yêu quái phòng tắm
dỗ đứa nhỏ nín khóc xong, mikey dắt nó đi rửa mặt. nước máy giờ này không ấm đâu, làn da non mịn, trắng đến hiện bông gạo khi tiếp xúc với nước lạnh trở nên trơn lán như vỏ cà chua, sờ rất thích.
"anh mikey ơi"
"nói"
cả ngày nay nó cứ anh mikey ơi, anh mikey hỡi làm cậu phát mệt, đúng là con nít hỏi nhiều thấy sợ luôn. hiện tại đám bạn còn ở ngoài kia, cho nên trước mắt là phải lo cho nó nhanh nhanh một chút.
"haru mắc tè"
"..."
mikey thầm chửi thề, đến cả việc tiểu tiện cũng tới tay, cậu cảm thấy bản thân đúng nghĩa một bảo mẫu. cũng may là nó còn biết nói, chứ im im rồi xả một bãi vàng khè tràn lan ra đó thì cậu phải dọn cho bằng hết.
"sao mày không mặc tã?"
nó phồng má, giận dỗi: "haru năm tuổi rồi đó, không cần mặc nữa! nhưng mà anh mikey ơi..."
"cái quần gì nữa"
"anh mikey lớn từng này còn mặc tã nè, bộ anh mikey hay tè dầm lắm hả?"
"đ-đéo gì cơ!?"
biết thế nào cũng có điềm, nghe nó nói mà đầu cậu muốn nổi gân máu. là tổng trưởng, là đại ca, mà bị một thằng oắt con nói mình còn đóng bỉm, mối nhục này không biết để đâu cho hết.
bởi vì cái tay nhỏ xíu bám chặt lấy quần cậu, làm lộ ra một khúc màu trắng (quần lót) nên bị nó tưởng là tã. nhóc nhìn chằm chằm vào chỗ bị lộ ra đó, thầm nghĩ loại tã này không giống với loại tã hồi đó nó thường mặc.
"má" - mikey muốn bóp chết cái thứ thiển cận này: "sau này lớn rồi biết"
cậu che mắt nó lại, một tay ôm ngang ngực nó bế thẳng đến nhà vệ sinh. con nít biết nhiều quá không tốt, mà không biết gì lại càng không tốt.
"nhanh lên, haru sắp nhịn không nỗi nữa huhu"
"nghe rồi ông nội"
mikey mở sẵn nắp bồn cầu, để nó đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ để cao thêm chút. phòng vệ sinh nhà cậu dùng màu trắng làm chủ đạo, mấy sợi dây leo trang trí không chịu yên phận mà thòm thèm bò ra lỗ thông gió.
"anh mikey không được nhìn đâu đó"
cậu cười khẩy: "nhỏ như trái ớt, ai thèm ngắm, để hôm nào tao cho mày mở mang tầm mắt, thấy xong rồi đừng có tự ái mà khóc nha"
"vậy của anh mikey là trái gì? có phải trái dưa hấu không? haru rất thích ăn dưa hấu, vừa mát vừa ngọt"
mikey hít sâu, nén giận: "lo tè đi, nói nữa tao đóng cửa nhốt mày trong này cho quỷ ăn thịt ráng chịu"
haru xanh mặt, hai chân nhỏ đứng trên ghế gỗ mà run run, đến cả tia nước thải ra cũng yếu ớt.
"haha, nhát như thỏ"
"anh mikey đừng trêu em"
trông thấy biểu cảm buồn cười của nó, sở thích bắt nạt con nít lại trỗi dậy. cậu trầm giọng, tạo bầu không khí ghê sợ, thành công làm cho da gà da vịt nó hiện lên từng mảng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"mày biết quỷ akaname không haru? con này thường xuất hiện trong phòng tắm đấy, lại còn rất thích ăn thịt con nít. nó bò khom lưng, tóc tai nhầy nhụa, chân có móng nhọn, cái lưỡi dài lúc nào cũng thè ra để liếm chất bẩn. tao chỉ cần nhốt mày trong này một đêm thôi, sáng hôm sau còn đúng bộ xương"
"..."
"oa!!!"
"địt mẹ nín, shin mắng bây giờ!!!"
tiếng khóc ré lên làm mikey phát hoảng, cậu nhanh trí lấy tay bịt miệng nó lại chứ để mấy người bên ngoài nghe thấy thì toi. nó giương đôi mắt ấm ức lên nhìn cậu, nước mắt nó tràn qua từng ngón tay cậu. trêu đã rồi không cho khóc, ác vừa gì.
từ tận đáy lòng cậu có chút áy náy, nhưng mà thấy vui nhiều hơn, chọc con nít thú vị ghê. kể ra cũng thần kì, khóc thì khóc mà tè vẫn tè nha, tia nước không ngắt quãng giây nào luôn.
"tối ngày khóc, chỉ biết khóc, đồ mít ướt"
haru sụt sịt mũi, tèm lem nước mắt: "tối ngày ghẹo, chỉ biết ghẹo, đồ ác độc"
mikey nín cười, dựa người vào cửa, bắt chéo chân: "cầm chim cao lên, làm ướt quần là không có quần mới thay đâu đấy, để văng giọt nào ra sàn mày tự lau"
đứa nhỏ vừa nín khóc giờ lại sắp khóc thêm lần nữa, hai tay cẩn thận nâng cái vòi nước bé xíu cao lên, nhắm chính xác vào bồn cầu, không lệch một li. đi tè thôi mà cũng áp lực quá, ở nhà nó chỉ việc xả vào bô là có người dọn (tất nhiên là takeomi) chứ đâu cần phải phức tạp như này.
"lâu quá, gì mà nhiều như nước sông shinano, hai năm chưa tè à?" - mikey không kiên nhẫn hối thúc, cậu cũng không biết trong bụng nhóc con này chứa bao nhiêu nước nữa, xả nãy giờ chưa hết.
haru "hừ" một cái rõ to, đoán chắc là còn giận chuyện hồi nãy, khi tè xong cũng không đợi cậu giúp, nó kéo quần, đóng nắp bồn, ấn xả nước, rồi ngoan ngoãn dùng xà phòng hương táo rửa sạch tay.
"không thèm chơi với anh mikey nữa, haru đi mét shin chuyện anh doạ ma em"
"ê nha, lớn rồi ai chơi kì vậy? thôi, đừng mét, tao cho mày kẹo, kẹo này đắt lắm, tao còn không nỡ ăn đó"
"vậy anh mikey giữ ăn một mình luôn đi"
dứt câu, đứa nhỏ xông ra ngoài, dáo dác tìm shinichirou, vì nó biết anh sẽ làm chủ cho mình. mikey bủn rủn chân tay, chạy theo năn nỉ. nếu để đám bạn ngoài kia thấy chắc tụi nó cười cậu thúi mặt, nhưng nói gì nói cậu vẫn sợ anh trai lắm, thà bị cười còn hơn bị đánh.
"thôi mà! haru ngoan, anh cho em bánh cá, cho em đồ chơi, cho em mượn bang phục của anh, em muốn qua nhà anh chơi lúc nào cũng được, em thích gì anh cũng chiều, em đừng mét shin nha nha nha..."
haru bị lời nói của cậu thuyết phục, lời dụ dỗ này quá sức hấp dẫn đối với một đứa nhỏ. vì lúc chiều ngồi chơi trong phòng cậu nó đã tia cái bộ bang phục touman treo trên sào rồi, giờ được cậu nói cho mượn, nó khoái muốn chết.
"chỉ lần này thôi nha, mai mốt anh mikey không có được doạ em nữa, em mét thiệt á"
"biết" - cậu thở phào, rồi lại hối hận vì những gì lỡ hứa, thôi, xem như của đi thay người vậy: "đói bụng chưa? tao đi làm cái gì đó cho mày ăn"
"dạ đói, ngủ dậy rất đói. lúc nãy haru còn mơ thấy được ăn bánh bao hấp nóng hổi, nhân tôm nõn phô mai, vậy mà khi tỉnh dậy không thấy đâu, cả anh mikey cũng không thấy"
nó vừa đi vừa xoa xoa cái bụng, ấm ức kể lể. mikey nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu tròn vo, hai cái má mềm mại phúng phính và cái miệng nhỏ đỏ mọng liếng thoắng không ngừng, so cute!
cậu nắm áo nó kéo lại, dùng khăn giấy ướt lau sạch mặt mũi. làm trẻ con thật tốt, nghĩ gì nói đó, đôi khi vì quá vô tư mà khiến người lớn đau đầu. làm người lớn thật mệt, ghẹo trẻ con nhiều nên mệt, mà dỗ trẻ con lại mệt gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro