III - Lầm Lỗi
Sau chuyến du lịch chúng tôi quyết định tiến xa hơn trong nghề này và rời khỏi quán cafe nhỏ nhắn đấy. Và tôi chọn bước tiếp bằng cách đi học thêm về nghành Barista. Trong lúc học thì tôi có làm quen với một cô gái, chẳng xinh lùn hơn cả cô gái của tôi nhưng có chung với tôi niềm đam mê và chúng tôi trò chuyện về công việc khá hợp nên đôi lúc tôi nhắn tin với cô gái đó khá là "mềm mại". Rồi chợt tôi quên mất cô gái của tôi không thích điều đó và rồi......chúng tôi cãi nhau cô ấy giận lắm vì cô nàng kia. Tôi lúc đầu cũng ko vừa chống trả quyết liệt....nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình không tốt. Đấy là một sai phạm một sai lầm.......nên tôi chỉ còn biết cách ngăn cản cô ấy không để cô ấy bước đi.......
Mãi đến vài hôm sau cô ấy nguôi giận.....tôi mới có cơ hội năn nỉ cái đầu đang nóng bừng bừng ấy bằng một ít đồ ăn. Những đêm sau đó tôi điều gặp ác mộng toàn khiến não tôi muốn phát mệt. Vừa học vừa làm vừa áp lực, thế nhưng tôi vẫn cố gắng điều tiết mọi thứ và cứu vãn cuộc tình này. Tôi cần tương lai.....tôi cần tiền.....tôi cần khiến cô ấy no ấm một cách tốt nhất không nhiều như những người có chồng sang giàu. Tôi không muốn cô ấy thua kém ai cả vì cô ấy xứng đáng nhận được điều đó Misaki là người tôi yêu thương hơn mọi thứ trên đời này. Và điều khiến tôi có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười và hạnh phúc của cô ấy vì cô ấy......là cả thế giới, là tài sản cuối cùng và lớn nhất của tôi.....!!!
Tôi suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình với người đáng lẽ tôi phải dồn mọi thứ kể cả việc trò chuyện đáng lẽ chúng tôi nên trò chuyện về khuyết điểm của nhau nhiều hơn........!!!
"Misaki à.......anh thật sự xin lỗi em.....chắc hẵn em đã cô đơn lắm.....anh xin lỗi em nhiều lắm......đừng có đi đâu cả nha....có được không em ?? Anh sẽ sửa đổi mà.....Anh hứa đó có được không !!"
Phải chi tôi tốt hơn, tôi đủ tiêu chuẩn trong mẫu người lý tưởng của em và phải chi tôi vẫn đơn phương em....! Và chiều về tôi tan ca trong nỗi buồn không thể nào chấm hết. Không một tin nhắn cũng chẳng một cuộc gọi nào cả. Tôi thẫn thờ ở đoạn đường quen thuộc vẫn hay đi về nhưng hôm nay chỉ còn mỗi tôi. Tôi đứng đó một hồi lâu rồi rồ máy chạy về, đến nhà tôi chẳng làm gì lao lên giường một cái rồi nằm đấy. Điện thoại reo lên một dòng tin nhắn, tôi bật dậy cầm lấy và mở lên. Thì ra chỉ là tổng đài quảng cáo, tôi lại vứt điện thoại sang một bên và tiếp tục nằm với cái đầu trống rỗng chỉ mong mỏi một dòng tin hồi âm. Và rồi cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt tôi. Giật mình, tôi ngồi dậy cuống cuồn lên vì trễ giờ đi làm nhưng tôi nhớ ra rằng hôm nay là ngày Off của mình. Rồi ngáp thật to một cái duỗi người rồi chộp lấy điện thoại. Và chuyện gì đến cũng đã đến.....tối qua cô ấy hồi âm với một dòng tin : " Tôi mệt mỏi quá, mình chia tay đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro