poireauter
rồi chợt thấy lòng mình tan hoang, ngây dại, mất phương hướng như một cánh diều lạc đứt dây. theo gió bay về phương trời lạ để tự do với chim trời, hay rơi xuống mặt đất để rách bươm vụn nát?
mutou phản bội, hắn rời touman để trở về với vị vua mà hắn đã luôn tôn sùng ngay từ đầu, và mikey muốn em phải rời đi cùng mutou, hay nói đúng hơn là cài một con tốt sang đấy để làm bàn đạp cho thế cờ đang đi lên của mình.
tại sao phải là em?
haruchiyo không hiểu, cũng không muốn hiểu. chỉ biết thế giới rộng lớn dường như sụp đổ ngay trước mắt. gia đình bỏ rơi em rồi, bây giờ ngay đến cả người em yêu nhất cũng không muốn giữ em ở lại.
"rốt cuộc thì mày xem tao là gì vậy, mikey?"
"người yêu"
không hề, nếu mikey thực sự xem haruchiyo là người yêu, thì em đã không hỏi ra những câu như vậy. mikey chưa bao giờ cho em cảm giác an toàn, trái lại khiến cho em cảm thấy như mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị cậu vứt bỏ.
"chưa từng, mày chỉ xem tao là cái bóng của senju thôi, nếu xem tao là người yêu như lời mày nói, thì mày đã không đẩy tao vào tay người khác"
khác gì một món hàng đâu.
"thôi đi, cấm mày nhắc đến nó. đêm đó là mày cầu xin tao trước, tao cũng đã ở bên mày rồi, thời gian qua tao đối với mày như vậy còn chưa đủ tốt sao?"
"như vậy là tốt à? đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân mày thôi. mày có từng nghĩ cho tao chưa? có hiểu cho cảm giác của tao chưa? chưa hề, tao chưa hề cảm nhận được bất cứ thứ gì từ mày, vậy nên đừng hỏi có đủ hay không"
đứa nhỏ này suy cho cùng cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, nhưng từng ấy thời gian tồn tại, số ngày hạnh phúc được tính trên đầu ngón tay. em tự lắng đọng nỗi buồn, cũng tự dằn nén xuống, không hé răng nửa câu. phải chịu đựng như vậy trong một thời gian dài khiến em muốn phát điên lên được.
haruchiyo thèm giải thoát những ấm ức, những lần tủi thân và từng cơn thất vọng cùng cực đã gặm nhấm vào tận cốt tuỷ, ghì nặng cơ thể em như thỏi chì nghìn tấn. nó kéo em xuống đáy vực sâu, xuống vũng đầm lầy, gò bó đôi cánh tự do muốn một lần tung bay giữa đại dương ngào ngạt mùi biển cả.
và haruchiyo chưa bao giờ phàn nàn về việc mikey đối xử với mình như thế nào, em đã chọn im lặng dù tổn thương hết lần này đến lần khác. tình yêu vay mượn mà, cách yêu của cậu như nào em không có quyền đòi hỏi. nhiều khi buồn tủi, cũng chỉ dám than vãn với màn đêm, chứ chưa một lời oán trách cậu.
nhưng hôm nay, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của haruchiyo rồi. ở bên cậu, em có thể không cần gì, nhưng việc cậu đẩy em vào vòng tay người khác, em không chấp nhận được.
"màu sắc yêu thích của tao không phải màu xanh lá, tao dị ứng với phấn hoa hồng, tao cũng không thích kem bạc hà và đồ ngọt, những thứ đó chỉ có em gái tao mới thích"
mắt em ngấn nước, đỏ hoe, đây là lần đầu tiên haruchiyo lớn tiếng trách mắng cậu, có thể thấy hiện tại em đang mất kiểm soát. những thứ kể trên, là những thứ mikey đã từng mua cho em. haruchiyo đã không nói, chưa từng nói, chưa từng bày tỏ với cậu rằng mình đã tổn thương thế nào, mặc dù khi nhận quà có vẻ rất hạnh phúc.
mikey sững người, vậy hoá ra, sở thích của haruchiyo vốn chưa từng giống với senju. mà, cậu cũng chưa từng hỏi em thích cái gì.
"mày vốn dĩ không hề biết một chút gì về sở thích của tao cả, mày chưa từng quan tâm tao thích gì và muốn gì, mày chỉ có biết mỗi senju của mày thôi!"
haruchiyo nức nở, đem hết thảy những nỗi đau, cô đơn và tuyệt vọng trong ngần ấy thời gian cả hai đi cùng nhau trút ra tại đây. thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn, em không chịu được nữa, không thể nữa, quá đủ rồi.
nhưng em ơi, ngay từ lúc đầu, em chấp nhận đến bên cậu với tư cách người thay thế, thì bây giờ em lấy cái quyền gì để trách cứ người ta? mikey cũng chỉ đang thoả hiệp giao ước của hai người thôi. cậu cho em danh nghĩa người yêu, cho em hơi ấm, cho em vòng tay, cho em môi hôn và hoan lạc - em cho cậu thể xác, cho cậu sự phục tùng, cho cậu thứ tình yêu bất diệt và sự trung thành tuyệt đối.
mà nếu đã cho cậu sự phục tùng, thì dù cậu có bất cứ yêu cầu gì, em cũng không có quyền từ chối, ngay cả việc gia nhập tenjiku.
nhưng em đau, rất đau, đau như thể ai đang xát chanh xát muối vào quả tim nứt nẻ rạn vỡ này. em cứ nghĩ, chỉ cần yêu, cho đi tất cả nhựa sống có trong cơ thể, bao dung và cảm thông nỗi đau trong lòng mikey, rồi một ngày nào đó sẽ có được tâm của cậu. nhưng bấy lâu, yêu thương đến cạn kiệt, mà tất cả ngọt ngào cũng chỉ do em ảo tưởng mà thôi, thứ em nhận lại vẫn vỏn vẹn là một đống tro tàn. thứ tro tàn xám ngoét, mịn như bột, lại khiến cho ta cay mắt, thống khổ tột cùng.
quẩn quanh bên cậu, chỉ biết mỗi cậu, vì cậu mà sống. cuối cùng, lại bị cậu vứt bỏ.
haruchiyo phải làm như thế nào đây? mikey yêu senju, nhưng em cũng yêu mikey mà? cậu cùng haruchiyo điên cuồng làm tình để trấn an tinh thần kiệt quệ, em ở ngay dưới thân, mà trong ánh mắt nhuốm màu dục vọng của cậu, hoàn toàn không có bóng hình em.
haruchiyo cũng chỉ muốn được người yêu nhìn mình một lần, một lần thôi, nhìn xem em yêu cậu đến nhường nào, si dại ra sao. mikey cũng thực tàn nhẫn rồi, chẳng lẽ haruchiyo phải ở lại trong đám cháy hung bạo, cho con lửa nuốt chửng lấy thân thể điêu tàn, khi đó, cậu mới nhìn thấy em?
"manjirou, mày tàn nhẫn lắm không biết không?"
haruchiyo sụp đổ như một toà thành mục nát, em bất lực quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm bởi thứ nước rỉ rả từ đôi mắt nhiễm đầy thương tâm. bất kể ai nhìn vào dáng vẻ yếu đuối đó cũng sẽ mủi lòng, nhưng mikey lại bỏ đi.
"manjirou, đừng đi, nếu hôm nay mày rời đi, tao sẽ nói cho senju biết tất cả"
quả nhiên, mikey chững lại. haruchiyo tuyệt vọng lắm rồi, cũng chỉ còn cách tiếp tục lợi dụng em gái mình mới có thể níu kéo được cậu thôi. haruchiyo biết mình hèn hạ, nhưng em yêu mikey, em không thể mất cậu được.
"con mẹ nó haruchiyo"
cậu gằn giọng, tức giận tiến đến nắm cổ áo haruchiyo xốc lên, dùng lực đẩy em vào bức tường phía sau, cú va chạm mạnh khiến cơ thể em nhức nhối như chiếc gương nứt vỡ. haruchiyo hít sâu, cố chịu đau. mikey nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt xanh như mặt hồ ngày xuân - thứ được coi là giống với senju nhất, giờ phút này chẳng còn gì ngoài bi thương.
"mày không thể quên tất cả đi mà sống một cuộc đời mới à? tao đã từ bỏ con bé rồi, cũng đã cho mày làm người của tao, mày còn muốn cái gì nữa?"
"trong những đêm mất tỉnh táo vì rượu, cái tên mày luôn khắc khoải không phải tao, ánh mắt mày cho tao chưa bao thật lòng, cả nụ cười cũng vậy, đều là giả dối, tất cả chỉ là muốn gạt tao thôi!"
"là tự mày muốn thay thế nó, không phải lỗi của tao. những gì có thể làm tao cũng đã cố gắng cho mày hết, mày muốn thêm cũng không có đâu"
thời gian bên cậu, thử hỏi xem có giây nào haruchiyo hạnh phúc mà không thổ thẹn với lòng mình? tất cả mọi thứ chỉ là tạm thời, mối quan hệ này cũng là tạm thời. haruchiyo và senju giống nhau như vậy, ngày ngày đối mặt với người có khuôn mặt y hệt con bé, làm sao cậu quên được đây? cậu nói dối, và che giấu cũng thật kém cỏi.
"mikey, mày chưa từng từ bỏ con bé"
"..."
đôi cánh tay gân guốc đã thôi siết chặt cổ áo, mikey không biết chính mình bây giờ cũng đáng thương không kém gì em. nếu nói haruchiyo yêu cậu đến chết đi sống lại, thì senju là người mà cậu yêu đến nỗi chỉ có thể dám nhìn từ xa.
như nhau cả thôi, trong cuộc tình này, làm gì có ai thanh thản với cõi lòng từ lâu đã mục nát?
"xin lỗi, tao cũng đã từng cố buông bỏ nó để yêu mày, nhưng tao không làm được"
"tao có thể đợi, một năm, mười năm, thậm chí cả đời, chỉ cần có hy vọng, tao nhất định sẽ đợi ngày mày yêu tao dù khi đó tóc cả hai đã bạc trắng. nếu chết đi rồi mà mày vẫn còn chưa yêu tao, tao sẽ bám theo mày đi đến đường hoàng tuyền, chờ mày dùng hoa bỉ ngạn cầu hôn. còn nếu, nếu chưa yêu nữa, kiếp sau tao sẽ nuôi tóc dài như bây giờ để mày có thể nhận ra tao một cách dễ dàng, sẽ đợi mày ở lễ đường, làm vợ mày, sinh con cho mày, chỉ cần người mày thật lòng yêu là tao, thì dù mười ngàn năm hay một vạn kiếp tao cũng sẽ đợi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro