Chap 1
Nàng: Myoui Mina
Cô: Minatozaki Sana
__________________________________
- Đứng lại!!! Đứng lại ngay!! Không được chạy!!!
Một đám thanh niên la hét um xùm và đang rượt đuổi một cô gái nhỏ nhắn.
Cô gái vừa chạy vừa khóc, chỉ biết cắm đầu chạy không thèm quan sát xung quanh.
- Myoui Mina!! Cô đứng lại cho tôi!!
Một gả đàn ông chạy đầu đang cố ra lệnh cho Mina.
Nàng chạy đến gần 1 ngôi nhà hoang, vì chỉ lo cắm đầu chạy nên đã đâm đầu vào 1 người nào đó, nàng và người đó ngã nhào xuống đất, người đó nhanh chóng đứng dậy, Mina bị kẻ lạ mặt ấy bụm miệng, kéo vào nấp sau vách tường lớn.
Mina sợ hãi vùng vẫy, nhưng không được gì. Nên im lặng, cảm nhận mùi nước hoa dịu nhẹ trên người của kẻ lạ mặt kia.
Đám thanh niên kia vừa chạy qua, Mina sợ hãi vùng vẫy lần 2, ai lại tự tiện kéo nàng như thế chứ.
- Nè!! Ngươi là ai vậy? Tại sao lại kéo ta vào.....??
Mina đang trách móc bỗng thấy khuôn mặt của cô gái lạ mặt kia mà cứng họng. Là một cô gái có 1 vẻ đẹp tuyệt vời, tóc dài xõa đến giữa lưng, mang trên mình 1 bộ đồ vest nữ màu trắng cực kì quyến rũ. Đây là một tuyệt phẩm...
- Tôi là Minatozaki Sana, rất vui được gặp cô!
Cô gái đó giới thiệu tươi cười và chìa tay ra ý định làm quen. Tiếng nói của người đối diện làm những suy nghĩ của Mina nãy giờ bị đứt quãng, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cô ấy làm tim nàng đập nhanh liên tục.
- À...ờ....tôi...tôi là...Myoui Mina.
Mina chìa tay ra bắt tay với Sana rồi nói tiếp:
- Cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi bọn chúng.
- Không có gì. À mà cô làm gì để họ rượt đuổi vậy?
Sana hiếu kì hỏi nhỏ Mina.
- Tại ba tôi thiếu tiền chúng, giờ ông ấy bỏ trốn rồi nên tôi là người gánh số nợ đó.
Mina bắt đầu thấy buồn khi nhắc đến số phận đen đủi của mình.
- Nợ bao nhiêu?
- 900 triệu won.
- Sao?? 900 triệu lận sao??
Sana không khỏi ngạc nhiên, số tiền đó rất lớn, không biết cha nàng làm gì mà mượn nhiều như vậy?
- Thôi tôi về đây. À quên nữa lúc nảy vì lo chạy không quan sát nên đụng trúng vào cô, cô có sao không?? Cho tôi xin lỗi!!!
Mina nhìn xung quanh người của Sana xem có vết thương gì không, rồi cúi đầu xin lỗi.
- Tôi không sao, chỉ dơ 1 chút, không sao đâu.
Sana tự nhìn bộ dạng của mình rồi lắc đầu nhẹ.
- Tôi sẽ đền cho cô bộ......??
Mina chưa nói hết câu đã bị Sana chen vào:
- Không cần đền đâu. Tôi đi đây, nhớ cẩn thận bọn giang hồ đó.
Nói xong cô lướt qua nàng, rồi dần khuất bóng.
______________________________
Sana quay về nhà, là 1 ngôi biệt thự to lớn, nhìn vào là biết ngay nhà giàu có.
- Cô chủ đã về. Mời cô vào ăn cơm. Ơ.....?? Đồ của cô chủ.....?
Ông quản gia đứng ngoài cửa nhẹ nhàng mời cô chủ của mình vào nhà. Sau đó ngạc nhiên trước bộ dạng của cô.
- Không sao, bị người ta đụng trúng thôi, không sao đâu.
- Vâng, mời cô chủ vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm ạ.
Ông quản gia nghe cô nói xong thì không hỏi gì nữa, liền mời cô vào ăn cơm.
- Ừm, chú cũng vào ăn cùng tôi đi.
- Không được thưa cô chủ, tôi không có quyền đó đâu ạ.
- Không sao.
- Thưa cô chủ, tôi không vào được đâu ạ.
- Thôi được rồi, vậy tôi vào ăn, chú đóng cổng giùm tôi.
- Vâng thưa cô chủ.
Ông quản gia cúi đầu sau đó chạy ra đóng cổng.
Sana đi thẳng lên phòng, tắm rửa sạch sẽ thay 1 bộ đồ thoải mái sau đó đi xuống bếp.
Ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ về cô gái lúc trưa. Suy nghĩ gì đó rồi lại tự cười một mình. Thật không hiểu nổi mà!!!
_____________________
- Cô chủ đi làm cẩn thận ạ!
Ông quản gia lễ phép nói.
Tờ mờ sáng Sana đã chuẩn bị đến công ty sớm vì hôm nay có cuộc hợp cổ đông lớn. Trên đường đến công ty, cô bắt gặp hình ảnh một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang lôi kéo một cô gái. Nhìn cô này trông quen quá!! À là Mina gì đó hôm qua cô đã cứu đó mà, còn ông ấy là ai? Sao lại lôi lôi kéo kéo thế kia?
Thấy không ổn nên Sana bước xuống xe chạy đến chỗ 2 người đó.
- Ê này!!!
Sana hét lớn để 2 người kia nghe thấy. Nhưng họ vẫn chưa nghe thì phải.
Người đàn ông đẩy Mina té xuống đất, rồi chỉ thẳng vào nàng nói gì đó.
- Này sao lại đánh người nơi công cộng thế này.
Sana liền chạy tới đỡ nàng đứng dậy.
Mina bất ngờ, bắt đầu lạc vào những nghi vấn nàng tự đặt ra.
Người này là người cứu mình đây mà, sao xuất hiện nơi này?
- Tao là cha nó, tao không có quyền à?
Người đàn ông quát lớn vào mặt Sana khi thấy cô đỡ nàng đứng dậy.
- Ông có còn coi tôi là con của ông không?!!! Tôi chỉ còn có nhiêu đấy tiền, ông cũng muốn lấy. Ông có xem tôi là con của ông đâu mà có quyền hay không có ở đây???
Bỏ qua những câu hỏi nảy giờ, nàng bắt đầu quay lại vấn đề, Mina nhìn vào người cha ác độc của mình quát lớn.
- Tao là cha mày đấy, tao đang cần tiền mày không đưa tao được à? Nếu mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ bán mày cho bọn chủ nợ để chúng trừ nợ cho tao hahaha...
Người đàn ông cười hả hê khi thấy bản thân đưa ra sáng kiến quá hay.
- Ông còn muốn bán tôi nữa à? Tôi là con của ông mà.....!!!!
Mắt Mina đã đục ngầu vì nước mắt, nhiều giọt thi nhau rơi xuống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chúng nó hiếp nàng thì nàng đã cảm thấy nhục nhã.
- Ông muốn bán cô gái này à?
Sana chứng kiến hai cha con nhà này cãi nhau, nên đã hiểu rõ được chuyện này, liền lên tiếng hỏi.
- Mà mày là ai? Tại sao lại chen vào chuyện gia đình nhà tao?
- Đây là danh thiếp của tôi.
Sana cười nhẹ đưa tấm danh thiếp cho cha của Mina.
- À à đây là chủ tịch tập đoàn JYP đây mà, nghe danh cô đã lâu, xin lỗi cô nảy giờ tôi thất lễ quá. Xin chào cô!!
Người đàn ông đưa tay ra nắm lấy tay Sana liên tục chào hỏi.
- Ông muốn bán cô gái này đúng không? Vậy bán cho tôi đi. Với giá 950 triệu chịu không??
Sana tươi cười xem như chuyện này rất bình thường.
Trái ngược với Sana thì Mina và cha của cô lại mở to mắt ngạc nhiên.
- Được, được, được chứ!! Nhưng với giá 1 tỷ, cô đồng ý không?
Bỏ qua mọi sự ngạc nhiên, cha Mina liền gật đầu đồng ý, nhưng lại đưa ra giá cao hơn.
- Ông bán tôi thật saoo????
Mina thất vọng nhìn cha của mình, ông ta thật không phải con người mà. Tại sao chứ??? Tại sao lại bán nàng?
- Tao bán mày cho Chủ tịch đấy, mày làm gì tao? Tao là ba mày, mày phải nghe lời tao, theo Chủ tịch phục vụ cô ấy chu đáo đấy.
Đúng vậy, vốn là con nên phải nghe lời cha mẹ, ông ta bán nàng thì bây giờ nàng làm gì được, nhưng nàng hận ông ta tại sao lại bán nàng cho một người mà nàng không hề quen biết chứ, nàng hận ông ấy, hận rất nhiều....
- Nhưng tôi có điều kiện.
Sana nhẹ nhàng lên tiếng.
- Điều kiện gì cô cứ nói.
- Tôi muốn đảm bảo rằng khi ông giao Mina cho tôi, thì ông và Mina không còn là cha con nữa.
Sana vừa nói vừa đi đến xe của mình lấy 1 tờ giấy rồi ghi gì đó.
- Sao lại vậy chứ??
Mina nhăn nhó, không hiểu chuyện gì cả, tại sao Sana lại bắt nàng và ông ta không làm cha con nữa. Tại sao chứ????
- Nè đọc kĩ rồi kí vào đi.
Không để ý tới lời Mina, Sana đưa cho cha nàng tờ giấy lúc nảy kèm theo tờ chi phiếu.
Cha Mina không thèm nhìn những gì trong đấy chỉ quan tâm tới tờ chi phiếu kia, liền nhanh tay kí tên vào giấy.
- Rồi rồi, tôi cảm ơn chủ tịch hahahaha. Mày nhớ nghe lời chủ tịch đấy Mina à. Trốn thì biết tay tao.
Cha nàng cầm tờ chi phiếu chạy đi kèm theo lời dặn.
Mina ngồi bịch xuống đất nhìn lên trời xanh suy ngẫm về cuộc đời.
Từ nay coi như mình không có cha, mà còn là người của Minatozaki Sana kia. Ông ta tại sao lại....?
__________________________________
Hehe mọi người thấy fic này sao nè??
Cmt cho Gum biết với nào!!
Fic CÓ CHỊ BÊN ĐỜI - YeonCy thì Gum sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất ❤
Hãy ủng hộ fic này của Gum =)))
Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro