Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: giọt nắng vỡ đôi.

Khi cả 2 còn bé, thế giới của 2 đứa chỉ xoay quanh lẫn nhau. Trong mắt Tỉnh Nam chỉ có bóng hình Sa Hạ, và Sa Hạ cũng chỉ có mình em.

Nhưng, dần dần thời gian trôi qua, thế giới của Sa Hạ càng lớn dần. Còn em vẫn thế, thế giới trong mắt em vẫn chỉ có cô mà thôi.

Sa Hạ dần trở thành "học bá quốc dân": tài giỏi, hoạt bát, luôn là tâm điểm của sự chú ý ở mỗi nơi cô đi qua. Thậm chí cả khi màn đêm buông, cô cũng đắm mình trong những bữa tiệc tùng thâu đêm, ánh đèn lập loè mờ ảo, không gian bài trí ngăn nắp, quầy bar với những chai rượu đủ sắc màu...

Một cách thầm lặng, Tỉnh Nam hằng ngày vẫn xem kĩ không sót 1 chiếc story nào của cô: chỉ để chứng kiến 1 thế giới lấp lánh sáng rực đằng sau lớp màn hình. Những bữa fine-dining chanh xả, cafe thường xuyên với bạn bè, thỉnh thoảng nổi hứng lại làm 1 trip du lịch cùng nhóm bạn thân.

Và cũng rất thường xuyên, mẹ của Sa Hạ gọi Tỉnh Nam vào 1, 2 giờ sáng:

"Alo, con, Tỉnh Nam hả con... Con có biết Hạ nó đi đâu không? Nãy cô tưởng nó ngủ nhưng nó lẻn ra ngoài rồi...điện thoại nó hình như tắt nguồn nên không gọi được."

"D-Dạ? C-Con không biết? H-Hạ không có đi với con..."

"Chết thật... Cô lo quá... Con gái con đứa lẻn ra ngoài giờ này... Lỡ nó có chuyện gì..."

"...."


Tỉnh Nam lo sốt vó, em lái xe đạp chạy khắp phố phường, thậm chí không nề hà mà đến cả những quán bar mà Hạ vẫn thường lui tới... Bộ dạng em mặc chiếc hoodie khoác vội, đầu bù tóc rối, đối diện với hơi cần sa, khói thuốc, âm nhạc cuồng loạn, rồi cả những cô gái hở hang nhìn em chỉ trỏ... Em chỉ biết xấu hổ, đứng chết trân, nhưng vì lo cho Hạ quá, vì thương Hạ nên em vẫn phải đi tìm...

Đến khi đã lục tung mọi ngóc ngách của cái thị trấn nhỏ xíu này rồi, em mới thất thểu trở về nhà, trong lòng vẫn bồn chồn, lo lắng không yên.

Lúc ấy là 5 giờ sáng. Chính lúc ấy, em mới bàng hoàng phát hiện ra Sa Hạ đang nằm gục trước... cửa nhà em. À, và kèm theo 1 bãi ói nữa.

Dáng vẻ rực rỡ, đầy ắp ánh hào quang của "nữ thần học đường" giờ bỗng trở nên chán chường và bệ rạc biết bao. Nhưng lúc này, tâm trí ngây ngốc của Tỉnh Nam không màng đến nữa. Em quỳ xuống nền cỏ xanh, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may chị vẫn an toàn. Vậy là tốt rồi."

Rồi, Tỉnh Nam dìu Hạ vào trong, cẩn trọng lau dọn bãi ói, lấy khăn lau người và thay đồ cho Hạ.

Đó cũng là lúc Tỉnh Nam sững người.

Trên cổ chị in hằn những dấu hôn của ai đó để lại. Đỏ ửng như vừa mới được sản xuất, dáng vẻ đầy thách thức và trêu ngươi cô.

Thẫn thờ.

Chẳng phải chị không có người yêu sao?

...

Em đang nỗ lực vì cái quái gì vậy?

Thật vô nghĩa.

Sa Hạ, chị chính là đồ ngốc vô tâm và tồi tệ nhất, là tên đốn mạt nhất trên thế giới này. Nhưng tại sao? Tại sao chị lại là đồ ngốc có cùng vết thương với em? Tại sao chỉ khi ở bên chị em mới được là chính mình? Tại sao... em không thể mở lòng mình với bất kì ai khác?

Tại sao..lại chỉ có thể là chị thôi?

Tỉnh Nam co người lại trên ghế sofa, tự ôm chặt lấy mình, như muốn thu nhỏ vừa bằng 1 chiếc kén. Có lẽ, làm vậy phần nào sẽ giúp em thấy an toàn hơn. Bình yên hơn. Giữa không gian mênh mông và bóng đêm chằng chịt, lòng em cứ thế như chiếc lá phơi sương, phải thấm đẫm qua hàng vạn giọt buồn. Cứ thế nỗi đau tích tụ khiến lòng em ủ dột và nặng nề quá. Lúc này thật chỉ muốn biến mất đi mà thôi..





//

Một vài đoạn hội thoại nho nhỏ lả lướt qua đầu cô, như 1 thước phim bất chợt:

"Sa Hạ, bố mẹ của Sana hẳn là ở bên nhau rất hạnh phúc nhỉ?"

"Hửm? Sao Mina lại hỏi thế?"

Sana vừa nói vừa dịu dàng nhặt lấy cánh hoa đào vương trên tóc Mina: khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, 1 cảnh tượng đẹp như cắt ra từ trong phim ảnh.

"Thì...Ừm... Chỉ là...Mina thấy bạn bè trong lớp Mina đều như vậy? Đó là điều bình thường, là lẽ dĩ nhiên phải xảy ra, đúng hông... Nhưng... nhưng..."

Giọng nói trong trẻo của em dần bị tiếng nấc chẹn vào, 2 đôi mắt to tròn dần rơm rớm những giọt nước mắt.

"Nào, nào, Mina đừng nghĩ như vậy. Không. Không đúng vậy đâu..."

Sana một tay ôm chặt cô bé con trước mặt vào lòng, một tay rất đỗi cẩn trọng mà xoa đầu em, mà vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của em: như sợ em như giọt nắng kia sẽ vỡ tan đi mất.

"Gia đình chị ly hôn từ năm chị mới ra đời rồi. Hiện chị đang ở với mẹ và em trai. Cơ mà, chị mới biết dạo gần đây thôi."

"H-Hả?"

Dáng vẻ ngờ vực hiện rõ trên đôi mắt to tròn, em chớp nhẹ, vẫn trân trối nhìn Sana như muốn xác nhận đó chỉ là lời nói đùa hay nói dối để làm em vui...

"Này, móc ngoéo với em, tất cả lời chị nói đều là sự thật."

"Nhưng...Nhưng em vẫn thường qua ăn uống, vẫn thấy bố chị ở nhà mà..."

"Ừm, thật ra là vì năm nay là năm tốt nghiệp tiểu học, thi vào cấp 2 của chị: 1 dấu mốc quan trọng trong đời. Nên ba chị thường xuyên qua ăn uống cùng chị. Mà, cũng nhờ em đấy, Mina. Nhờ em mà căn nhà bớt đi vẻ hiu quạnh đi nhiều, những bữa cơm trước kia vốn rất ngột ngạt và im lặng, giờ cũng đõ hơn, chèn thêm được đôi ba mẩu chuyện cười

"Nh-Nhưng... Em thấy.. Ba chị rất tốt, mẹ chị rất hiền... Rốt...rốt cuộc là vì....vì sao...?

"Hửm? À, chỉ là vẻ ngoài thì thế thôi, ba chị thật ra khá gia trưởng, và có nhiều suy nghĩ bảo thủ lắm. Mẹ chị không chịu nổi tính ba chị thì rời đi thôi."

"Ơ, nhưng...Ôi..."

"Nào, có gì đâu. Cơ mà, nếu em để ý. Thì lúc nào ba chị ra ngoài,chị cũng nói chào ba. Còn là mẹ hay em trai chị, chị chỉ nhìn rồi gật đầu thôi. Vì chị biết, nếu là mẹ hay em trai chị, họ đi rồi lại về ngay. Còn ba chị đi thì...đi về nhà luôn."

"Ôi..."

Như không biết nói gì hơn nữa, Mina chỉ im lặng, ôm Sana chặt hơn một chút, những ngón tay siết lên đôi vai gầy, ôm thật lâu, thật lâu, như sợ người trong lòng mình sẽ dễ dàng biến tan đi nếu vô tình để vụt tay ra.





//

Những tia nắng nhàn tản đầu ngày khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của gian phòng, để lại hơi ấm mơn man trên da thịt. Tỉnh Nam vừa hái những quả cà chua chín mọng từ khu vườn nhỏ ngoài ban công, vừa ngân nga giai điệu của một bài hát buồn buồn.

"Ưm.. Váng đầu quá."

"Sa Hạ, tỉnh rồi à?"

Cả đêm qua cứ giật mình tỉnh giấc mãi, dòng nước mắt đầm đìa làm ướt gối từ lúc nào. Nhưng nhờ vậy mà em có dịp được lặng ngắm gương mặt Sa Hạ lúc ngủ say.

Một dáng vẻ rực rỡ đến vô ngần. Đôi mắt em cứ thế chụp đi chụp lại cả trăm, cả vạn tấm ảnh cũng không thể nào ưng ý nổi.Thật chỉ muốn đem vẻ đẹp ấy đi đóng khung lại, rồi chôn vùi vào tận đáy biển sâu, hoặc nếu không được, thì thật chỉ muốn ích kỉ giữ nó mãi cho riêng mình...

"Ừm, ờ...Hôm qua có chuyện gì xảy ra thế, Mina?"

"Còn gì ngoài việc chị uống say rồi đến gục trước cửa nhà em, ói 1 bãi. HẢ?"

"Tr-trời... Thật phiền em quá rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Hơ, chị...Đừng có thế nữa đấy. Nếu như em về muộn, không ai đưa chị về, rồi chị gặp nguy hiểm thì em biết làm sao chứ hả? Lần sau có uống thì uống ít thôi! Và quan trọng phải đi với người mình tin tưởng chứ! Đồ ngốc!! Đại đại ngốc!"

Nói vài tiếng, cánh cụt nhỏ lại thút thít. Nhưng, Sa Hạ chẳng còn đến ôm em thật chặt vào lòng, hay dịu dàng xoa đầu em như trước. Em cảm nhận được Sa Hạ thấy việc đối phó với cảm xúc của em sẽ rất phiền hà.

Nên cô chỉ thuận theo:

"Ừm. Được mà. Chị nhớ rồi. Cảm ơn Myoui nhe."


Nước mắt chực trào dâng, thật không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, cái tôi ích kỷ của em dần trỗi dậy. Em vẫn hét toáng lên:

"Còn- Còn 1 chuyện rất quan trọng em phải- phải nói... hjc..."

"Ừm. Em nói đi."

"V-V-Vết- Vết h-cắn- hôn... trên... trên cổ chị..Rốt...rốt cuộc là.. là do ai?"

Sa Hạ cười nhạt, máy móc lôi 1 điếu thuốc ra châm lửa, rồi ngậm hờ trên môi, rít nhẹ:

"Của bạn tình. Mà, chỉ vậy thôi, em cũng biết chị nói không với yêu đương mà, nhỉ?"


Chiếc đồng hồ cúc cu chết lặng. Chú chim cú nhỏ sống trong đó cũng chết theo rồi.


Tỉnh Nam như cỗ máy được lập trình, chẳng còn biết đâu là điều mình thật sự mong muốn. Em vẫn nói những câu thật vô nghĩa:

"N-Nhưng.. Thật sự...như vậy không tốt."

"Không tốt ở đâu? Sai ở đâu? Thế nào là không tốt? Tụi chị đều gái chưa vợ gái chưa chồng, vui vẻ với nhau 1 hoặc nhiều đêm thì có gì là sai?"

"Nhưng..Nhưng em không muốn... Em đau lắm, Sa Hạ à!..."

"Em lấy quyền gì mà kiểm soát chị?"

"Chúng mình là cái gì của nhau?"

Tỉnh Nam buông nụ cười bảng lảng, đôi mắt ráo hoảnh, tê liệt nhìn về bầu trời xa xăm sau ô cửa sổ.

Ừ, khùng thật nhỉ, đâu là cái gì của nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro