Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mikey

Khi đôi mắt vừa chào mời ánh nắng đầu tiên trong ngày, như một thói quen khó bỏ hay nói cách khác là không cần phải bỏ - hắn đưa mắt sang phần giường nọ.

Mong muốn của hắn mỗi sáng đấy, mong muốn thấy em.

Hắn thích và ước trước khi hắn đi ngủ. Giấc mơ với hương trà cùng với mùi bánh còn ngọt qua cả từng làn hơi sương sáng mờ. Ly trà đắng và thơm thoảng mùi thảo dược dịu dàng. Nắng sớm sẽ từ từ thắp sáng đoá hoa trong bình sứ trắng bóng loáng. Hương trà, mùi hoa và vị bánh cùng nhau tạo nên cái cảm giác như đang được ôm ấp ấm áp bởi những thứ có lẽ là hiền dịu với hắn. Sau khi ngụm trà đầu đã qua sẽ là tiếng dương cầm dài và trầm, từ tốn lại du dương. Một bài gì đấy không ngắn chẳng dài. Không cần nốt cao, bởi lẽ đã cao thì vẫn phải có trầm, vẫn bấp bênh.

Và rồi một con cú với bộ lông như cháy nhám phần ngọn, thả cho hắn một lá thư với con dấu đỏ màu tình yêu. Bao thư màu hơi ngà, góc thư sẽ ghi dòng chữ được nắn nót kiểu cách "từ Sanzu". Rồi khi hắn lột trần phần trong cùng màu của bao thư ra, sẽ là hàng dài những con chữ nối nhau thành lời đường mật.

"Tình yêu của em,

Dẫu cho ta chỉ vừa vỗ về nhau gần đây thôi, gần tới mức em thấy được mùi hương của anh còn đang ở bên cạnh em, em vẫn hoài thương nhớ anh.

Em đã nhu nhược trong việc níu kéo anh ở lại, vì thế em hiện tại, ở đây... Muốn anh có thể đến nhà em trong khoảng thời gian tới...

Yêu anh

Sanzu Haruchiyo"

Hoặc đại loại thế

Rồi sau ấy, hắn sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, rời bỏ nắng mai mà đến với nắng xuân.




Và rồi khi giấc mơ ấy trắng xoá hay đen òm mà mờ mờ thực tại. Hắn mong và muốn khi thức giấc, mắt hắn sẽ đón em đầu tiên, vâng hẳn rồi, giấc mơ thơm nắng, em nồng sự xinh đẹp. Còn gì tuyệt hơn? Khi mở mắt ra, hắn biết bản thân phải giải quyết giấy tờ cao hơn đầu. Hắn biết bản thân còn một vài buổi hẹn trước. Hắn biết bản thân còn phải làm theo cái lịch kín mít trong vài giờ sắp tới,...ôi nhiều hơn lời có thể nói. Nhưng nếu thứ hắn gặp là em, mái đầu hồng ngọt ngào. Đôi mắt với hàng lông mi dài kiều diễm, mi trên sụp xuống che giấu ngọc lục bảo lấp lánh. Làn da trắng đến xanh xao, xót xa. Và ôi thôi đôi môi hồng hào đáng yêu với hai vết sẹo hình thoi ở khoé miệng. Sao em lại hoàn hảo đến mức như thế được.





Cảm tưởng, nếu bản thân thấy em ngay khi tỉnh táo. Dù cho giấy tờ có chất chồng cao ngạo nghễ hắn vẫn vui vẻ mà làm. Dù cho buổi hẹn có tệ bạc vẫn là bạc vàng lung linh. Dù cho lịch trình dày tựa mạng nhện hắn vẫn có thể dẹp bỏ mọi mệt mỏi mà đi. Chỉ cần em thôi, mọi chuyện sẽ êm dịu đi nhiều. Phải chăng, em là bậc hiền giả khiến cho đời người trông gai của hắn nhân hậu hơn.

Em không biết chuyện này đâu, nên đôi khi sáng sớm đã bước ra khỏi giường rời bỏ tổ ấm thân yêu mà đi mài công ra tiền. Bỏ mặc hắn cho ánh sáng ấm và trong tim lạnh lẽo. Nhưng hắn đã thất bại trong việc nói ra khi cứ có gì đó ép hắn lại. Kìm hãm hắn với tiếng lòng kêu gào, gào thét đến mức nếu nó có thanh quản thứ đó sẽ sớm rách toang và ngập vị máu tanh tưởi. Điều đó làm hắn không vui thêm vài phần.









Ôi hỡi bất kì ai trên trời cao vời vợi kia, tạ ơn các ngài vì đã cho tôi có được em. Ôi hỡi hai bác nhà Akashi đã tạo nên em.
Thậm chí có lẽ lương của thằng già Takeomi nên được tăng hoặc giảm
Tất cả, hắn sẵn lòng quỳ xuống tạ ơn tất cả những gì đã có thể khiến em đến bên hắn.

Hắn biết em rất quan tâm tới hắn. Từ việc giờ ngủ, ăn, quần áo, lịch trình, biểu cảm, tâm trạng,... Hay đôi khi cả vấn đề tâm linh như tử vi, em cũng chu toàn cho hắn. Chỉ là em không biết hắn sẽ chẳng cần cái giường ấy nếu em không ngủ cùng tôi mỗi đêm. Chỉ là em không biết hắn không còn ăn cái bánh kia từ rất lâu rồi nếu em không mua cho tôi vào mỗi trưa. Chỉ là em không biết hắn không cần quá để ý việc quần áo rách hay cúc áo bị bung nếu em không rút kim chỉ ra rồi may lại cẩn thận. Chỉ là em không biết tâm trạng và biểu cảm của tôi tốt hay xấu là còn tùy vào việc em có cười với hắn nhiều không...

Em còn nhiều điều khờ dại lắm. Nhiều điều em không biết, và sẽ mãi mãi không thể biết. Niềm kiêu hãnh của hắn cao hơn vẻ ngoài của hắn nhiều. Em chắc sẽ nhận ra nhưng rồi sẽ chẳng nói, đối với đặt vua lên làm đầu như em cũng gọi là tương đối biết vài điều cơ bản về hắn "nếu hắn đã không nói thì tốt nhất không nhắc".










Em sẽ không biết... Ngoài mong muốn mỗi sáng đơn thuần của hắn, hắn còn muốn vào một buổi hoàng hôn giữa cát vàng hắn có thể quỳ một chân trao em nụ hôn trên mu bàn tay đã có một chiếc nhẫn vừa được đeo vào ngón áp út. Khi ánh hoàng hôn chói loá, hắn sẽ được chiêm ngưỡng màu cam nhuộm màu da đang đỏ của em. Em sẽ dùng tay gầy gò còn lại ôm miệng đang cười trong khi nước mắt đã lưng tròng. Ngọc lục bảo sẽ sáng rực và vui mừng khôn xiết, rồi em sẽ bổ nhào lại ôm lấy hắn. Cả hai ta sẽ ở bên nhau nằm trên cát và em sẽ mãi mãi ở bên hắn dù có nằm trên cát hay không




















___________________________________

[Đọc hay không tùy mấy nàng nha]

Đôi lời tác giả

Định đăng lúc valungtung mà quên mất tiuuuuu😭😭😭😭😭😭

Lúc viết quen tay viết ngôi thứ nhất nên cứ xưng "tôi" mãi thuiiiii(⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro