4
Chuyến bay từ Hàn Quốc vừa hạ cánh an toàn xuống sân bây Hồng Kông. Các cô gái mệt mỏi thả phịch người xuống những chiếc ghế trống mà họ tìm thấy đầu tiên. Xe chậm rãi lăn bánh dưới những ánh đèn đường phố hoa lệ. Bên ngoài kia, từng dòng người dòng xe chen chúc nhau tấp nập, trái ngược hẳn với không khí trong không gian nhỏ hẹp của khối động cơ màu đen. Một bản R&B từ điện thoại ai đó ngẫu nhiên được bật lên, nhẹ nhàng vỗ về họ đi vào giấc ngủ.
Tựa đầu mình vào kiếng xe, dù có đôi lúc hơi xốc một chút, nhưng em từ chối việc làm phiền bờ vai của người chị cả đã say giấc tự bao giờ. Đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn những tòa nhà, những hàng quán bên vệ đường thay vì nghỉ ngơi vài ba chục phút trước khi trở về kí túc xá. Vì rằng có quá nhiều suy nghĩ đang chạy tới chạy lui nhộn nhịp cả lên trong tâm trí em lúc này.
Em dời tầm mắt của mình trở về bên trong xe, nơi hàng ghế phía trước đang có một thân ảnh giấu mình dưới chiếc áo phao dày xụ. Đầu chị hơi nghiêng về phía Park Jihyo, có lẽ để tìm kiếm một chỗ dựa thoải mái hơn.
Thứ chị cần là một bờ vai vững chãi để dựa vào...
"Sattang à, chúng ta... em thực sự không hiểu..."
Bài hát cuối cùng đã đến hồi kết, và bánh xe cũng lăn chậm dần rồi ngừng hẳn. Các cô gái nhận chìa khóa, di chuyển lên phòng theo từng nhóm đã được họ quyết định từ trước, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm diễn ngày hôm sau.
...
- Chị ra ngoài mua đồ một chút. Em có muốn đi cùng không?
Chaeyoung rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhìn về hướng chị lớn mà lắc đầu. Em đã khá mệt, và sắp sửa tắt điện thoại đánh một giấc cho tới sáng, sau vài chục phút chợp mắt chóng vánh trên xe. Sana hỏi em có cần nhờ chị mua gì không, rồi vơ lấy áo khoác trên ghế, rời khỏi phòng.
Hồng Kông về đêm thật sầm uất. Những bảng hiệu điện tử lên đèn, thắp sáng khắp các con đường với đủ đầy màu sắc. Sana bất chợt rẽ vào một quán nước gần đó, quên mất hẳn dự định ban đầu của mình. Chị gọi một ly nước ép dưa hấu mang về, mà ngay chính bản thân cũng chẳng hiểu nguyên do...
Mất hơn hai chục phút để trở về khách sạn, quãng đường không xa là bao, vậy mà cái tật đãng trí của chị thật tệ hại. Chaeyoung hiện tại chắc đang lo cho chị lắm, vì đến cả điện thoại Sana cũng chẳng mang theo bên mình. Trước đây chị toàn mắng Tzuyu bởi lẽ này, còn bây giờ thì sao, có khác gì em ấy không chứ?
Sana nhẹ nhàng mở cửa phòng, để rồi ngạc nhiên khi Chaeyoung không có trên giường, ngay vị trí mà trước khi chị rời khỏi, đứa nhóc kia đã ở đấy. Tiếng nước róc rách trong phòng tắm sau đó liền len lỏi vào đôi tai. Trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, khi biết rằng họ Son chẳng phải đang ở bên ngoài mà đi tìm mình.
- Em về nhanh thế...
Cơ thể dường như bất động. Ly nước nắm chặt trên tay cứng ngắc. Một bóng hình thân thuộc...
- Dahyunie?
- ...
- ... Sa... Sattang?
Bức màn im lặng bao trùm lấy cả không gian. Cơ hồ chỉ còn mỗi những giọt nước rỉ từng hồi trong phòng tắm là tạo ra được một chút âm thanh, để biết rằng thời gian ở tại nơi này vẫn tiếp diễn.
Đâu đó, một đốm sáng nhỏ nhoi đang lóe lên trong lòng cô gái nhỏ. Đã bao lâu rồi chị chẳng nhìn thẳng vào mắt em như vậy? Thế nhưng, ánh mắt kia bây giờ chỉ đơn giản là sự ngạc nhiên rõ mồn một. Vì sao vậy? Chẳng phải chị vào đây để tìm em hay sao? Xin đừng... đừng gieo rắc chút hi vọng, để rồi lại nhẫn tâm chà đạp lên nó... hụt hẫng lắm.
Mina nuốt khan cổ họng, đôi môi lắp bắp cố gắng hé mở một câu tròn trĩnh...
- Chị... chị vào đây làm gì?
Người đối diện nhìn qua vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, bằng chứng là đôi mắt một mực chằm chằm hướng đến ai kia. Cứ như thế, Mina chẳng nhận được lời giải thích nào về sự xuất hiện của Sana ở đây. Cho đến khi chị đột nhiên chạy ra ngoài cửa, tìm kiếm thứ gì đó, rồi quay trở lại với một gương mặt méo mó.
- Xin lỗi... xin lỗi em, chị vào nhầm phòng.
Nhầm? Khóe môi nhếch lên, cười nhạo bản thân, cười nhạo cái giá như đáng thương kia của mình. Chị vào nhầm phòng, và cũng nhầm lẫn luôn cảm xúc mà chị dành cho em... Con người ta sống không thể nào tránh khỏi những lầm lẫn, Minatozaki Sana có lẽ cũng giống họ. Hay có chăng, chính Myoui Mina này mới là kẻ đã ngộ nhận bao lâu nay...
Một lần nữa, người lại quay lưng về phía em... Thân ảnh nhỏ vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy tấm lưng gầy kia mà tựa đầu vào.
- Sattang... đừng đi...
Đã tự dặn lòng là buông bỏ. Níu kéo làm gì trong khi người ta đã dứt tình. Càng khư khư chấp niệm kia, sẽ càng đau khổ... Nhưng, nhìn thấy chị rồi, em lại không thể, không thể rũ hết mọi yêu thương, không thể đứng nhìn chị đi tìm hạnh phúc mới. Đúng vậy, Mina biết, bản thân ích kỉ, vì em chẳng mường tượng nổi những tháng ngày sau này sẽ ra sao nếu thiếu đi tình yêu của chị. Một tuần trôi qua đã quá đủ rồi...
Chỉ là, ông trời không thương em. Vòng tay lập tức bị tháo lỏng.
- Chúng ta chia tay rồi.
Thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên, từng câu từng chữ như những mũi tên băng buốt giá đâm nát cõi lòng em.
Đừng bướng bỉnh nữa, Myoui Mina.
- Phải... chúng ta chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro