Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Chung Đôi

Những ngày sau.....tôi ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn liếc mắt khi cô ấy cười. Tôi chẳng biết mình có tình cảm không hay là chỉ say nắng với nụ cười ấy mà thôi. Và tôi bắt đầu mời cô ấy đi ăn, cô ấy không từ chối mà còn rất thích thú khi tôi mời đi ăn. Bọn tôi ăn từ cơm, hủ tíu đến ăn vặt. Chúng tôi rất hợp nhau về sở thích ăn uống. Tôi bảo rằng " Ăn rồi không sợ ú như tôi sao ?". Thì cô ấy trả lời " Anh mập hơn em nên em vẫn còn tự tin lắm". Trong bữa ăn đó tôi biết được một điều.......em vừa mới chia tay bạn trai......!! Bỗng tôi lặng đi khi nghe điều đó. Không phải là vì cô ấy giống tôi mà là tôi có cảm giác nhói đau ở lòng ngực vì chúng tôi cùng cảnh ngộ........người mình yêu thương chạy theo một người khác. Tôi nở nụ cười và khuyên nhủ sau một lúc lặng đi. Tối về chúng tôi lại trò chuyện qua zalo đến tận mười hai giờ mới ngáy ngủ. Rồi cứ thế ngày qua ngày chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Rồi một ngày, tôi thật sự có tình cảm với cô ấy. Tôi định bày tỏ trong buổi trà chiều sau giờ làm đó thì......mọi thứ như tan vỡ.....cô ấy quay lại với người yêu cũ. Lòng tôi như càu xé nước mắt dường như muốn tuông ra nhưng tôi không thể để cô ấy thấy tôi mềm lòng như thế. Rồi tối đó tôi về nhà úp mặt vào gối xả hết lòng mình ra.....chưa bao giờ khóc nhiều như thế ! Đúng là trớ trêu tôi cứ thích người nào là y như rằng họ sẽ không thích tôi. Tối đó tôi không ngủ được cảm giác còn đau hơn cả lúc người yêu cũ của tôi bước đi, lòng tôi đau như có ai bóp nát nó vậy. Tôi chỉ biết nhắn cho cô ấy lời nhắn "Anh chúc mừng em ".
Ngày hôm sau, vào chỗ làm thấy cô ấy tôi chả biết làm gì ngoài bỏ lơ vì tôi sợ phải đối diện với cô ấy, tôi sợ mình yếu đuối sẽ không kiềm được. Cô ấy lạ lẫm vì thái độ của tôi, tôi chẳng cười cũng chẳng nói lời nào. Cô ấy có bắt chuyện nhưng tôi giả vờ không nghe hoặc kiếm gì đó làm cho bận. Rồi đâu được hai ba hôm thì cô ấy chỉ đăng dòng stt ngắn ngủi : " Ra đi dễ dàng vậy sao ? "
Tôi không like chẳng comment vì tôi tự hỏi, mình quan tâm người ta với tư cách gì. Rõ ràng là đau lắm nhưng rồi chỉ biết nhắn lại tin nhắn : " Em đừng buồn vì những người không đáng " rồi im lặng chờ hồi âm nhưng thật ra tôi chẳng mong gì vì nỗi thất vọng quá lớn khiến tôi chẳng muốn hy vọng vào bất cứ điều gì nữa cả. Và một tiếng tin nhắn vang lên tôi chộp điện thoại rồi dòng tin nhắn như giúp tôi bật lại ngọn lửa hy vọng : " Em biết rồi mai đi ăn uống gì với em nhé ". Tôi có phải đang mơ không ? Sau tần ấy thái độ tôi đối xử với cô ấy vậy mà cô ấy không hề ghét tôi hay xa lánh tôi ? Tôi trả lời sau đó : " Ừm mai nhớ đi làm là được rồi ". Sáng hôm sau, tôi bắt chuyện với cô ấy bằng sự quan tâm mà tôi thường dành duy nhất cho cô ấy. Mọi thứ như dần trở lại quỹ đạo của nó và chưa từng có cuộc lạnh nhạt đó. Chiều hôm đó chúng tôi đi xem phim....tôi bắt đầu muốn cô ấy biết rằng tôi để ý cô ấy và tôi muốn cô ấy là của tôi bằng cách.......tôi đã hôn cô ấy lúc xem phim. Tôi chả biết sao mình lại làm vậy nữa thật khó hiểu nhưng thôi kệ sau đó tôi thấy cô ấy chỉ mỉm cười 1 cái rồi ngại ngùng quay chỗ khác và tôi cũng thế........
Và rồi các bạn biết không ? Giáng sinh năm đó tôi dự ở nhà và chỉ trò chuyện cùng cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động rủ tôi đi chơi. Tôi vui lắm chẳng biết vì cơ hội đang đến hay là vì tôi được hèn hò buổi đầu tiên với người mình thích. Rồi tôi chọn cho mình bộ đồ áo sơ mi quần jeans. Tôi biết mình là ai, tôi xấu xí lắm lại còn mập mạp nữa nên đa số con gái nói chuyện với tôi thì chẳng ai mà khen cả. Chúng tôi đi dạo trên một con phố đạo thiên chúa họ treo đèn khắp đường, làm hang đá, thác chảy, tượng chúa. Tôi là người chủ động nắm lấy tay cô ấy. Điều khiến tôi nhớ hoài đêm giáng sinh là tôi đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy nhận lời với nụ cười ban mai ấy......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: