Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gnasche

"mikey, đưa bồ mày về kìa"

baji nhìn về phía haruchiyo mà giễu nói, tóc hắn cũng rất dài giống em, nhưng là màu đen. lúc nhỏ, hắn, mikey, senju và haruchiyo thường xuyên chơi cùng nhau. ngày đó mikey thiên vị senju nhiều lắm, thiên vị đến mức khiến hai đứa còn lại phát hờn. hắn cũng biết là mikey có tình cảm đặc biệt với con bé mà, biết rõ chứ, rõ luôn cả lý do vì sao bây giờ lại trở nên như vậy.

mikey hơi nhíu mày, chẳng buồn nhìn đến haruchiyo một cái. không chỉ riêng baji, ở đây bọn họ ai chẳng biết mikey thích senju, khi con bé có người yêu, mikey liền quen anh trai nó, khỏi nói ai cũng hiểu mà.

trong mắt mọi người, haruchiyo chỉ là một trò đùa.

"phải đưa về tận nhà nghe chưa, để còn chào hỏi em gái của bồ mình một tiếng" - seishu ngồi cách đó không xa, cũng góp vui mấy câu.

chifuyu ngoáy tai, giả vờ như không nghe rõ: "nói mẹ gì nhỏ quá, nói lại coi"

"tao nói là phải đưa về tận nhà, xong rồi ngồi lại uống miếng trà để có thêm thời trò chuyện với em gái của người ta"

âm lượng lớn hơn cả ban nãy, khiến cả bọn cười đến hèn mạt, một màn người tung kẻ hứng quá hoàn hảo. những câu nói mỉa mai đó ám chỉ chuyện gì em đều rõ, rất rõ, còn rõ hơn cả họ. và trước những lời ác ý đó, mikey không đứng ra bảo vệ em. cậu để em phải một mình hứng chịu những mũi dao nhọn, mặc dù cậu cũng đang có mặt ở đây.

haruchiyo im lặng, không quan đến bọn họ. bạo lực ngôn từ thôi mà, có gì đáng sợ đâu, ngay cả cái chết cũng không khiến em chùn bước. haruchiyo ngồi một mình một góc, tự cách ly mình, lặng lẽ nghe và ngẫm những lời chế giễu ban nãy. ừ thì, họ nói cũng đúng mà, đâu có sai cái gì.

"draken, chỗ này giao lại cho mày đó" - mikey rút một điếu thuốc khác, châm lửa. draken nhìn xuống dưới chân cậu, có ba, bốn đầu lọc đã cháy hết, tàn tro rơi đầy.

trò đùa ban nãy cũng thật quá đáng rồi, tụi nó chỉ muốn làm haruchiyo tổn thương, nhưng lại không nghĩ đến cảm giác của cậu. dù sao thì bây giờ senju cũng đã có người yêu, mikey cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với haruchiyo, tụi nó nói thế chẳng khác nào biến cậu thành một thằng tồi (mặc dù cậu cũng không tốt)

"về à?"

"ừ, tụi bây tự quản đi"

mikey ra về, cậu lười biếng khởi động xe, nhưng không vội đi, có vẻ đang chờ đợi, haruchiyo rất nhanh đã lên xe cùng cậu. không đợi người phía sau mình sẵn sàng, mikey liền gồ ga vụt đi mất,

baji tặc lưỡi, nhìn theo bóng lưng haruchiyo dần khuất xa: "má, haruchiyo ngon vãi"

"bồ của tổng trưởng mày cũng dám thèm, mày tới số rồi con"

"thèm chứ, mày thử tưởng tượng xem, cái mông căng mẩy đó lúc làm tình sẽ kẹp chặt thứ của mày, nghĩ thôi cũng đã thấy cứng rồi"

đến tận lúc cả hai đã ra khỏi đền thờ (nơi touman thường họp bang) haruchiyo mới không nghe mấy tiếng cười cợt bẩn thỉu ấy nữa. chẳng biết cậu có nghe hay không, nhưng nếu có, thì liệu cậu sẽ nghĩ gì khi người khác buông lời trêu đùa về cơ thể của người người yêu mình?

ban nãy vì sợ ngã nên em chỉ kịp ôm lấy eo người phía trước, lực siết có hơi mạnh, nhưng mikey không nói gì. khi đã quen dần với tốc độ của cậu, em mới buông ra. haruchiyo rất luyến tiếc cái ôm lúc nãy, mà sợ mikey không thích, nên thôi, chỉ dám níu giữ vạt áo.

làm người yêu của mikey, được ngồi lên con xe này nhiều lần, cớ sao haruchiyo vẫn cảm giác lạ lẫm. vì trái tim người này vốn đâu thuộc về em, đây cũng không phải là vị trí nên dành cho em.

"tại sao lại buông? muốn ôm thì cứ ôm, đừng làm như thể tao đối xử tệ với mày lắm vậy, tao vẫn yêu thương mày hằng đêm đó thôi"

đã từng phóng thích vào cơ thể em, đã từng để thứ đó qua đêm trong cơ thể em. cuồng nhiệt như vậy, nồng cháy như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là quan hệ thay thế. được cậu cho phép, haruchiyo liền siết lấy eo cậu thật chặt, tựa đầu vào vai cậu tham lam mê luyến mùi hương quen thuộc đã vờn quanh mình trong bao đêm dục vọng triền miên.

"tối nay đến nhà tao" - mikey nói.

"hôm nay tao mệt"

không có lời quan tâm nào được thốt ra, trông chờ gì? mikey cũng giống như takeomi thôi, cả hai đều không quan tâm đến sống chết của em như nào.

em chưa bao giờ từ chối cậu, đây là lần đầu tiên. nhưng haruchiyo thực sự rất mệt, mệt lắm rồi, ngay lúc này, dựa vào người mikey, tưởng như chỉ cần cậu né tránh đi, haruchiyo sẽ ngay lập tức ngã gục. không biết nữa, chỉ là cảm thấy mệt mỏi vô cùng. dường như mỗi khi ở bên cạnh mikey, em yếu đuối đến đáng thương.

thật ra dư âm đêm qua vẫn còn, phía dưới vẫn đau rát, không thể làm thêm. mà haruchiyo biết mikey gọi mình đến nhà cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu, nhưng ít ra cậu chỉ sử dụng một mình em. nghĩa là chỉ có haruchiyo mới giải toả được cho cậu, cũng xem như một loại đặc quyền.

haruchiyo nói: "nhưng tao sẽ tới"

"không bóc lột sức lao động, cho mày nghĩ một hôm"

"tìm người khác?"

"sao vậy, ghen à?"

em lắc đầu, trả lời: "không"

nếu mikey thực sự tìm người khác, haruchiyo không phải không ghen, mà là không có tư cách để ghen. thời gian qua, mikey chỉ tìm đến haruchiyo khi cần, khi nhớ senju, khi muốn thoả mãn. mối quan hệ của cả hai cũng chỉ như vậy, mikey cho em cái danh nghĩa người yêu, haruchiyo cho cậu thể xác.

chìm đắm trong tình yêu giả tạo này, đôi lúc haruchiyo quên mình là ai. một haruchiyo lại phải đóng giả một senju và ngày càng lạm dụng vở kịch này để ngủ vùi trong thứ hạnh phúc dối trá. thật khôi hài, làm chính mình không làm, lại đi làm cái bóng cho một người khác.

"có muốn mua hoa không?"

haruchiyo hơi bất ngờ bởi câu hỏi, em nhìn sang bên kia đường, thấy những sạp hoa trải dọc, khẽ đáp: "muốn"

mikey dừng xe trước một sạp hoa ngẫu nhiên, những bó hoa tươi đặt cạnh nhau, nhiều sắc màu đan xen rực rỡ. mikey lấy một bó hoa hồng tươi và đẹp nhất, xem ra cậu rất hài lòng với thứ mình vừa chọn. haruchiyo đứng cạnh cậu, say đắm ngắm nhìn gương mặt của người thiếu niên ngược nắng.

cả rừng hoa lộng lẫy trước mắt, vậy mà haruchiyo chỉ chú ý đến mỗi một mình mikey.

năm đó, em cũng là vì một nụ cười nghịch dương tháng tám thế này mà phải lòng.

"của mày"

mikey thả bó hoa vào trong lòng của haruchiyo, hình như cậu mơ hồ thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn ấy xuất hiện một tầng ửng đỏ. hiệu ứng của nắng hả?

"cảm ơn"

haruchiyo nhận lấy bó hoa từ cậu, dù ngày đã vào chiều, nắng tàn, nhưng hoa vẫn còn rất tươi. em khẽ mân mê cánh hoa đỏ rực như lửa, màu đỏ càng làm tăng thêm nổi bật cho làn da trắng sứ, sự ngọt lịm quý phái thoang thoảng nơi đầu mũi, thì ra hoa hồng có mùi hương quyến rũ thế này.

"thích không?"

em gật đầu: "thích"

chỉ là một bó hoa thôi mà, vui đến vậy sao? nhưng đây là món quà đầu tiên cậu tặng haruchiyo thì phải. cậu im lặng một chút, song lại phát hiện ra cảm xúc và hành động của mình hôm nay có chút kì lạ.

"về thôi, trễ rồi"

hoàng hôn bắt đầu buông xuống, giữa dòng người qua lại như mắc cửi, nước mắt bị gió thổi khô. cậu đưa em về đến cổng nhà, không có vào uống trà gặp mặt gì như tụi nó mỉa mai, cũng không hôn tạm biệt, không một lời chào, cứ thế xoay lưng rời đi, dù gì thì tối nay vẫn gặp lại mà.

"hoa đẹp vãi, anh mikey tặng haru sao? sướng thật nha"

hai mắt nó sáng lên, ngưỡng mộ nhìn bó hoa hồng kiêu kì diễm lệ trong tay em, ngày mai nó cũng phải mua tặng yuzuha một bó giống như vậy mới được.

haruchiyo cười nhạt: "không, là mua cho mày"

"cái gì hả?"

"tao thấy đẹp nên mua cho mày"

biết nói dối không tốt, nhưng nếu bảo mikey mua cho mình thì đó cũng chẳng khác gì là nói dối, vì vốn dĩ đoá hoa này đâu dành cho em?

"hôm nay chỉ là một ngày bình thường, gần đây cũng không có sự kiện gì đặc biệt"

"không nhân dịp gì cả, nó thuộc về mày, chỉ vậy thôi"

trả lại bó hoa cho senju, haruchiyo chỉ xin một cành nhỏ. em mang về phòng đặt nó vào chiếc lọ gốm màu đen, châm nước, bỏ thêm trong một đồng xu để giữ hoa tươi lâu hơn. nằm cuộn mình trên giường, thẩn thờ nhìn lọ hoa đơn điệu kia thật lâu, mãi đến khi giọt nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt, haruchiyo cũng không biết mình rốt cuộc là tại sao lại khóc.

lần đầu tiên được mikey tặng hoa, đáng lẽ em phải vui chứ, nhưng sao lòng em lại đau như thế này?

bởi vì, haruchiyo thích hoa sen, không phải hoa hồng, người thích hoa hồng là senju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro