Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi_Hạ Tuấn Lâm. Năm nay 25 tuổi. Là một omega xinh xắn. Giảng viên trường Đại Học Sư Phạm Bắc kinh. Tính tình thì..... ừm cũng khá tốt đi. Gia thế cũng được. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Trong suốt 25 năm cuộc đời kia cũng đã trải qua khá nhiều chuyện. Vui có,buồn có, hồi hộp có, lo sợ có... túm quần lại thì đều đã trải qua hầu hết mấy loại cảm giác đó trừ cảm giác có bồ. Tôi tuy không mê trai nhưng cũng muốn có người yêu lắm bộ. Tiền điện tiền nước cũng đủ sài mà sao em cứ ế dài dài. Haiz đời căn bản là buồn mà. Ể... hình như hôm nay là ngày đâu thằng Hâm đi làm. À quên chưa nói. Đinh Trình Hâm ,25 tuổi là thằng bạn từ hồi "quồng trời tắm mưa" cùng tôi. Nó là một bác sĩ,hôm nay là ngày đầu nó đi làm. Tính cách của nó và tôi.. có chút không giống nhau. Nó chính là kiểu người.. ừm ấm áp nè,hiền lành nè. Còn tôi à.. hừ lão tử cũng ấm áp lắm đó,chẳng qua đôi lúc tạc mao xíu hoi...

Dù sao bây giờ cũng không có tiết. Phải gọi điện thoại cho nó hỏi thăm tình hình mới được.

🐰: Hey bae
....: Alo.. Lâm Lâm
Cậu: Ừm... ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không?
....: Không thuận lợi mà là rất thuận lợi. Hình như tao thích anh chủ nhiệm cùng khoa mất rồi
🐰: bae~ Cuối cùng mày cũng biết yêu. Tán nó! Cưa nó! Cố lên!
....: Lạnh lùng lắm. Tao sợ
🐰: Nắm bắt thời cơ đi mày năm nay 25 tuổi rồi đấy.
🐰: Ý mày là tao già? Hứ tao dỗi.
Tao tắt máy đây. Phải đi làm rồi.

Tút ...tút.... tút... Giề.. tắt máy rồi? Ụa mình đang wan tâm nó luôn ý. Hứ không nghe lời thì thôi. Lão tử không thèm nữa.

Hết tiết tôi lại nhận được 2 cuộc gọi nhỡ từ cậu em họ. Tôi nhấc máy gọi lại

🐰: Alo Đồng Đồng...

...:Anh họ....

🐰:Sao thế?

...:Một tuần nữa em đến Bắc Kinh. Nhớ đón tiếp cẩn thận có biết chưa?

🐰:Dạ thưa nội... con biết

...:hì hì... lúc đó nhớ cho ăn nhờ ở đậu đấy.

🐰:Ăn nhờ thì được chứ ở thì khỏi đi em. Cút qua chỗ Đinh ca của chú mà ở.

...:Hứ... em mà thèm cần. Là anh nói! Em sẽ sang chỗ Lão Đinh.

🐰:Được! Được. Anh đợi chú giữ lời.

...:có anh họ nào như anh đâu chứ.

🐰: khi nào chú lên anh mời chú ăn lẩu.

...:Hảo ca ca!

🐰: Tạm biệt.

...:tạm biệt

Đó các vị thấy chưa. Anh với chả em thế đấy.

Tôi lại rút điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm.

...Alo..

🐰: Tình yêu... mừng em đi làm hôm nay mời em ăn lẩu.

...: oke quán cũ. 7 giờ em đến.

🐰: có đồ ăn là giọng khác hẳn. Tao chờ mày.

Vừa tắt máy tôi lại phải vội vàng về phòng giáo vụ lấy đồ để còn về kí túc xá dành cho giảng viên. Đấy các bạn thấy không? Giáo viên khổ hết đường nói mà. Cất đồ đạc vào nhà lại phải lăng xăng đi mua ít đồ ở tiệm tạp hóa gần đó mua chút đồ. Trên đường đi thì vô tình va phải một tên nào đấy. Rõ ràng là hắn đụng tôi ngã vậy mà lại còn không xin lỗi. Đã thế còn mắng tôi cái gì mà không nhìn thấy đường à bla bla. Bà nó đúng là đồ mất dạy. Ấy... nhầm. Mình là giáo viên. Không thể tùy tiện chửi người ta. Phải bình tĩnh bình tĩnh. Tên này đúng là không có dạy. Hắn đâm vào tôi xong thì lại đứng dậy phủi mông bỏ đi. Tôi uất tới nghẹn học. Cọc cằn đứng dậy mà đi tới tiệm tạp hóa gần đó mua đồ rồi lại trở về. Tắm rửa sạch sẽ,thay đồ cẩn thận rồi mới bước ra khỏi nhà đi đến chỗ hen với lão Đinh. Không biết lúc ra đường tôi bước chân phải hay chân trái mà giờ lại gặp tên đáng ghét kia. Đã vậy hắn còn đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Biểu cảm có chút không đúng. Vì để trả thù hắn tôi bước vào quán cà phê nghe ngóng chút. Ầy các bạn đừng mắng tôi vô sỉ. Người ta có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi mới lại gần đã nghe cô ta nói "em yêu anh". Gì đây? Tỏ tình? Hắc... hắc. Ông đây có các trả thù rồi. Chưa kịp để hắn mở lời tôi đã đi qua trước bàn hắn và cô gái. Tôi còn chưa động thủ đã bị hắn kéo lại vào lòng. Giề... không phải tôi định phá hoại tình cảm nhà người ta à.. sao bây giờ lại..

Hắn: Xin lỗi! Tôi có người yêu rồi.

Giề.. hắn... thôi rồi. Các bạn hãy mắng tôi ngu đi. Vậy mà tôi cư nhiên lại thành bia đỡ đạn của hắn.

Cô gái: Em không tin! Anh đừng tưởng kiếm tạm một người rồi qua loa là xong chuyện.

Hắn: Não cô bị úng nước à. Tôi bảo tôi không thích cô. Đeo bám như thế không thấy mệt à. Tôi có người yêu rồi làm phiền cô tránh xa tôi chút đi.

Cô gái: anh nói dối.

Gì đây.. trà xanh à? Người ta đã nói thế rồi mà vẫn còn đeo bám. Tôi vẫn là nên giúp tên này một tay đi.

Tôi lấy điện thoại nhập hàng chữ đưa hắn xem mà không để cô gái kia biết. Hàng chữ có nội dung" Tôi giúp anh". Ai kia vớt được phao cứu sinh cười cười gật đầu.

Tôi ngồi hẳn hoi lại trên đùi hắn cất tiếng nói đầu tiên từ nãy tới giờ.

:này em gái. Thế giới kia hơn 7 tỷ người mà sao em cứ thích làm tiểu tam thế.

Cô gái: Cậu là cái thá gì mà nói tôi?

: Bộ cô bị điếc hay gì thế? Không thấy lúc nãy anh ấy nói cái gì à?

Cô gái: Ai biết được cậu là đồ thật hay đồ giả

: Ểy.... mùi trà xanh nồng nặc ghê.

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "trà xanh". Mọi người trong quán nhìn về phía này. Hoàn cảnh này nhìn thôi cũng biết ai là tiểu tam rồi.

Cô gái kia tức giận ra khỏi quán. Tôi đứng dậy người kia mới mở lời

Hắn: Cảm ơn

: Khỏi. Tôi đi trước.

Hắn: Tôi tên Nghiêm Hạo Tường. Nhớ cho kĩ.

Và tất nhiên tôi không ngoảnh đầu lại. Chỉ đưa tay lên vẫy vẫy rồi biến mất trong tầm mắt của hắn. Haizzz..... coi như lấy giúp người làm niềm vui vậy

Ai mà ngờ nghiệt duyên của chúng tôi lại bắt đầu từ giây phút đó

________________

Vote. Cảm ơn

                                    |4 ♡ 6♡ 2021|
                                            9:04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro