Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mina trầm mặc buông điện thoại xuống giường. Nói dối thực sự là một chuyện rất khó khăn, và hơn hết đây còn là mẹ em.

- Mấy hôm nay mẹ bận quá, không thể gọi cho con được. Mina của mẹ sao rồi?

- Dạ... cũng không có gì đặc biệt lắm.

- Con chắc chứ?

- Vâng...

- Vậy thì tốt.

Chắc ư? Mina chắc là mình ổn ư? Chỉ có thể lừa người, chứ gạt mình thì hoàn toàn không. Nhưng, đó là mẹ em, nên Mina chẳng có cách nào khác hơn. Em không thể than khóc rằng trái tim đang dần vỡ nát ra, rằng người em yêu, người... đã từng yêu em, đã bỏ mặc em rồi. Mina là trẻ ngoan, Mina không muốn mẹ phải buồn đau lo lắng cho mình. Mà, thực ra thì em vẫn chưa một lần nói với mẹ về mối quan hệ của cả hai. Chẳng phải Mina sợ gia đình mình sẽ phản đối, chỉ là... chưa phải lúc. Và bây giờ, chắc đã không cần nói nữa rồi...

...

- Minari~ đan thêm cho chị một đôi găng tay nha~

Chị cả vừa hoàn tất lịch trình, bước vào kí túc xá đã chạy một mạch vào phòng, nhảy phóc lên chiếc giường chất đầy cả núi cánh cụt bông mà xuýt xoa. Thế nhưng, cô gái nhỏ cơ hồ đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Im Nayeon.

- Myoui à~

Mina giật mình, ngẩn người nhìn sang người chị lớn bên cạnh. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn ngồi đó, nhìn Im tam tuế giở giọng mè nheo thêm lần nữa.

- Mittang~ sao ai cũng được em đan cái này cái kia cho... còn chị thì không có gì hết vậy?

Một góc kí ức lại bị đánh động, cuộn trào những đợt sóng trong lòng em. Và rồi, con sóng kia bất chợt đập mình vào tảng đá nào đấy ngoài đại dương mênh mông vô định. Nayeon khó hiểu nhìn đứa em nhỏ cuống cuồng như đang lục tung cả căn phòng này lên.

- Đâu rồi? Đâu mất rồi? Nó phải ở đây chứ...

- Mina?

- Khăn... cái khăn em đan... cho... cho Sattang... đâu mất rồi? Chị! Chị tìm giúp em... giúp em đi...

Cả cơ thể trong hoảng loạn bỗng đổ phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, em gục đầu trên vai chị lớn.

Chiếc khăn kia đã biến mất, như tình yêu của ai đó đã biến mất khỏi cuộc đời em trong tích tắc. Có phải em cũng nên từ bỏ rồi không?

- Nayeonie...

- Chị đây.

- ... Sattang có còn thương em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro