Tình yêu
Tôi là Minatozaki Sana.
Năm 21 tuổi, tôi phải lòng một cô gái tên Myoui Mina, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Tôi không có gì để tiếc nuối về cuộc sống của tôi. Trừ em. Giá như tôi chưa từng gặp em, thì có lẽ cuộc sống của tôi đã tốt hơn thế này nhiều.
Nhưng nếu những điều ước bắt đầu bằng "giá như" mà trở thành sự thật, thì những kẻ không bình thường như tôi chắc sẽ thanh thản hơn nhiều...
Tôi gặp em ở một nơi mà người ta gọi là "thế vận hội ISAC". Kể cũng đã lâu lắm rồi từ cái ngày tôi nhìn thấy em lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, hay sa vào lưới tình của em, là khi tôi thấy em- cô gái nhỏ trong bộ đồ thi đấu bó sát, tóc búi cao với dáng đi hai hàng và nụ cười tỏa nắng chết người. Thời gian trôi quá nhanh để tôi quên đi những câu tỏ tình của một người lần đầu biết yêu, nhưng nụ cười của em thì vẫn vậy, in sâu trong tâm trí tôi, dằn vặt tinh thần tôi mỗi khi tôi nhớ lại nó.
Sau khi em hoàn thành xuất sắc(theo tôi nghĩ) phần thi của mình, em gặp tôi phía ngoài sàn thi đấu. Tôi mỉm cười chào em. Em cũng mỉm cười chào lại. Rồi tôi bắt đầu làm quen với em (chào em, chị là Minatozaki Sana...) và biết được rằng em cũng là người Nhật. Từ đó tôi và em coi nhau như chị em thân thiết trên cái đất Đại Hàn Dân Quốc này. Phải, chỉ là chị em thôi, nghĩ đến đó cũng đủ thấy đau lòng...
Một năm sau khi bắt đầu quen, tôi và em lại đến với ISAC. Nhưng lần này, tôi là thí sinh. Chắc là khỏi phải nói, một kẻ không bình thường( ở đây là rất hậu đậu và lơ ngơ) như tôi tham gia thế vận hội được trông chờ nhất Hàn Quốc, và có huân chương vàng, vàng lận nhé, thì mọi người có thể hiểu được lúc đó người ta bàn luận về tôi thế nào. Có người nói tôi thực sự tài năng. Có người nói tôi chỉ may mắn. Cũng có người nói tôi gian lận. Nhưng tôi không quan tâm. Vì tôi cần phải an ủi cô gái bé nhỏ của tôi, Myoui Mina đã.
Mấy tuần sau ngày diễn ra thế vận hội, em không ăn gì, cũng chẳng nói chuyện với ai. Bố em vừa mất. Em đã hứa với bố sẽ cho bố thấy mình đạt huân chương vàng, cùng với đó là sẽ tìm được một người tốt để yêu em, một người có thể luôn ở bên em, một người sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng ngày hôm qua, em mắc lỗi. Người ta chê cười em. Người ta chỉ trích em. Người ta so sánh em với một cầu thủ bóng đá sút hỏng quả phạt quyết định. Nghĩ mà tôi thấy căm hận thay em. Nhưng cuộc sống là như thế, giờ ta phải chấp nhận thôi. Tiếc rằng em không hiểu. Em cho rằng em kém cỏi. Em cho rằng em là kẻ thất hứa. Và một lần nữa, tôi là người ở bên em, an ủi, dỗ dành em. Bên ngoài, em là con người trầm lặng, lạnh lùng, luôn khiến cho người khác phải im lặng trong vô thức trước bầu không khí từ em, nhưng bên trong, em chỉ là người con gái yếu đuối, có buồn, có vui, có tủi thân, có hạnh phúc, dễ bị tổn thương, nhưng khi đã tổn thương thì luôn muốn giữ trong lòng, không muốn để ai biết. Tôi hiểu em. Có lẽ hôm nay, tôi sẽ lại ngủ lại nhà em, trong căn phòng của người mẹ đã mất của em, thỉnh thoảng giữa đêm qua phòng em vuốt ve mái tóc, gò má em, rồi lại mỉm cười trong vô thức khi nhìn em được yên ổn.
Nhưng đêm nay xem chừng sẽ khác với dự định của tôi nhiều.
*Đêm hôm đó, khi Sana vừa an ủi em và đang trên đường ra ngoài*
"Sana unnie!"
"Sao vậy, có gì à?"
"Em...từ hôm nay, em đã là một kẻ thất hứa..."
"Thôi nào, đừng nghĩ vậy..."
"Em chỉ nghĩ...chị có thể giúp em một việc..."
"Việc gì?"
"Việc có huân chương vàng, có lẽ em sẽ không chạm tới được. Nhưng chị luôn ở đây, bên cạnh em. Em không biết nhà chị ở đâu, và bằng cách nào mà dường như mỗi khi em cần đến chị, chị luôn đến đây gần như... ngay lập tức. Và em đã nghĩ kĩ rồi. Em sẽ giải nghệ. Em không cần huân chương vàng nữa. Em chỉ cần chị. Em muốn thực hiện lời hứa còn lại của em. Sana, em yêu chị. Em chỉ muốn biết rằng...chị...có thể chấp nhận tình yêu của em hay không?"
"..."
Tôi không trả lời. Tôi không biết tâm trạng mình đang như thế nào? Vui buồn lẫn lộn trong tâm trí tôi. Vui lắm chứ, vui vì sau một năm cố để lay động tấm lòng em, tôi đã thành công. Nhưng lại buồn vì sợ rằng em sẽ phát hiện ra bản chất thật của tôi, một thứ không hay ho gì, không dính dáng đến cuộc sống của em, cũng không nên liên lụy gì đến em. Thay vì trả lời, tôi cúi xuống hôn lên trán em. Ừ thì cứ coi như đó là lời đồng ý đi. Đêm hôm đó, tôi không an ủi em như những lần trước nữa. Lần này, tôi ngủ cùng em qua đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro