Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rêveries

không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cơn mê man của haruchiyo, chắc là cậu đã đến. dù đắp khăn ấm lên trán nhưng nhiệt độ vẫn không khá hơn ban nãy là bao, em mệt mỏi ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu và cơ thể tê nhức như đang cố gắng báo động tình trạng kiệt quệ của bản thân. tay chân không nghe lời em, bất lực ngã oạch xuống giường. nhưng tiếng gõ cửa thôi thúc ngoài cửa không có phép em trì hoãn thêm nữa.

khẽ liếc qua đồng hồ, đã gần chín giờ rồi. chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng mà mikey đã đến. haruchiyo tự giễu bản thân, có lẽ chỉ có con bé mới làm cho vua của mình sốt sắng đến như thế.

lại một nữa thả đôi chân nhỏ nhắn xuống giường, em không hi vọng cú ngã vừa rồi lặp lại. làn da tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo khiến gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng haruchiyo cứng đầu không chịu đi tất, chỉ xỏ chiếc dép bông có hoạ tiết con cá màu xanh vào rồi loạng choạng bước đi. điều duy nhất haruchiyo biết bây giờ là mikey đang đứng đợi ngoài cửa, dù cho cái người làm cho cậu lo lắng và vứt bỏ mọi thứ để đến đây vào giờ này vốn không phải là mình.

trước khi xoay nắm cửa, em cố tỏ ra là mình ổn, ít nhất là không vác bộ dạng khó coi này đi gặp mikey.

"mẹ, mày làm cái gì mà lâu khiếp vậy?"

"xin lỗi, nhưng tao cũng đang bệnh mà, đâu phải chỉ mỗi con bé"

mikey không trả lời, trực tiếp lướt qua em. vừa thấy mặt đã lạnh nhạt chất vấn, em cũng lười than vãn rằng mình đã vất vả nhưng thế nào, vì có nói gì cũng chỉ như là lời biện hộ cho sự vô dụng yếu kém của mình thôi.

"bị ngu à? có bệnh tại sao không nói?" - đây là lời mikey trách senju.

haruchiyo cũng không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng âm giọng dịu dàng đó khiến em phải khựng lại vài giây. còn gì đau đớn khi phải đứng nhìn người mình thương đối xử với cô gái khác bằng cái cách mình luôn mơ ước.

senju tung chăn, vươn vai, duỗi chân, ngáp một cái thật dài, sau khi làm xong thủ tục chào buổi sáng, con bé mới trả lời câu hỏi của cậu. mikey chứng kiến một loạt hành động đó cũng không chán ghét, trái lại khoé môi lại cong lên, trông rất cưng chiều.

"em đã khỏi rồi mà, nhờ haru cả đấy, anh ấy chăm sóc cho em suốt một đêm. mà mikey đến đây làm gì vậy?"

"đến vì mày"

nghe đi, câu trả lời ngọt ngào chưa kìa. cách một bức tường, thanh âm truyền tới tai haruchiyo rõ ràng lắm, càng nghe càng thấy đau.

"vì em? haha, em thì có vấn đề gì đâu chứ"

senju khó hiểu nhìn cậu, đúng là hôm qua nó bệnh, nhưng với sự chăm sóc tận tình của người anh trai thứ, sáng nay nó đã khỏi hoàn toàn rồi, cần gì phải lo lắng nữa chứ. tại hôm qua nghịch nước hơi lâu, nửa đêm thân nhiệt lên cao một chút, haruchiyo đã ở cạnh nó cả đêm để liên tục thay khăn ấm và trông nó ngủ. giờ nó ổn rồi, khoẻ mạnh như chưa có chuyện gì, nhưng lại chẳng thấy anh trai ở đâu.

"haru của em đâu rồi? em muốn cùng mikey và anh ấy ăn sáng"

"không thể, tao bận việc"

con bé hơi thất vọng, vốn dĩ muốn mời cậu ở lại ăn sáng cùng mình và haruchiyo, dù sao ba người vẫn vui hơn hai người: "ò, không sao, anh mikey nếu bận thì cứ đi đi, hôm sau nhớ đến nha!"

trông thấy sự thất vọng vương trên khuôn mặt xinh đẹp, mikey có chút mủi lòng, họp bang cũng có thể dời sang ngày khác.

"đừng xụ mặt ra, xấu chết, tao ở lại là được chứ gì?"

"yes! phải như vậy! để em xuống nói với haru"

vừa nói, nó vừa hớn hở từ trên giường phóng xuống mặt đất, mikey dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn và hỏi nó với điệu bộ không tin tưởng cho lắm: "có chắc là khỏi bệnh chưa đấy?"

"đã nói là khỏe rồi mà! hỏi mãi vậy, đấm nhau không?"

cậu bật cười, không còn hoài nghi gì nữa rồi. trước khi họ ra khỏi phòng, haruchiyo cũng đã nhanh chóng rời đi để không bị phát hiện.

senju tìm ở phòng ngủ, phòng khách, cả phòng tắm, đều không thấy người, vậy khả năng cao là dưới bếp. quả nhiên, anh trai nó ở đây, haruchiyo đang làm bữa sáng cho senju và mikey.

ngoại hình haruchiyo giống hệt em gái mình, (nói đúng hơn là con bé giống hệt em, bởi vì em là anh trai, em được sinh ra trước nó mà). mái tóc hồng nhạt, hàng mi dày cùng nụ cười rạng rỡ như đoá anh đào, dáng người nhỏ nhắn, lại trắng trẻo và đáng yêu, nhìn tổng thể lại làm người khác điêu đứng. duy chỉ có tính cách hai người là trái ngược nhau: senju nhanh nhẹn hoạt bát bao nhiêu, haruchiyo lại điềm đạm trầm tính từng ấy.

người hướng nội và người hướng ngoại buộc phải ở chung một nhà, còn takeomi là người hướng về sa đoạ, tha hoá.

"cục cưng haru!"

con bé là đứa trẻ hiếu động không biết mệt, nhào đến ôm chặt lấy em từ phía sau lắc lư lắc lư. nó nghịch hai cái dây đeo tạp dề của em, còn cố tình siết lại khiến vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ, sau đó biến kiểu tóc đuôi ngựa của em thành kiểu tóc hai bím.

"cút, phiền chết được"

"không cút, hehe"

"bệnh một lần nữa tao để cho chết luôn"

sở dĩ em nói thế là vì không muốn con bé cứ tiếp tục bám lấy mình như vậy, lỡ bị lây bệnh thêm một lần nữa thì khổ. lần này khác lần trước, em cũng đang bệnh, lấy ai chăm sóc nó đây?

"xời, mắng vậy chứ tới lúc em bệnh lại có ai đó bắt uống thuốc ăn cháo cho mà xem, dám nói không có đi?"

"ai chứ không phải tao"

"haha, em biết haru thương em nhất mà, em cũng thương haru lắm lắm luôn, thương nhất trên đời!"

ở nơi mà con bé không thấy, khoé môi haruchiyo kéo một nụ cười hiếm hoi. với cương vị là một người anh trai, haruchiyo không muốn thương em gái theo cách của takeomi. nói ghét bỏ cũng không đúng, nhưng lại chẳng mấy khi ngọt ngào, hay có thể do bản tính lầm lì khó gần nên mới như vậy. thay vì nói, em hành động nhiều hơn, âm thầm làm cho con bé những điều mà có lẽ nó mãi mãi không bao giờ biết được.

"haru nhớ làm thêm một phần cho anh mikey với nha, em mới năn nỉ anh ấy ở lại ăn sáng với chúng ta đó"

"huh? mikey không đi họp bang sao?"

"em không biết, ban đầu anh ấy nói có việc, nhưng sau đó lại đồng ý"

haruchiyo không nói gì, coi như ngầm hiểu. nếu biết thế ngay từ đầu em cứ thẳng thắn bảo senju bệnh là xong, chẳng cần phải xin vắng mặt làm gì, dù sao cuối cùng buổi họp cũng sẽ vì con bé mà bị huỷ bỏ.

với người họ yêu, một vết sướt nhỏ cũng đủ khiến họ xót đến tận gan ruột. còn với người họ không yêu, dù đi trên thảm gai, lòng bàn chân tứa máu nhầy nhụa, khổ sở nhấc từng bước để đến bên cạnh họ, họ một chút cũng chẳng thèm đếm xỉa.

senju chăm chú quan sát đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của haruchiyo, lại vô cùng ngưỡng mộ tài nghệ nấu ăn tuyệt đỉnh của anh trai mình. nhưng chỉ vài giây sau, con bé đã cảm thấy có gì đó bất thường. nó vốn đã khỏi bệnh, nhưng kỳ lạ thay vẫn thấy nóng. không phải cái nóng từ bên trong cơ thể, mà nó cảm giác như mình đang ôm một viên than đỏ rực vừa lấy ra từ lò.

"làm gì? bỏ cái tay ra"

"hình như haru bệnh rồi, nóng hổi luôn nè, không lẽ bệnh của em nó chạy sang người haru hả!?"

"vớ vẩn, rửa tay chuẩn bị ăn sáng"

"haru đừng làm nữa, em sẽ nấu cháo, sẽ muốn thuốc, sẽ chăm lại haru. cục cưng yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi, em lấy khăn ấm đến cho cục cưng ngay!"

haruchiyo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nhăng cuội của con bé, để nó chăm chi bằng em cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

từ phòng khách nhà akashi có thể chiêm ngưỡng được một góc nhỏ của phòng bếp, vừa vặn đủ cho hai dáng hình. mikey ngồi trên sofa, môi bất giác khẽ kéo lên một đừng cong nhạt khi trông thấy anh em vui vẻ như thế.

chỉ là, thật khó để biết, người khiến cậu cười là ai, một senju có đôi môi xinh xắn, hay một haruchiyo có đôi mắt đượm buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro