Mirrorball - 3
Quả cầu này giúp cho chủ nhân của nó có thể nhìn thấy bản thể của mình trong những vũ trụ khác. Trong đa vũ trụ, con người có thể là bất cứ thứ gì.
"Thứ này thật sự kì diệu vậy sao?" Jenny trố mắt.
"Nhưng nếu nó thực sự quyền lực đến vậy thì tại sao bà lại muốn bán nó? Với một cái giá rẻ bèo như vậy?"
Bà lão cười, ánh mắt đầy bí hiểm.
"Ta không cần nó nữa. Ta đã có được tất cả những thứ mình muốn. Giờ nó thuộc về cháu. Nhưng nhớ đừng gục ngã trước cám dỗ của quả cầu này nhé, không cháu sẽ tan thành cát bụi giống như ta đó..."
Dứt lời, cơ thể bà lão lập tức tan ra thành những mảnh nhỏ như hạt cát rơi lả tả xuống đất. Jenny kinh hãi chạy vụt ra khỏi lều, mang theo quả cầu rời khỏi hội chợ.
Về đến nhà, cô bé chạy vào phòng kho, nơi đặt cái rương lớn để đồ cũ của cả nhà. Jenny ném quả cầu vào đó và đóng chặt cái rương lại, chạy lên gác.
"Jenny?! Mày đâu rồi?" Nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm, bố Jenny lệt bệt chạy ra đầu cầu thang như một con ngỗng béo ịch, cất tiếng gọi từ cái cổ họng đặc cồn của ông.
"Dạ?" Cô bé cất giọng lí nhí.
"Mày đi đâu cả sáng thế?"
"Con chạy xe đạp thôi ạ."
"Ở nhà mà học hành cho tử tế chứ! Con gái con đứa suốt ngày lêu lổng khắp nơi!" Ông đứng đó, mắng cô bé xa xả rồi lại lệt bệt đi vào và vùi mình xuống giường ngủ.
Mẹ Jenny qua đời vì bị sốc thuốc từ năm cô bé lên mười. Bố Jenny là thợ cơ khí. Sau cái chết của vợ, cuối tuần nào ông cũng mua một lượng đồ uống có cồn rồi say khướt từ thứ Bảy đến Chủ Nhật. Nhiều lúc trong cơn say, ông thường lùng sục để đánh đập Jenny. Nên cô bé thường cố gắng không phải ở nhà vào cuối tuần. Có thể cô sẽ đạp xe đi đến công viên, tiệm sách hay ra mộ thăm mẹ.
Đợi đến khi bố ngủ. Cô bé lại lén ra ngoài, qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho mèo rồi lại đạp tiếp ra bãi phế liệu.
Jenny chu môi lại tạo ra tiếng chụt chụt chụt, gọi mèo từ tất cả những ngóc ngách của bãi ra chỗ mình.
"Chào bọn mày, đói không?" Jenny lấy túi bánh ra. Bọn mèo chồm lên, kêu loạn xạ mừng rỡ. Cô bé xoè tay ra cho bọn mèo tự lấy đồ ăn. Rồi Jenny giữ lại một chút, đi đến cái ụ vải vụn bên cạnh chỗ người ta vứt những cái ghế sofa hỏng đã bật lò xo.
Cô bé nhè nhẹ vén miếng vải lên, trong đó là một cái tổ được làm từ hộp các tông và được lót một chiếc đệm cùng rất nhiều vải vụn ấm áp, thò đầu ra năm con mèo con cùng một con mèo mẹ màu nâu trắng.
"Chào Bella, bọn trẻ đáng yêu quá." Jenny cười, đặt những miếng bánh lên miếng vải ở cạnh tổ.
"Đồ ăn đây nhé, mai tao sẽ mang thêm đồ gì đó nữa cho bọn mèo con."
Jenny đứng dậy, kiểm tra trong túi quần. Còn đủ tiền mua hoa cho mẹ. Cô bé ghé qua hàng hoa thường hay ế khách của bà Tafina, lần nào cũng chỉ mua một bông hoa cúc và một bông hoa đồng tiền.
Nghĩa trang vắng vẻ, vào mùa hè thì cũng đông người lên một chút. Jenny đặt hai bông hao xuống mộ và chào mẹ.
"Con vẫn ổn lắm, bố thì vẫn thế. Mẹ đừng lo nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro