bước ngang qua phòng khách, liếc sơ thì thấy hắn vẫn nằm ở đó, có vẻ là đang ngủ. Em mặc kệ, thứ em cần làm bây giờ là xắn tay áo lên và chuẩn bị nấu ra một món ăn thật chất lượng, thứ có thể thỏa mãn được vị giác và chiếc bụng đói meo của em.
_ Mày đang nấu ăn đó hả Senju? Nhớ làm cho tao một phần nghe chưa.
"Anh đang ra lệnh cho ai đó hả?"
Giận đến ứa gan nhưng em vẫn phải bình tĩnh, nhất định không được vì giận quá hóa điên mà úp nguyên cái chảo vào mặt hắn.
Một lúc sau, em mang ra 2 dĩa cơm chiên thơm phức đặt xuống bàn. Vì không muốn cầu kỳ nhưng cũng phải đầy đủ dinh dưỡng nên em quyết định nấu cơm chiên là hợp lý nhất. Sanzu ngáp dài ngáp ngắn rồi ngồi dậy. Nhìn cái tư thái ung dung của hắn càng làm cho Senju tức hơn, muốn ăn ngon mà cũng chả được.
_ Chết... miệng tao không có vị...
Sanzu thở dài lẩm bẩm khi mới cầm muỗng cơm chiên lên. Hắn giờ không có cảm giác muốn ăn. Senju hai má phồng to đầy ắp cơm chiên, mặt em cũng tươi tỉnh hẳn lên khi nạp lại được một chút năng lượng. Nhìn thấy Sanzu như vậy thì em cũng đắc ý trong lòng được một chút. Em đứng lên đi lục lọi đồ một hồi rồi quăng cho hắn ta một bao thuốc lá.
_ Anh biết Takeomi nghiện thuốc lá nặng mà. Trong nhà có đầy! Anh lấy về mà hút.
Cũng không hẳn là thứ hắn cần, mà thôi cũng tạm chấp nhận đi. Hắn cười nhẹ.
_ Muốn hút thì ra ban công! Tôi không chịu nổi mùi thuốc lá đâu.
--------------------------------------------------------
_ Mày chả phải đã có rất nhiều tiền rồi sao? Sao không đặt đồ bên ngoài, mất công tự tay nấu nướng làm gì? Với số tiền đó thì mày làm gì mà chả được.
Sanzu đứng bên cửa ban công, tay cầm điếu thuốc còn nghi ngút khói, mắt nhìn về phía em mà chủ động bắt chuyện trước. Senju vừa hay cũng mới ăn xong, đang tính dọn dẹp.
_ Tôi không như anh, không có phung phí tiền bạc như vậy được.
Sanzu dựa người vào cửa, đưa điếu thuốc lên rít lấy một hơi rồi phà ra làn khói trắng mờ mờ. Trông hắn ta lim dim như là đang say, chỉ đứng yên một chỗ thôi mà cũng có thể dễ dàng thu hút người khác đến như vậy. Tựa như đang trầm ngâm, hắn nói.
_ Mà kể ra cũng nhờ Takeomi chết mày mới được hưởng hết đống tiền đó của lão... May mắn ha?
Hắn cười khì như thể vừa mới nói ra một điều gì đó rất thú vị. Nhưng những lời nói đó của hắn lại chẳng hề lọt tai một chút nào. Hắn càng nói chỉ càng làm tâm hồn của Senju rỉ máu nhiều hơn. Em cắn môi.
_ Tôi không coi việc mất đi người thân là một điều gì đó may mắn, tôi không điên... Anh cũng bớt điên đi có được không?
Em nói nhỏ, khẽ khàng. Đầu cúi nhẹ xuống, mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không xă xăm vô định. "Buồn" thôi thì không đủ để miêu tả cho tâm trạng của em lúc bấy giờ.
_ Mày... không vui?
Hắn hỏi, rất thản nhiên.
Senju mở to đôi mắt, đôi đồng tử em rưng rưng liếc qua nhìn hắn ta.
_ Anh... hỏi nghiêm túc đó hả?
Senju đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ hắn ta.
_ Anh... các người... đẩy tôi vào hoàn cảnh như này... Giẫm đạp lên ánh sáng của tôi... trói buộc tôi... Anh hỏi tôi có vui không ư? Anh hỏi nghiêm túc đó hả...?
Senju cứ ngập ngừng nói, như thể có thứ gì đó đang chặn ngang nơi cổ họng em. Sanzu đưa mắt mơ hồ nhìn em. Chả hiểu tại sao, trông hắn lại hài lòng, hài lòng khi thấy cái vẻ mặt đó của em. Cứ như thể... hắn đã chờ lâu lắm rồi.
_ Hửm? Mày nói cái đéo gì thế? Là mày tự nguyện về mà. Liên quan gì đến tao?
Em có thể thấy được, hiểu được, cảm nhận được, hắn ta... quả nhiên...
_ Haha...
Cái cảm giác sợ hãi và ghê tởm bỗng chiếm lấy tâm trí em. Em cười nhẹ, cười cay đắng.
_ Tôi cũng ngờ ngợ ra rồi... nhưng quả nhiên là vậy. Anh... ghê gớm thật đấy.
_ Tao làm sao?
Sanzu nghiêng mặt mỉm cười, như thể đang thách thức sức chịu đựng của em.
_ Là kế hoạch của anh!
Senju đứng trước mặt hắn, vung tay thật mạnh làm rớt điếu thuốc xuống đất. Em gồng sức kìm nén giọng nói, kìm cả tâm trí và cảm xúc để có thể bình tĩnh nêu ra suy đoán của bản thân... một cách trọn vẹn nhất.
_ Anh lợi dụng cái chết của Takeomi, để dụ tôi quay về...
_ Không có gì là đảm bảo được việc mày sẽ quay về cả.
_ Không! Anh biết tôi chắc chắn sẽ quay về. Anh đã sắp xếp cả rồi!
Senju lên giọng.
_ Anh biết tôi sẽ dao động, biết tôi sẽ quẫn trí... Anh biết tôi yêu thương Takeomi nhiều như thế nào. Tôi rất rất muốn quay về, nhưng lại e ngại đụng phải Mikey. Và anh cũng biết... tôi tin tưởng anh, tin tưởng "người anh trai" của mình đến nhường nào. Anh đã lợi dụng điểm đó... Chính vì vậy anh mới là người báo tin cho tôi chứ không phải là ai khác, để khiến tôi nhớ lại anh, một người "anh trai" khác của tôi...
Sanzu lặng thinh đứng nghe em nói. Mặt hắn giờ vô cảm, không thể biết được hiện tại hắn đang nghĩ gì trong đầu.
_ Nhưng anh vẫn lo là niềm tin của tôi vẫn chưa đủ, sợ không thể dụ được tôi quay về, nên mới cần đến "diễn xuất" của anh. Anh đồng ý thu hồi tro cốt của Takeomi cho tôi, rồi có những cử chỉ lời nói quan tâm tôi, cũng chỉ là vì muốn củng cố niềm tin của tôi. Anh phải "diễn" sao cho ra dáng một người "anh trai," "diễn" sao cho tôi có cảm giác là có thể đặt niềm tin nơi anh. "Diễn" sao cho tôi nghĩ rằng suốt 9 năm qua, AKASHI HARUCHIYO, vẫn luôn để trong lòng một đứa "em gái" là tôi...!
Senju ứa nước mắt, giọng em khẽ run run. Số khoảng không em khựng lại để nói càng lúc càng nhiều.
_ Lấy cái chết của Takeomi làm "mồi câu"... sự tin tưởng của tôi vào anh làm "cần câu"... và bước cuối cùng, cần một "lực tác động" mạnh lên đó, chính là "diễn xuất" của anh... Như một con rối ngoan ngoãn đi vào bẫy theo ý anh, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của anh rồi...
Senju đưa hai đôi bàn tay lên che mặt đi, em khẽ khóc. Cái cảm giác khó chịu này như đang mài mòn dần tâm trí của em, như muốn dày vò cả thể xác, như muốn xé toạc cả linh hồn. Chưa bao giờ... CHƯA BAO GIỜ, Senju lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này...
_ Tôi đã tin tưởng anh mà... tại sao? Tại sao... anh lại quay lưng lại với tôi? Tôi thật sự rất hối hận...! Tại sao... tôi lại không nghe lời của Takeomi chứ...?
Sanzu... hắn ta vẫn chẳng nói lấy một lời, hay thậm chí là một cái chớp mắt thì cũng không. Hắn chỉ im lặng, lắng nghe thật kỹ từng câu từng chữ của em. Tự hỏi khi thấy những giọt nước mắt đó của em, hắn đã nghĩ gì...
Mọi thứ cứ như vậy được một lúc. Senju nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi hàng mi, khuôn mặt em trở lại vẻ mỹ lệ sâu lắng hơn bình thường. Tiếp tục cất giọng, em hỏi hắn ta.
_ "Vua" quan trọng đến vậy sao? Đến mức anh bán rẻ cả mạng sống của anh em mình?
Senju chờ, dù không biết liệu hắn ta có trả lời câu hỏi của em hay không thì em vẫn chờ. Sanzu im lặng một lúc, cuối cùng thì cũng mở miệng.
_ Phải.
Em nghe thấy rồi... nghe rất rõ. Bất chợt, em bật cười.
_ Ha... haha... Đúng là con chó điên trung thành mà...!
Senju vẫn tiếp tục cười. Em cười trong khổ đau, cười trong tuyệt vọng. Em có hai người anh trai, một thì vĩnh viễn đã không thể trở về, một thì không tiếc đem em dâng lên cho vị "vua" của hắn... Tất cả những gì em có, những gì em từng có... mất hết rồi.
Senju ngừng cười, em không cười nữa, bởi đã chẳng còn thứ gì để em cười nữa rồi.
_ Mà tôi đoán... anh không phải người duy nhất dựng lên kế hoạch này, đúng không?
Chỉ một câu hỏi nữa thôi, em muốn biết rõ câu chuyện này, ít nhất là như vậy.
_ Đầu óc mày... nhạy bén lắm. Phải! Mikey là người đã muốn lập nên kế hoạch này, để bắt mày lại.
Senju thở phào.
_ Quả nhiên là như vậy...
Nhận được câu trả lời rồi, em cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Em quay người và bước về phòng của mình.
Sanzu đứng dõi theo bóng hình của em cho đến khi mất dạng. Hắn rút ra châm một điếu thuốc mới, hít một hơi thật sâu như thể muốn những làn khói độc hại đó chạm xuống đến tận cuống họng, căng tràn đầy nơi lá phổi. Hắn buông thả cơ thể xuống ghế, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng trong tâm trí do thuốc lá kích thích tạo nên, cứ thế cho đến hết đêm dài...
--------------------------------------------------------
Senju nằm thu mình ở trên chiếc giường nhỏ của em. Mặc dù đã chồng lên đến tận mấy lớp chăn thì em vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy, đến tan nát cõi lòng. Em dụi mặt vào gối mềm, đôi mắt em lại sưng đỏ lên vì khóc, cổ họng em thì nghẹn ứ đi. Thân xác em đau đớn, nhưng cũng đâu thể nào bằng được cái tâm hồn đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như một tấm gương thủy tinh của em.
Nếu bây giờ em nhắm mắt ngủ đi, bóng tối sẽ bao trùm lấy em mất.
Không...! Senju vốn dĩ... đã chìm sâu vào trong bóng tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro