Chap 7
Về đến nhà, ông quản gia ra mở cổng. Sana chạy thẳng vào gara. Sau đó cô mở cửa xe cho nàng rồi dìu nàng vào nhà. Chân nàng bị sưng đỏ lên, nên việc đi lại khá bất tiện, tay và mặt nàng cũng có những vết sưng nhỏ, 1 vài chỗ trày ở tay. Lúc nảy Sana đã giúp nàng khử trùng sơ sơ và băng vết thương ở chân, nhưng giờ vết thương ở chân lại càng ngày càng đau. Cái đám đó thật quá đáng mà.
- Aaaa.....Sana unnie, dìu từ từ thôi chân em đau lắm.
- Ừm ừm chị biết rồi. Em cố gắng lên tới nhà nhé.
Cô đỡ nàng từ gara vào tới nhà thì 3 chị giúp việc lại hỏi thăm:
- Cô Mina sao thế ạ?
- Sao cô ấy lại bị thương thế ạ?
- Để em dìu giúp cô chủ 1 tay.
Chị Yan bước đến dìu 1 bên cánh tay Mina.
- Chị Han, chị Park gọi bác sĩ đến xem vết thương ở chân của Mina hộ tôi.
- Vâng ạ!!
Han, Park lui ra sau để làm công việc Sana giao.
Cô và Yan dìu nàng đến phòng, tất nhiên là Yan không thể vào nên Yan dìu tới cửa thì xin phép lui xuống.
Sana đặt nàng lên giường, xem lại vết thương ở chân cho nàng, thật sự càng ngày càng sưng, nó còn đỏ tấy lên, không biết đám người Hwayoung đánh xong rồi có làm gì không mà giờ lại nặng như vậy?!!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chậc...nó đỏ tấy lên rồi....
Bác sĩ Jeon tặc lưỡi nhìn vết thương
- Có sao không bác sĩ??
Sana đứng bên cạnh lo lắng.
- Không sao, bị độc nhẹ thôi.
- Sao????? Bị độc á??? Sao có thể??
Sana bất ngờ, gì mà trúng độc, có phi lí quá không???
- Có lẽ khi vết thương vừa bị sưng, đã bị rắc bột độc không rõ tên!!!
Bác sĩ Jeon suy đoán.
- Độc nhẹ đúng không bác sĩ Jeon????
Mina bây giờ mới dám mở miệng hỏi.
- Đúng vậy, tuy vẫn chưa rõ nguồn gốc của độc, nhưng tôi cá độc này nhẹ, tôi sẽ kê thuốc, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc sẽ hết sau 1 tuần.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Sana cuối đầu.
Bác sĩ ra khỏi phòng Sana, cô đến ngồi gần Mina.
- Cũng tại chị rước em trễ!!
Sana thấy mình có lỗi và tự trách bản thân.
- Chị à!! Đâu phải lỗi của chị!! Tại chúng nó ba gai thôi!!!
Mina lên tiếng.
- Em còn thấy đau ở chỗ nào khác không?
- Không chị, chỉ những vết thương hiện ra ở đây thôi.
- Em nằm nghỉ đi nhé. Chị xuống dưới nhà một chút.
- Nae!!
Sana mở cửa ra ngoài để Mina trong phòng. Cô xuống bếp rồi căn dặn chị Park:
- Chị Park giúp tôi nấu 1 ít cháo cho Mina nha.
- Dạ cô chủ.
Sana đi trở lên phòng, thấy Mina đã ngủ, tiến đến bàn làm việc ngồi đó giải quyết đống hồ sơ.
15 phút sau
- Minari dậy ăn cháo nè~~
- Nae!!
Mina tỉnh giấc, ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Cô thổi từng muỗng cháo cho nàng rồi đút từ từ. Mina ăn được vài muỗng thì không chịu ăn nữa.
- Em muốn ngủ.
- Ừm vậy em nằm xuống ngủ đi.
30 phút sau
- Sana unnie!!! Em khát nước.
- Ờ ờ đợi chị xíu.
Sana nhanh chóng chạy đi rót nước cho nàng.
- Nè em.
Sana ngồi kế bên Mina, đỡ nàng ngồi dậy rồi đút nước cho nàng.
- Sana unnie! Em có chuyện muốn hỏi!
Mina sau khi được cô đút nước thì nhớ lại chuyện sáng.
- Ừm em nói đi.
- Sao hiệu trưởng lại gọi chị là Thấu Chủ Tịch????
- À đó là họ tiếng Hán của chị. Tên đầy đủ là Thấu Kì Sa Hạ.
- Chị có tên tiếng Hán luôn sao?
- Ừm. Em còn thắc mắc gì không? Chị giải đáp luôn.
- Ưm....dạ không!!
- Vậy em nằm nghỉ đi chị làm tiếp công việc cho xong đã.
- Nae!!!
Mina nhìn theo bóng lưng của Sana, tư thế ngồi cũng ngay ngắn đến vậy, lúc làm việc lại soái vậy sao??? Bảo sao người ta không mê!!
________________________________
1 tuần sau.
Đã 1 tuần rồi Sana không cho Mina đến lớp học, ở nhà chỉ toàn ăn, ngủ, uống thuốc, Sana chăm sóc từng chút nhỏ.....
Chân Mina đã lành hẳn. Sana chăm sóc thật khéo nha.
*Cạch*
- Sana unnie, em muốn đi học!!!
Mina nằm chán chê trên giường lên tiếng nói khi Sana từ bên ngoài bước vào phòng.
- Em định ở nhà 1 tuần nữa hay gì???
Sana trên tay ôm đống hồ sơ, tài liệu, nghe nàng nói thì trêu chọc, quả là cứng đầu mà, bị như vậy người ta muốn ở nhà còn đằng này nàng lại muốn đi học.
- Chứ khi nào em mới được đi học????
- Đến khi chị rãnh!!!
- Chị rãnh chắc lúc đó em mục xương.
Mina trề môi.
Cả 1 tuần nay Sana không hề đến công ty chỉ quanh quẩn trong nhà rồi chăm sóc cho nàng. Dần dần Mina lại cảm thấy....ưm.....hơi....thích thích. Sana rất tốt, nàng ước nàng thật sự là vợ của Sana.
Mina nghĩ rằng Sana muốn Mina làm vợ là chỉ muốn giúp nàng thoát khỏi người cha ác độc và cái cảnh nghèo khổ.
- Em thay đồ đi.
- Để làm gì??
- Chị dắt em đi mua đồ.
Sana vẫn dán mắt vào đống tài liệu kia.
- Ểhhh???
- Em định mặc đồ chị hoài à??
- Nhưng....!
Mina cũng muốn mua lắm, nhưng nàng đã nợ cô quá nhiều, từ lúc về ở chung với Sana tới giờ, nàng không hề làm gì cả, Sana còn chăm sóc nàng rất nhiều, chăm sóc về mọi thứ. Đến cả việc học....!
Với cả đồ của Sana mặc rất vừa vặn và có cả mùi hương đặc trưng của Sana mà nàng không bao giờ muốn quên, mùi rất dễ chịu.
- Mua xong chị còn muốn dẫn em đến 1 nơi.
- Nơi nào thế chị???
- Tới đó em sẽ biết....
_______________________________
Hù ?!!!!!!
Hết hồn chưa? Càng ngày viết càng thấy tệ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro