Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những giấc mơ thường bắt nguồn từ bao âu lo, suy nghĩ trong một ngày...

Vậy, đã bao lâu rồi chẳng còn cảm giác mộng mị khi màn đêm buông xuống?

Từng mảng màu sắc kia cứ rơi rụng dần, lổm chổm các vùng tối đen sâu thăm thẳm vô đáy.

...

Momo giật mình ngồi dậy, ngước nhìn kim đồng hồ đang điểm tới con số hai. Cổ họng khô rát kéo lê cơ thể của cô ra khỏi giường, lảo đảo vào bếp tìm chút nước uống.

Cô đã nói là lá gan của mình rất nhỏ chưa nhỉ? Nhưng có lẽ điều đó quá hiển nhiên đến nổi ai cũng biết hết rồi... Và ngay lúc này, Momo thề có jokbal làm chứng, cô không hề tưởng tượng ra cái tiếng nấc thút thít bên tai mình, càng không hề nhầm lẫn với tiếng gió ngoài kia khi mà tất cả cửa sổ trong nhà đã đóng lại.

Trong nhà bếp... áo trắng... tóc dài...

- Ah!!! Jeongyeon! Yoo... Jeongyeon...

Bàn tay run rẩy ra sức lay gọi người bạn cùng phòng đang say giấc nồng. Cô gái kia vì bị phá hỏng cơn mộng đẹp liền nhíu mày khó chịu biểu tình.

- Ưm... chuyện gì vậy?

- Ngoài kia... tớ thấy... ngoài kia có ma nữ!

- Ma cỏ gì ở đây, hừ, yên cho tớ ngủ.

- Jeongyeonie...

Mà cũng đúng, ma cỏ gì ở đây, Momo không tin! Lấy hết sức bình sinh cộng với sự gan dạ hai mươi mấy năm cuộc đời đã bỏ quên, cô tiến từng bước mạnh dạn trở ra phòng khách. Nhưng càng đến gần đối tượng, đôi chân lại càng mềm nhũn...

- Không có ma! Không có ma! Không có...

...

- Ngày mai Sana sẽ sang Nhật quay một bộ phim bên đó trong khoảng ba tháng. Chắc em ấy đã nói với mấy đứa hết rồi phải không? Song song thời gian đó, công ty sẽ đẩy mạnh một số hoạt động cá nhân của các em, đến khi Sana về mới comeback.

Tám cô gái đứng như trời trồng mắt tròn mắt dẹt cố nuốt trôi những lời anh quản lí vừa thông báo. Bây giờ là 7 giờ sáng hơn một chút, và não bộ họ còn chưa khởi động xong để có thể tiếp nhận chúng. Gì mà "nói với mấy đứa hết rồi" nữa cơ chứ? Chuyện này nói đúng ra thì chẳng có hề hấn gì, chỉ là quá mức đột ngột... đặc biệt là đối với một ai đó.

- A, xin lỗi, tớ quên báo cho mọi người.

Sana gãi đầu hướng về các cô gái cười tỏ vẻ hối lỗi, và chẳng biết là có một giây phút nào cô chú ý đến đôi mắt đang dần trở nên vô hồn của người kia...

Ngày hôm đó, guồng quay thời gian vẫn nhịp nhàng từng vòng theo đúng công việc của nó. Một bàn tiệc không lớn nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ để chào tạm biệt Minatozaki Sana. Họ ăn uống, chuyện trò, ca hát, đùa giỡn, và lẽ hiển nhiên là không thể thiếu chất cồn. Tất cả đều đã đủ tuổi trưởng thành, tuy nhiên có người uống nhiều, và vẫn có người uống ít. Myoui Mina ngày thường sẽ tự xếp mình vào loại thứ hai, hoặc đôi khi là loại cá biệt, nói không với rượu bia. Thế nhưng, cô gái nhỏ hiện tại một ly lại một ly nữa, từng thớ da thịt thấm nồng chỉ toàn là hơi men. Người ta thường uống khi buồn, uống khi vui, uống khi nhung nhớ ai đó nơi phương xa, uống khi cảm giác chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời xô bồ này.

Vậy còn em?

Em uống...

Để từ biệt người.

Và, em say. Mina biết, em say rồi. Khi mà trong cơn say chếnh choáng, thứ hương trà xanh thân thuộc nào đó lại lấn át cả mùi men nồng đượm, cái hơi ấm nhu tình lại bao bọc em khỏi giá lạnh trời đông. Em say thật rồi.

- Xin lỗi em, Mittang của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro