Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏠 mntzk.sn







Sana ôm đầu ngồi thẳng dậy. Mọi thứ xung quanh nàng trở nên quay cuồng, đầu óc nặng trĩu. Nhớ lại hôm qua, có vẻ nàng đã uống quá nhiều, xong tự dưng thân thể nàng trở nên nóng rực như có lửa đốt. Lúc đó, lúc đó, nàng chỉ muốn được thỏa mãn, dục vọng dường như choán lấy tâm trí nàng. Đến khi nàng không thể chịu nổi nữa, ánh mắt mờ nhạt dần thì liền cảm nhận được có một vòng tay bế lấy nàng. Người ấy có mùi hoa nhài quen thuộc.

Sana giật mình nhận thấy chuyện gì đã xảy ra, nàng mau chóng đảo mắt.

À, may quá. Đây là phòng nàng. Quần áo hẵng còn vẹn nguyên, chứ không phải lộ thiên với trời đất.

Ánh mắt nàng chạm đến người đang ngủ gục bên cạnh giường. Mái tóc đen lòa xòa che mất nửa gương mặt của em.

Sana chua xót quan sát em. Myoui Mina của nàng hốc hác đi nhiều quá, thân hình gầy rộc đi, trông mệt mỏi đến đáng thương.

Cánh tay nàng chầm chậm vươn lên áp vào má em. Giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt xanh xao của nàng. Nàng không thể trách em, không muốn ghét bỏ em, nhưng tại sao em lại lừa dối nàng như vậy?

Phải chăng đây chính là quả báo của những việc mà nàng đã làm trước đây?

Những ngày mà em một mực đứng đợi nàng, nàng đều thấy. Dù trong lòng gào thét muốn chạy thật nhanh đến bên em, sà vào lòng em rồi khóc một trận thật thỏa thích, khóc cho trôi hết đi những uất hận nàng mang. Nhưng, cuối cùng nàng chỉ kéo rèm cửa sổ lại, thu mình vào góc phòng tối tăm, hai tay tự bao bọc lấy thân thể lạnh lẽo của mình.

Chợt, tay nàng bị Mina nắm lấy. Em ngồi thẳng dậy, tay em siết nhẹ lấy bàn tay nõn nà của nàng. Sana vội vàng quệt nước mắt, nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt thâm tình em dành cho nàng.

Mina cố chấp đan tay em vào tay nàng, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Giọng em trầm ấm cất lên.

- Satang, chị đã rất sợ phải không? Em xin lỗi. Nếu em không về nhà thì có lẽ chị đã không gặp nguy hiểm như vậy. Chị mắng em đi. Em sai rồi.

Từng câu, từng câu, giống như lưỡi dao sắc bén rạch ngang trái tim. Sana chẳng thể chịu nổi, nàng mặc kệ tất thảy mà lao vào lòng em. Nàng bấu víu lấy em, khóc nức nở.

Mina cảm tưởng nơi ngực trái của mình sắp nổ tung. Đau đớn đến khó thở. Là vì em, vì em mà nàng mới rơi nước mắt. Em là một đứa tồi tệ, em làm nàng khóc mất rồi. Em cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát xót xa trong lòng.

Cánh tay còn lại đặt trên lưng người đối diện, Mina dịu dàng xoa nhẹ lưng nàng. Em nghèn nghẹn nói.

- Em xin lỗi. Tất cả là do em. Đáng lẽ em không nên bắt đầu chuyện này, đáng lẽ em không nên biến chị thành người thay thế...

Sana phẫn uất nhìn em, nàng thều thào.

- Nói vậy là em không muốn yêu chị chứ gì??

Mina cứng họng chốc lát.

- Em... Nhưng em khiến chị tổn thương. Em thừa nhận lúc đó em đã nông nổi nhắn tin bảo chị làm người yêu em, để chọc tức Nabongs. Em biết em rất ngu ngốc khi làm vậy.. Cơ mà, Sana, một thời gian ngắn sau đó, em thực sự rất thích chị.. Chị đáng yêu, nhiệt tình, luôn tràn đầy sức sống, hay cười, hậu đậu, mọi thứ về chị đều khiến em say mê...dù đôi lúc chị có phiền phức thật...

Nói đến đây, Mina vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Phải rồi, Minatozaki Sana là bảo bối của em, là người mà em yêu thương nhất, là người mà em sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo bọc.

Sana ngẩn người khi nghe em nói. Khuôn mặt em, từ khi nào lại rạng rỡ đến thế, em luôn hạnh phúc khi nhắc đến nàng hay sao?

Mina siết chặt nàng vào lòng.

- Em xin lỗi, vì đã không nói cho chị biết mọi chuyện, cho chị biết mối quan hệ giữa em và Nabongs. Thời điểm này, em có thể khẳng định với chị rằng em và chị ấy chỉ đơn thuần là bạn bè của nhau, không hơn không kém. Người em yêu là chị, Minatozaki Sana. Em yêu chị rất nhiều. Chị ghét em cũng được, bỏ mặc em cũng không sao nhưng..chị đừng xảy ra chuyện gì có được không? Em sợ...em...

- Yên nào, Minari. Chị đâu xảy ra chuyện gì.

- Nhưng nếu em chậm chân một chút nữa thôi... Em thật không dám tưởng tượng...

- Sao em lại biết chị đến bar 911?

- Nabongs tình cờ phát hiện chị qua một bức ảnh của ai đó đang ở đấy. Momo cũng gọi điện cho Jungyeon nói chị không có nhà và tên crush cũ của chị đã nhắn tin đe dọa em. Vậy nên, em không kịp nghĩ nổi điều gì, chỉ biết chạy đến thật nhanh, giã cho hắn một trận rồi đem chị về bên em..

Sana chợt mỉm cười. Phải rồi, quá khứ thì có sao đâu chứ, không phải bây giờ Myoui Mina rất yêu nàng hay sao. Có em bên cạnh là đủ rồi mà.

Không thấy nàng cất tiến, đâm ra Mina có chút sợ hãi. Em khẩn trương nói.

- Satang, em từ lâu đã không để ý đến quá khứ nữa. Em chỉ biết hiện tại em yêu chị rất nhiều, chị là mối quan tâm hàng đầu của em. Em biết sai rồi. Chị muốn đánh muốn phạt thì cứ làm. Nhưng, cho em một cơ hội sửa sai được không? Em không muốn buông tay chị... Thiếu chị, chắc em sẽ thảm lắm.

Sana dụi đầu vào hõm cổ em, nàng cười khúc khích.

- Hmm. Nếu bây giờ em bế chị vào rửa mặt thì chị sẽ xem xét.

- Chị...tha lỗi cho em sao?

- Em đừng nhiều lời như vậy. Thành ý của em, chị thấy đủ rồi. Nếu phạm sai lầm một lần nữa thì đừng trách chị nhẫn tâm.

- Cảm ơn chị, Satang. Cảm ơn vì đã nghe em giải thích. Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em, Cụt-chan.

Nói rồi, Sana vòng tay qua cổ em, nàng nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn.

Một nụ hôn sau nhiều ngày xa cách nhau.








TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro