Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: tuyết rơi.

từ giờ trở đi , câu chuyện sẽ kể chủ yếu xoay quanh góc nhìn của Minatozaki Sana.


lần đầu tiên chứng kiến cảnh ba đánh mẹ là năm tôi vừa lên 16.


"bạo lực gia đình."

"sự giải thoát."

"những cảnh đời bế tắc tù đọng."


Mấy câu chuyện ngỡ như trong tiểu thuyết, giờ đây hiển hiện rõ rệt trước mắt, tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ.


Mẹ tôi khóc tức tưởi, từng thanh âm đau đớn mà lặng im, cứ thế rơi vào giữa khoảng không trung của màn đêm mờ mịt.


"mẹ, ly dị đi mẹ. mẹ xứng đáng có cuộc sống tốt hơn."


Mẹ vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, tựa vào ô cửa sổ mà đan lát. Vỉ bánh trong lò nướng lại khét nữa rồi. Có lẽ nếu thế giới kết thúc và căn phòng này rực cháy, mẹ vẫn sẽ ngồi đó thế thôi.

Đó là sự thối rữa nặng nề của thứ mà con người ta gọi là "gắn kết" hay sao?

Không biết phải nói thế nào, nhưng tôi không hận ba đến thế. Tôi thấy ông cô độc. Rất cô độc. Giống như một phi hành gia lạc giữa vũ trụ mênh mông. Hằng ngày chỉ đối thoại với tàu con thoi, và sự lặng im đầy rực rỡ của vũ trụ mênh mông trước mắt mình.


"nếu ngay cả chiếc nhẫn đính ước, và lời hẹn thề trăm năm cũng không níu giữ được một mối tình...?"


Nàng sợ những lời hứa hẹn, sợ việc phải gắn bó với một ai đó trọn đời. 

Nàng giả vờ cười nói, khoác lên mình dáng vẻ rạng rỡ, ấm áp như chiếc vỏ bọc an toàn, để ngăn không cho phép bất kì ai bước vào trong thế giới tâm hồn đầy tăm tối.


những vết xước đang nhức nhối ở nơi nàng còn chẳng nhìn thấy được. ngày rồi lại đến đêm. nàng đợi ngày nắng nhạt vàng, đợi ngày đông giá lạnh, đợi mùa thu rụng lá đầy sân. nàng chẳng còn biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa. chỉ là biết mình vẫn cứ bước đi, trên một con đường dài đằng đẵng. mặt đường phủ đầy tuyết trắng. toàn bộ thanh âm như bị nuốt chửng trong sự vĩnh hằng của thinh không. nàng nghe có tiếng ai đó thầm gọi tên nàng.




"Sana!"


cô bé hàng xóm nở nụ cười dịu dàng. trông cô như một mặt trời nhỏ mang ấm áp tới sưởi ấm cho đôi tay buốt giá của nàng. Myoui Mina. lần đầu tiên gặp, nàng đã thấy xao xuyến khi ngắm nhìn vẻ đẹp trong suốt ấy. và rồi ngắm nhìn cách cô bé ấy được lớn lên trong bảo bọc và tình yêu thương của mẹ cha, nàng thầm thấy cảm động. chỉ mong rằng toàn bộ giông tố trên thế giới đều tránh xa khỏi trái tim em.

và thế là nàng đẩy em ra xa, lợi dụng khoảng cách của tuổi tác, tham gia những bữa tiệc rượu chè thâu đêm dẫu không chút hứng thú, để ngày một khiến vòng kết nối giữa em và nàng chẳng còn bền chặt.

"nàng không muốn thừa nhận, mình đã lỡ yêu em mất rồi."




đêm ấy, nàng một mình lái ô tô băng qua hàng dặm đường cao tốc.

biển báo rẽ phải vào cao tốc hanshin. nàng men theo từng chỉ dẫn, phóng xe nhanh qua những xa  lộ rộng mênh mông. phố xá vắng lặng, từng âm thanh bị nuốt chửng trong cơn mưa tuyết trắng, không còn phảng phất dáng vẻ nhộn nhịp của thủ phủ osaka thường ngày.


"nếu quá khứ có trở lại, nàng có muốn thay đổi lựa chọn của mình hay không?"

kkestttttttttttttttttt.


cơn mưa tuyết bỗng phủ dày đặc, che khuất tầm nhìn, nàng đánh lái để né chiếc xe tải lóa đèn phía trước.

RẦM


nàng tông phải một chú hươu đang băng qua đường.




cạch.

nàng tấp xe vào điểm đỗ xe trên đường cao tốc, mở cửa, bước xuống xe.



chú nai đốm nằm bất động. máu loang lổ nhuộm đỏ rực một góc đường.


dường như có điều gì không đúng lắm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro