Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [End]

nhưng kim taehyung thì không chịu nổi cảnh tưởng trước mắt, xông đến giằng em ở lại, kang eun hee cũng chạy lên ngăn cản.

"anh lấy quyền gì mà chạm vào người tôi?"

"em thật sự muốn trả thù anh rồi đúng không? anh cần câu trả lời từ em, kim amie!"

kim amie nức nở vì ký ức tràn về, sự bức xúc dâng cao, em cười chế giễu, giằng tay ra khỏi kim nam joon.

"vậy anh thử trả lời cho tôi xem, tại sao tôi đối xử với anh tốt như vậy anh lại ở sau lưng lên giường với bạn thân của tôi?"

"anh trả lời đi!"

"anh trả lời có được không?"

kim amie bật cười.

"anh không trả lời được, tại sao yêu cầu tôi phải trả lời?"

thấy kim amie mất bình tĩnh, kim nam joon nhanh chóng nắm tay em kéo về, kim taehyung lại càng gì hành động này mà mất kiểm soát, điên cuồng xông đến chỗ kim amie, kim nam joon muốn bảo vệ nên ngay lập tức phải dùng đến tác động vật lý.

"kim taehyung, em đàng hoàng lại đi."

kang eunhee đỡ kim taehyung lên, sau đó nhìn kim amie đầy phẫn nộ.

"amie, cô đừng có quá đáng."

nực cười, kim amie cảm thấy thật nực cười.

"eunhee, cô bảo tôi quá đáng sao? ha.."

"người thay cô chịu phạt những lần vỡ bình hoa ở lớp là tôi, người thay bảng tên để chịu tội quên vở là tôi, người nhường cho cô vị trí cuối cùng đi thi tỉnh cũng là tôi, thậm chí, người cứu cô sau đó bị thầy giáo xâm hại cũng là tôi, đến cuối cùng, người bị phản bội cũng là tôi.. vậy thì cô nói xem.. tôi quá đáng ở đâu?"

kim nam joon ngỡ ngàng nhìn em, một kim amie đang nức nở nói ra những điều mà anh chưa bao giờ được biết, khi đó, anh lại càng yêu em nhiều hơn, càng muốn có cơ hội bảo vệ em nhiều hơn nữa.

"amie, anh.."

"anh đừng nói, tôi không bao giờ muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh, kim taehyung, anh lấy quyền gì mà lên giọng với cuộc sống của tôi? là anh, là hai người khiến tôi thân tàn ma dại cơ mà? bây giờ làm loạn cái quái gì?"

"anh thật sự.."

"hai người có biết khoảnh khắc nhìn thấy tấm giấy khám thai, con của người mình yêu, và bạn thân của mình, tôi tựa như chết đi, thậm chí, tôi đã từng cố tự sát, vết sẹo trên cổ tay vẫn còn, vẫn còn ở đây này, là phước lành của hai người ban cho tôi đấy, như thế còn chưa đủ hay sao?"

kim taehyung nhíu mày, vừa định nắm lấy bàn tay em để xem qua thì kim amie liền phát điên mà lùi ra sau rồi quát:

"đừng đến gần tôi!"

em mất kiểm soát trong mớ ký ức kinh hoàng, nép sau lưng kim nam joon, tìm anh làm điểm tựa, anh ấy chậm rãi xoay người, công khai ôm em, an ủi em.

kim taehyung đau khổ vò tóc mình, rồi nói:

"anh có lỗi với em, đúng, anh đã lên giường với bạn thân của em, nhưng anh không hề có ý định bỏ em rồi đến với cô ta, nhưng đó là khi anh say, anh mất hoàn toàn lý trí, anh còn nhìn ra đó là em, kim amie, là cô ta ép anh phải rời bỏ em, vì cô ta nói rằng, em nhất định sẽ đau khổ cho dù chúng ta ỏ bên cạnh, em sẽ không chấp nhận được việc bạn thân và người yêu có con với nhau, anh ở thời điểm bế tắc, chỉ muốn giải thoát cho em, không muốn em đau khổ, em không còn cách nào khác ngoài việc khiến em ghét anh, nhưng đến bây giờ thì anh chẳng thể im lặng nữa, anh không thể trơ mắt nhìn em cùng anh trai của anh như thế, anh không muốn, anh không chấp nhận."

"đây không phải là chuyện cần anh chấp nhận hay không, anh nói điều này ở đây để làm gì? có nghĩa lý gì nữa?"

tất cả im lặng sau câu hỏi không có câu hồi đáp từ kim amie.

một lúc sau đó, em lại nói tiếp:

"nếu trở lại, tôi và anh yêu nhau, vậy trong một đêm say, tôi ngủ cùng anh trai anh, thì anh có chấp nhận lý do đó không? vì tôi say? tôi mất kiểm soát, nên tôi mặc kệ anh sẽ tổn thương.. kim taehyung.. anh sẽ chấp nhận chứ..?"

giọt nước mắt của hắn ta rơi xuống, bàn tay run rẩy nhìn dáng vẻ kham khổ của em.

"không chấp nhận được đúng không?"

"vậy anh căn cứ vào đâu mà đứng ở đây để luyên thuyên với tôi những điều này?"

"tôi vì hai người mà chịu đau khổ còn chưa đủ sao? chưa vừa lòng nữa à? hay hai người muốn tôi chết đi thì mới cam lòng an phận?"

"anh không.. không.."

kim nam joon không vui, an ủi xoa vai em, với tay lấy túi xách, trước khi nắm tay kim amie kéo đi thì để lại một câu nói:

"hai người.. buông tha cho cô ấy đi."

ở giữa cầu lớn, ô tô đỗ lại, đứng cạnh thành cầu là kim amie và kim nam joon.

"anh không nghĩ là trùng hợp đến thế, anh xin lỗi.. anh không cố ý.."

kim amie mỉm cười lắc đầu.

"không sao, em biết anh không cố ý mà, thuở xưa em còn chẳng biết kim taehyung có anh trai."

"em.. còn tình cảm với kim taehyung à?"

kim amie mím môi, suy nghĩ một lúc, thì lại lắc đầu.

"hình như là hết rồi."

"sao lại là hình như..?"

"vì em nhận ra.. sự tức giận ban nãy, là do em đã kiềm nén quá lâu, quả thật sau khi giải bày tất cả, em thấy thoải mái hơn, cũng chẳng còn nặng lòng nữa."

"thật không?"

"thật, em cũng lớn rồi, chả chơi trò nói dối."

cả hai cảm nhận trời gió se lạnh, bên dưới, dòng nước của trời đêm yên ả, suy nghĩ thật lâu.

"kim amie, em có nhiều vết thương nhỉ?"

em nghe thế, liền đặt tay lên trên, bày ra vết sẹo nơi cổ tay.

"chỉ có một vết thương thôi."

"vết thương lòng, vết thương trong trái tim của em."

kim nam joon nói xong, em liền im lặng, không khóc nữa, bởi có lẽ, chuyện xảy ra cũng đã lâu, và trái tim em cũng đang rung động với hiện tại.

thật lâu sau đó, kim nam joon chủ động nắm lấy bàn tay em, dịu dàng mân mê vết sẹo nơi cổ tay, khe khẽ hôn xuống, cả người kim amie tê rần, đôi mắt nhìn anh thật sâu đậm, cho đến khi kim nam joon ngước mặt lên.

"kim amie, xin em, cho anh cơ hội để được chữa lành những vết thương của em được không?"

kim amie mím môi, sự xúc động dâng trào, em nhẹ giọng.

"kể cả khi anh biết em là một đứa mồ cô..? là người đã từng bị xâm hại?"

kim nam joon khẽ lắc đầu.

"đó chẳng phải là lý do để anh càng nên yêu thương em nhiều hơn sao?"

kim amie cụp mắt xuống một lúc, rồi lại ngẩng dậy nhìn anh.

"em đã từng rất sợ phải tin tưởng một ai đó, em nghĩ mình mất đi khả năng trao niềm tin rồi, vì em sợ rằng, mình sẽ lại sống như một cái xác không hồn."

"nhưng bây giờ thì ấm áp quá.. em cảm nhận được rồi.."

kim nam joon nhìn thấy tương lai xán lạn, liền khẩn trương nắm chặt tay em, gấp gáp thổ lộ.

"em hãy tin tưởng anh.. một lần thôi được không? cho anh một cơ hội.. anh thật sự yêu em rất nhiều.."

kim amie đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cái gật đầu cũng đã không còn là chuyện khó khăn nữa, ngay vào khoảnh khắc để đời đó, kim nam joon xông đến ôm chặt lấy em.

và rồi, kim amie sau những năm mất niềm tin vào cuộc sống, đã có thể tìm lại được sự tin tưởng của bản thân, trao cho một người đáng phải trao.

hai năm sau đó, ngày kim nam joon và kim amie tổ chứ đám cưới, cũng là ngày kim taehyung và kang eunhee ra toà, kim taehyung giữ lấy trách nhiệm nuôi con.

đau lòng nhìn người mình yêu đang trên lễ đường cùng anh trai mình.

hắn hiểu rồi, hiểu cảm giác của kim amie rồi.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro