Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sana đến nói liền phóng xuống xe chạy đến cổng ấn chuông, cửa đã khóa rất cẩn thận, cô đang cố ấn chuông trong vô vọng. Tức quá cô liền leo rào vào luôn, Sana đang lo lắng rất nhiều. Mina là một người yếu đuối và chân thành, luôn cần cô che chở, cô sợ khi bị sốc chuyện tình cảm nàng lại nghĩ quẩn. Leo qua khỏi cái rào cao vút, Sana liền tức tốc chạy vào nhà. Trời ơi!!! Cửa nhà cũng bị khóa bên trong. Cô dùng hết sức đạp mạnh vào cửa nhưng không được. Sana liền đi ra xa bắt chớn chạy một mạch thật nhanh về phía cái cửa khó ưa kia. Cuối cùng nó cũng đã chịu mở ra, Sana ngã nhào xuống đất. Lại dùng sức chạy lên phòng. Người con gái cô yêu thương đang nằm trên giường, kế bên là ba lọ thuốc màu trắng. Đọc lọ thuốc thì Sana biết đây là thuốc an thần, Sana sợ hãi run rẩy nhìn qua Mina.

- Mina ahh!! Em sao vậy? Mina Mina Myoui Mina thức dậy mau!!!!

Sana đang cố lay người nàng.

Thấy không ổn liền bế người yêu mình chạy ra xe, đưa nàng lên xe rồi phóng đến bệnh viện.

Bế người yêu tiếp tục vào bên trong bệnh viện vừa chạy vừa hét lớn :

- Bác sĩ bác sĩ cứu người đi !!! Bác sĩ đâu hết rồi...!!!!!

Lập tức gây được sự chú ý liền có 1 người bác sĩ và 3 cô y tá bước ra, đặt Mina lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Sana mệt mỏi ngã quỵ xuống đất, tất cả như 1 cơn ác mộng đối với cô, vò đầu bứt tóc mong Mina không sao.

Sau 2 tiếng chờ đợi cô ngủ gục ngoài ghế chờ, đèn phòng cấp cứu tắt chính là lúc bác sĩ bước ra ngoài. Sana giật mình tỉnh giấc, chạy đến lay tay bác sĩ :

- Bác sĩ Mina thế nào ????

- Do cô ấy uống thuốc an thần quá liều lượng, dẫn đến gây hôn mê một thời gian và....... - Bác sĩ ấp úng.

- Và sao bác sĩ ? - Sana lo lắng.

- Có thể cô ấy sẽ trở thành thực vật thưa chủ tịch.

- Có khả năng tỉnh lại không?

- Cũng có đấy, nếu tỉnh lại tôi nghĩ cô ấy sẽ trở nên khù khờ và sẽ không nói chuyện với ai một thời gian.

Nghe xong Sana bất giác đứng hình rồi nói :

- Tôi vào chăm sóc cô ấy được chứ ?

- Tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng VIP, khi đó chủ tịch có thể vào thăm.

- Được cảm ơn bác sĩ.

Ông bác sĩ bước đi. Cô cảm thấy trống rỗng.

" Là do mày Sana à, mày thật ngu ngốc, rất ngu ngốc, mày không bảo vệ được người mày yêu mà đòi làm chủ tịch sao? Mày không xứng đâu Sana. Cả mẹ của mày, bà ta thật quá đáng, nhưng cũng chính nhờ sự ngu ngốc của mày mà bà ta có một kế hoạch thành công mĩ mãn, mày không xứng làm chồng của Mina đâu Sana à!!!!!!" - Cô tựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ và tự trách bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Mina.

_______

*cạch* - Sana bước vào phòng VIP

Cô đi lại gần chiếc giường bệnh, trên đấy có 1 thiên thần bé nhỏ của cô. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nắm lấy tay nàng rồi thì thầm :

- Mina à! Em phải mau tỉnh lại để còn nghe lời xin lỗi từ chị chứ, bác sĩ nói em sẽ trở thành thực vật...đừng mà em phải tỉnh lại, không được ngủ như vậy hoài đâu, chị vẫn sẽ chờ em, chị sai rồi, chị đã quá ngu ngốc, quá ngây thơ đúng không em? Cả người yêu mình còn không tin tưởng chị là đồ tồi....Em à em phải tỉnh dậy, chị rất yêu em...

Vừa nói cô vừa khóc còn nắm chặt lấy tay nàng không buông, giọt nước mắt cô rơi vào tay nàng. Khuôn mặt nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng trên khóe mi của Mina lại chảy ra dòng nước ấm nóng mang tên nước mắt, nhưng Sana có lẽ vẫn chưa thấy điều này.

*cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên, Sana vội vàng chùi nước mắt rồi ra mở cửa.

- Chào cậu. - Sowon cười mỉm.

- Sowon !!

- Mình đến thăm Mina này, em ấy sao rồi ??

- Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói em ấy có thể thành thực vật một thời gian dài.

Cô cảm thấy buồn khi nhắc tới điều này.

- Cậu đừng buồn, mình tin em ấy sẽ tỉnh lại mà.

- Mong là vậy....Haizzzzz. - Sana thở dài.

- Nè đến đây ăn đi, biết cậu thích Tokbokki nên mua cho cậu này. Sowon quơ tay ngoắt Sana lại.

- Cảm ơn cậu, à vụ kí hợp đồng với tiểu thư Biyun thế nào rồi? - Sana mở nắp hộp tokbokki ra rồi ngước lên hỏi.

- Cô ấy bảo đích thân cậu đến bàn với cô ấy về vấn đề này. - Sowon nói.

- Ểh?? Cô ấy không chịu cậu à ?

- Hình như mình thấy Biyun thích cậu đó, cậu nên cẩn thận kẻo cô ta lại cướp cậu khỏi Mina - Sowon cười mỉm.

- Nè nè nè khịa vậy hong có vui nha.

- Okok không khịa cậu nữa. Ăn đi rồi về tắm rửa thay đồ đi mình chăm sóc Mina hộ cho. Tắm sạch sẽ đi rồi vào đây chăm sóc em ấy tiếp. Nhìn cậu tiều tụy còn hơn Mina. Lẹ đi. - Sowon nhìn con người kia rồi hối thúc.

- Vậy phiền cậu rồi. - Sana nói.

- Có gì đâu trời. Ăn hết đi rồi về.

Sana gật đầu cái rụp, rồi cắm cúi ăn tiếp tokbokki thơm ngon.

____________

Sana ăn xong thì liền về nhà, tắm rửa, dọn những lọ thuốc trên bàn và giường, 3 lọ thuốc mà Mina uống tận 2 lọ rưỡi, sao em ấy lại dại dột như thế này, cô xếp chăn ngăn nắp lại rồi thay đồ để quay lại bệnh viện.

____________

- Sowon!! Mình đến rồi. - Sana gọi khẽ.

Sowon đang ngồi chiễm chệ trên sofa đọc sách. Nghe Sana thì ngước lên nhìn.

- Xịt cả tấn dầu thơm đấy à. - Sowon lại tiếp tục cà khịa.

- Nè nè nè xịt đâu mà cả tấn dữ, xịt có chút xíu, cà khịa chị hơi nhiều rồi nha cưng. - Sana trề môi rồi khịa lại.

- Nè nè nè hong có chị chị cưng cưng ở đây nha. - Sowon chỉ vào Sana đáp lại.

- Nè nè nè nói chuyện hong chỉ chỉ vô mặt vậy nha. - Sana cười toe toét rồi kéo tay Sowon xuống.

- Nè nè nè cưng nghĩ cưng là ai mà chị hong dám chỉ vào mặt. - Sowon vẫn khịa tới cùng.

- Nè nè nè chơi hong chị chị cưng cưng nha.

- Nè nè nè giờ muốn gì!!!! Khịa nữa là giận á.

- Thôi mình mệt quá. Khịa với cậu lúc nào cũng thua. - Sana ngồi xuống sofa thở phào.

Sowon được dịp cười toe toét. Cả 2 tuy là nhìn mặt lạnh lạnh vậy thôi chứ hở gặp nhau là còn hơn chó với mèo.

________________________________

:3 dè deeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro