I - Gặp Gỡ
Xin chào mọi người tôi là Thành một game thủ và là 1 kẻ yêu tiền. Với tôi tiền khá quan trọng cho nên ngày làm việc tôi chiếm hết 10/24 giờ một ngày rồi còn lại tôi điều dành thời gian cho game. Mọi người gọi tôi là Han vì nick game của tôi luôn là "-Satoh.Hanzo-" game tôi hay chơi là Liên Minh Huyền Thoại và Warframe. Tôi 23 tuổi đang làm việc tại Venus Coffee hiện tại tôi đang là 1 barista mới vào nghề. Mọi thứ điều rất yên ổn cho đến một hôm họp nhân viên thì quản lý thông báo cho tôi
"Ngày mai có một nhân viên mới em giao quầy cho Nghĩa rồi ra training cho bạn mới nha" - Quản lý
"Hả ? Thôi em mệt mỏi vụ training lắm" - Tôi
"Muốn nghỉ việc hả ?" - Quản lý
"Thôi được rồi train thì train" - Tôi
Ngày hôm sau tôi vào sớm hơn mọi khi và vẫn đống công việc như hằng ngày......rồi có 1 tiếng nói phía sau lưng tôi
"Anh ơi em là nhân viên mới em có thể cất balo ở đâu ạ ?" - Nhân viên mới
Tôi quay lại trả lời với giọng mệt mỏi....
"Ờ em để ở tủ ngoài kia rồi ra đây tôi hướng dẫn cho mà làm việc"
Cô gái đi lại locker và bỏ balo vào trong rồi nhanh chóng quay lại chống 2 tay lên quầy và hỏi tôi
"Anh ơi mình phải quét nhà và bày bàn ghế ra phải không ạ ?"
Tôi chỉ trả lời cho có rồi chú tâm vào việc set up buổi sáng cho quầy...
"Ừm ! Cô quét rồi bày bàn ghế ra cái gì không hiểu cứ hỏi tôi"
Cô gái nhanh nhẩu quét nhà lau nhà và bày bàn ghế ra và bày bàn ghế ra rất nhanh. Cô ấy có trí nhớ khá tốt vì tôi có hỏi sao biết vị trí bàn ghế mà sắp thì cô ấy nói là lần phỏng vấn có xem sơ qua mô hình quán rồi. Trí nhớ thật kinh ngạc các bạn nhỉ rồi cô ấy xong việc của một phục vụ một cách nhanh chóng. Tôi vừa xong công việc trong quầy pha chế thì bỗng có tiếng nói....
"Có cần em làm gì nữa không ạ ?" - cô ấy
"À còn vài thứ anh nên chỉ em nữa" - Tôi
Tôi hướng dẫn cô ấy từ châm trà đến chào mời ly nước. Thế là bắt đầu ngày làm việc với số lượng khách đông đúc và quen thuộc. 2h30 chiều cái giờ giao ca quen thuộc của tôi đã đến.....
Tôi dọn dẹp vệ sinh và giao ca cho buổi chiều như hằng ngày. Cô gái đó cũng đã hoàn thành công việc và đang giao ca cho buổi chiều. Tôi lại gần và hỏi sau khi cô gái ấy giao ca xong
"Cô tên gì vậy ? Tôi vẫn chưa biết tên cô" - Tôi hỏi
"Em tên Quỳnh cứ gọi là Misaki là được ạ" - Cô gái trả lời
"Em biết tiếng nhật ?" - Tôi
"Dạ sao ạ ?" - Misaki
"Thôi không có gì !" - Tôi
Cô gái chào tạm biệt tôi xách ba lô ra về vì có bạn đón. Và thú thật thì tôi chả nhớ hay có khái niệm về Misaki cả vì thật sự lúc đó tôi chẳng muốn để ý quá nhiều về đồng nghiệp nhất là nữ. Rồi ngày qua ngày tôi chẳng cần biết đến nữa cả việc chào tôi ra về tôi cũng chẳng để ý nhưng rồi có một hôm.....tôi đang cặm cụi sửa chửa vài cái ghế bị mất ốc thì Misaki chạy lại xin phép tôi cho về sớm để đi học thì tôi khá khó chịu vì giờ đó không có ai làm thế cả. Nhưng rồi tôi cũng gật đầu vì chẳng ai cấm cản việc học bao giờ cả.
"Em học ở đâu rồi hôm nay đi bằng gì ?" - Tôi
"Dạ em đi xe bus" - Misaki
"Ủa sao không đi xe ?" - Tôi
"Dạ em không biết chạy xe..." - Misaki
"Thôi đi đi kẻo trễ học đó à mà ráng lo học nha đừng vì tiền mà bỏ học đấy" - Tôi
"Dạ em biết rồi cảm ơn anh" - Misaki
Rồi nói xong cô nở một nụ cười tít mắt với tôi. Tôi nhìn đến mê mẫn và tự nhủ sao lại có một người cười đáng yêu đến thế chứ ? Từ ngày hôm ấy tôi biết đến nụ cười ban mai của Misaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro