Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Black Federation ♥

                                                     02:00 Am 

                                                   Lemon Bar

Một cô gái say xỉn, ăn mặc hở hang, bước đi xiêu vẹo ra khỏi quán, chính xác là cô đang say.

- "A..." - Cô va chúng phải hai tên to cao đang cùng hoàn cảnh say sỉn như nó. Cô chỉ tay, đôi mắt lừ đừ liếc tứ phía hai tên kia. - "Chúng mày mù à? Bổn tiểu thư đây hôm nay tâm trạng không hề tốt nên có lòng từ bi tha cho hai ngươi. Khôn hồn thì cút cho khuất mắt tao." - Nói rồi cô lững thững đi 

- "Này cô em! Tưởng đi là dễ lắm sao? Đêm nay anh có thể..."

*Bốp*, *Bụp*.

 Cô quăng cái túi vào đầu tên thứ nhất sút vào cu tên thứ hai không quên tặng mỗi tên một cái tát và một cú đấm làm hai tên gã xoàng ra đất gửi ngàn nụ hôn nồng nàn.

- "Đã bảo tâm trạng bổn tiểu thư hôm nay không tốt rồi mà, nhìn kĩ mặt tao. Lần sau nhìn thấy thì tránh xa ra nghe rõ chưa?" -  Nó hất tóc rồi quay đi, đôi guốc 12 phân không chịu nổi những bước đi "siêu mẫu" của cô đã gãy gót làm cô ngã xuống đất. Đau, rất đau, máu từ đầu gối cô chảy ra nhưng chỉ là một vết thương ngoài da thôi. Làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ. Ai? Ai có thể hiểu cho nổi đau của cô được? Nỗi đau mà riêng mình cô phải gánh chịu.

- "Đứng dậy đi! Tiểu thư nghĩ làm như vậy sẽ tốt ư?" - Một chàng trai đến bên cạnh cô xòe bàn tay chai sạn, thô ráp ra trước mặt cô.

- "Choi Min Ki?!? Anh đến đây làm gì? Tôi không cần anh." - Cô đứng dậy rồi khập khiễng đi, cô vừa đi vừa tháo đôi giày gẫy ra, cô bước mỗi lúc một nhanh hơn. Cô ngoái lại xem anh còn đi sau cô không thì thấy anh vẫn chậm dãi theo sau cô. Cô chạy như muốn bỏ trốn cái bóng đó. Chạy trốn khiến cô một lần nữa vấp ngã. Nhưng lần này cảm giác đau đã không còn nữa rồi!

Vì sao ư?

Vì nỗi đau sẽ hàn gắn nỗi đau, cũng giống như vết thương vậy! Vết thương càng ngày càng nặng. Còn cô ngồi ngửa cổ lên trời cảm thấy thực "nực cười" . Dòng máu đỏ trên hai gối cô và trẹo chân khiến cô không thể bước tiếp nhưng cô vẫn cứng đầu. 

- "Tiểu thư à! Tiểu thư bị thương rồi kìa! Tiểu thư hãy thôi ngay cái kiểu cứng đầu đấy đi được không? Để tôi đưa tiểu thư về." - Min Ki nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và đầy quan tâm. Còn ánh mắt cô dành cho anh thật hờ hững.

- "Min Hyun đáng ghét! Sao anh bỏ em! Sao anh lại bỏ em mà đi không nói một câu? Sao anh lại theo cô ta? Em có gì không bằng cô ta chứ? Anh có biết rằng em đau... đau thế nào không? Em đau muốn chết luôn đây. Hwang Min Hyun..." - Cô ngồi dưới đường phố vắng, gào thét, vỗ ngực, pha lê đã vỡ tan, tiếng hét đau thương trong đêm vắng... Nhìn cô đi thật đáng thương, thật thảm hại.

Min Ki ngồi xuống bên cạnh mặc cho cô đánh liên tục vào người anh, anh ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt anh nhắm lại như đang muốn ngăn cản sự yếu ớt chỉ trực trào ra khỏi đôi mắt. Rồi anh cõng cô lên lưng, bước thật châm trên con đường vắng. Con đường thật dài, Yuri cô đang ở bên anh nhưng miêng cô chỉ nhắc đến Min Hyun.

- "Min Hyun *nấc* anh *nấc* về đây với em *nấc* đi mà *nấc*! Min Hyunnnnnnnn * nấc* Hwang Min Hyun. Đồ khốn." - Cô chỉ nhắc đi nhắc lại câu đấy rồi ngoan ngoãn ngủ trên lưng anh một cách ngon lành.

- "Yuri này! Em có biết không? Anh thực sự yêu em, yêu đơn phương một cách ngu xuẩn. Đã bao giờ em nghĩ đến anh dù chỉ là một giây không? Anh muốn nói rằng "Anh yêu em" nhưng mỗi khi nhìn thấy em anh lại không thế! * cười* Yuri à! Anh phải làm sao để trái tim anh không đập mạnh mỗi khi nhìn thấy em, làm sao để anh thôi không nhớ đến em! Nực cười thật đấy. Chỉ những lúc em như thế này anh mới có thể nói được. Ngu ngốc thật!" - Anh chỉ cười, nụ cười gượng gạo, nửa buồn nửa vui. Bỗng Yuri lên tiếng

- "Lưng - anh - ấm - thật -đấy!" - Cô ôm chặt anh hơn.

- "Anh không nghe nhầm chứ?" - Anh cười thầm, gương mặt vẫn thoáng buồn, liệu câu nói có dành cho anh thật không hay chỉ là lời nói của một kẻ đang xay xỉn dành cho một ai khác. Người đang ở đây nhưng hồn lại đang ở đâu? 

                                                 Trưa hôm đó....                            

 Cũng đã quá trưa, Yuri cựa mình trên giường, đầu cô hơi nhức. Cô bắt đầu cảm nhận đựơc vết thương đang thấm dần vào cơ thế mình. Yuri mở mắt, vết thương đã được băng bó cẩn thận, cô nằm thở dài, vắt tay lên chán, nhớ lại xem mình đã làm gì hôm qua. Cô đã nói gì? Làm gì nhưng mọi thứ đều mở ảo, đầu nó choáng váng. Cô lắc đầu rồi đứng dậy từ từ tiến vào nhà vệ sinh. 

Mọi thứ đã đâu vào đâu vào đấy , cô lững thững vào nhà bếp nấu cho mình một bát mì trứng thơm phức.

- " Wow . Đây liệu có phải tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Kim sao? Nấu mì định hưởng thụ một mình à?" - Min Ki từ phòng khách đi ra đứng sau lưng cô khiến cô giật mình .

-  "  Yah -ssi! Anh điên sao? Hôm nay anh chưa uống thuốc à? "

- "Tôi không điên? Có mà tiểu thư điên ấy! Người làm đâu không bảo họ nấu cho mà phải tự tay vào bếp thế này?" 

- " Ô anh đùa tôi à?  Anh thừa biết nhà tôi phá sản rồi còn gì. Sớm muộn gì người làm cũng rời đi nên vừa nãy tôi đuổi hết đi rồi! Hết tiền rồi! Nãy tôi còn phải rút hết tiền tiết kiệm ra trả người làm! Bố thì mất tích tặng con gái 1 khoản nợ, mẹ đi theo tiền? Anh nghĩ tôi sẽ trụ ở đây đựơc bao lâu? Tôi cũng đang định bán căn nhà này trả nợ sau đó sẽ sang nhà anh ở! " - Yuri nói một cách thản nhiên 

- " Tiểu thư sao tiểu thư có thể bán căn nhà này chứ? Sao tiểu thư có thể thản nhiên như vậy? "

- "Lí do không được bán? Tại sao không?" - Yuri bê bát mì ra trước mặt anh, cô nghiêng đầu hỏi ngược - "Ăn đi đã" 

- "Tiếu thư cứng đầu thật!" 

- "*mút sợi mì* Ngon thật đấy, bát mì đầu tiên mình nấu! Tôi cứ nghĩ rằng sau này khi được nhà họ Kim nhận nuôi sẽ đựơc ăn sung, mặc sướng cả đời vậy mà... nực cười nhỉ!"

- "..." - Anh không biết nói gì thêm cắm đầu ăn bát mì 

- "À còn nữa! Không phải gọi em là tiểu thư đâu. Hãy là anh em như hồi nhỏ ấy. Với cả tối nay em chuyển sang nhà anh luôn nhé." - cô cười híp mắt, tỏ ra đáng yêu hết cỡ 

- " Tôi... "

- " Em bảo xưng hộ thế nào? Lại nhầm à? " - Yuri nhìn chăm chăm 

- " À! Hì hì! Em không đùa chứ? Sao một tiểu thư lại có thể nói những lời đó... yah thật là ..." 

- " Trước thì không còn bây giờ thì có đựơc không?"

- " Được Dù sao nhà anh cũng đang thừa rất nhiều phòng, tối nay chuyển đồ nhé!"

- " OK!!! "

                                            Tại Black Federation

 Huyn Hoon hùng hổ đi vào phòng làm việc của Sung Mi :

- " Cô gọi tôi đến có việc gì ? " 

- " Cứ có việc thì mới đựơc gọi cô đến sao ? " 

- " Có chuyện gì nói nhanh đi tôi không rảnh ! "

- " Tôi là chủ hay cô là chủ ? "

- " Cô..."

- " Chủ và người làm có phân biệt trên dưới không ?"

- " Có . Thì sao ? Cô muốn gì ? Lim Sung Mi ?!? " - Huyn Hoon nhíu mày khó chịu nhìn Sung MI

- " Cô là người làm của tôi , cô đang đựơc làm công việc của tôi cho cô , dù cô có lớn tuổi hơn tôi nhưng về mặt chủ tớ tôi hơn cô một bậc tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết tôi đang định nói gì " - Sung Mi cười khẩy 

- " Vâng ! " - Ngay lập tức Huyn Hoon thay đổi cách ăn nói 

- " Còn một việc nữa tôi muốn tìm người "

- " Chị cần tìm ai ? "

- " Em gái "

- " Em gái ư ? "

- " Đúng em gái . Từ sau khi BF thành lập và phát triển em gái tôi bị bắt cóc mất tích đến tận giờ , tôi cần tìm nó , nó  sẽ là cánh tay đặc lực của BF " - Sung Mi ném một tập tài liệu ra trước mặt Huyn Hoon - " Đây là ảnh hồi nhỏ khi nó 3 tuổi , có một vết sẹo sau lưng do bỏng , bằng mọi giá phải tìm được nó dù có phải lục tung cái đất nước Đại Hàn này lên , tôi cho cô thơi gian tư giờ đến 9 giờ tối đi đi và đừng hỏi thêm gì "

- " Vâng " - Huyn Hoon cầm lấy tập tài liệu rồi đi thẳng ra khỏi phòng ( BF có luật trên dưới dù có nhiều hơn chủ 20 tuổi thì sự phân biệt trên dưới vẫn diễn ra )

                                                    07:06 Pm

 Kim's House...

 Yuri đã chuẩn bị đồ đạc xong , nó ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đợi Min Ki mãi mà vẫn chưa tới cũng chẳng thấy bóng dáng đâu . Gọi điện thì không nhấc , nhắn tin cũng không thấy trả lời .

*Toang*

Tiếng cửa kính vỡ , hòn gạch nằm im dưới đất 

- " Ai vậy ? " - Yuri giật mình , theo phản xạ nó đứng thẳng dậy nhìn ngó xung quanh

- "..."

- " Ai  ? Có giỏi thì ra đây xem nào ! "- Nó sợ hãi 

* Bụp*

Yuri đang hoảng loạn nhẹ thì bị ai đó đánh vào gáy rồi ngất đi

                                            Tại Black Federation

- " Sung Mi em đã tìm thấy em gái chị đã kiểm tra sẹo và dấu vân tay , ADN đều trùng khớp , hiện cô ấy đang ngủ , chị có muốn vào thăm không ạ ? " - Huyn Hoon lễ phép

- " Cứ để nó ngủ bảo nó dậy thì ..." - Sung Mi chưa kịp nói hết câu

*Bộp* ; *Duỳnh Duỳnh* ; * Đập cửa*

- " Mở cửa ! Mở cửa ra ! Tại sao các người lại bắt cóc tôi ? Thả tôi ra " - Yuri gào thét sau cánh cửa

 Nghe thấy tiếng của Yuri , Sung Mi chạy đến cửa phòng 

- " Lim HyoRin ! " - Một giọng nói âm nhu gọi cô qua cánh cửa 

- " Cô là ai ? Tại sao cô lại biết đến cái tên đó ? " - Yuri ngắt ngứ , nó hơi ngạc nhiên

- " Chị ! Là chị đây HyoRin à ! " 

- " Chị nào chứ ? Tôi không hề có một người chị nào "

- " Lim Sung Mi " 

- " Có lẽ nào lại là ...." - Nó thôi gào thét , thôi đập cửa , ngừng thở vài phút thẫn thờ - " Thì ra là chị " - Nó nói không lên tiếng 

 *Cạch*

 Cánh cửa phòng mở ra , mặt đối mặt 15 năm , 15 năm mọi thứ đã thay đổi . Yuri ôm trầm lấy Sung Mi

- " Chị à ! "

- " HyoRin bé bỏng của chị  ! Chị xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm em , xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi đến tận bây giờ chị xin lỗi HyoRin à ! "

- " Không đâu ! Chị đừng xin lỗi em , em không hề thiệt thòi một chút nào ! Em bị đánh gãy tay và chân em nhớ rất rõ , sau đó bị vứt ở lề đường đựơc cô nhi viện nhận về nuôi , sau đó lại đựơc nhà họ Kim nhận nuôi cuộc sống sung sướng của em bắt đầu từ đó nhưng cũng chẳng được bao lâu  ... " - Yuri nghẹn ngài - "Chỉ là em rất nhớ ba mẹ đã có những lúc em rất hận vì tại sao ba mẹ và chị không tìm em , nhưng em lại nghĩ là có lí do chăng . Thôi dù sao chuyện cũng đã qua rồi ! "

- " Khoan đã ! Kim ư ? Con gái của chủ tịch Kim tập đòan Korea Kim's là Kim Yuri sao ? " - Sung Mi có chút ngạc nhiên 

- " Vâng ! "

- " Em chắc không ? "

- " Sao chị hỏi em như vậy ?  Em đã bị bắt cóc từ nhà họ Kim mà ! Chị không biết gì à ?  "

- " Không ! Không có gì ! " - Sung Mi nhíu mày - " Nhưng em có biết ai đã khiến Korea Kim's phá sản không ?  "

- " Em á ! Không quan tâm lắm ! "

- " Vì sao ? "

- " Vì khi em vào nhà họ Kim ăn ở rất sung sướng nhưng chẳng bao giờ đựơc làm điều mình thích , cách đây 2 tháng  em còn bị ép gả cho em trai cùng mẹ khác cha của lão Kwak của tịch hình như họ Kim Jong Jong gì gì đó nhìn anh ta quen quen có lẽ em chưa gặp bao giờ "

- " Chắc định thông Kim " - Sung Mi đã cười nụ cười tựa như thiên thần nhưng nó đã biến mất trở lại vẻ mặt ảm đảm 

- "Thông thông cái mông . Em bị dị ứng với cái tên đó , tỏ ra mình giỏi giang , sang chảnh và cách đây 2 tháng cái ngày mà đi gặp mặt cái tên đó em đã ... " - Yuri tủm tỉm 

- " Hất nước vào mặt hắn và sút vào chố đó " 

- " Đúng sao chị biết ? "

- " Chị có đi dự buổi tiệc đó , bất ngờ nhìn thấy thôi ! " 

- " Hề hề ! Nhưng mà ba mẹ đâu chị ? " 

Yuri nghiêng đầu nhìn Sung Mi , đôi mắt nó long lanh nhìn cô , lòng cô không nỡ nói ra nhưng rồi cô hờ hững nói thẳng : 

- " Bàn thờ " - Sung Mi chỉ nói hai từ 

 Yuri nó nhìn xóay vào đôi mắt nâu tiềm ẩn của Sung Mi giường như cô hiểu được đôi điều . Sung Mi mà cô quen vốn nhẹ nhàng , tình cảm , thùy mị , biểt quan tâm mọi người hình như đã chết rồi ! 

- " AAAAAA.... Chẹp chẹp em đói quá đi ăn thôi ! " - Yuri đánh chống lảng sang chuyện khác nụ cười nó gượng gạo giọt 

- " Khỏi cần thích ăn gì gọi người làm đem lên phòng làm việc của chị ăn , chị cần nói cho em một số chuyện quan trọng " 

- " Ok ! " - Yuri cười thật tươi nụ cười tươi nhất có thể 

 Có thể thấy hai con người hai tính cách khác nhau nhưng cũng một âm mưu

 Lim Sung Mi lạnh lùng , uy quyền - Lim HyoRin (Kim Yuri) thản nhiên , bỡn cợt và có lẽ chính từ những điều đó đã tạo nên con người họ dù 15 năm không gặp cũng không rơi một giọt nước mắt . Họ quá mạnh mẽ đến mức họ có thể thay đổi bản thân mình thành một con người khác chỉ trong tích tắc , có thể làm tất cả để có thứ mình muốn . Mọi thứ đều nằm ở trong bộ não họ nó chính là thứ mà nhiều kẻ muốn lấy đi và cả chính mạng sống của chủ nhân của bộ não .

 Trong vòng 30 pơhut họ đã lập nên một kế hoạch hòan hảo tựa như một kịch bản phim chuẩn bị quay .

                                                    Sáng sớm hôm sau...

                                                05:00 Am 

 Sung Mi gọi tất cả mọi người trong BF thông báo về một viêc rất quan trọng 

- " Xin lỗi ! Nếu hôm nay bắt mọi ngừơi phải dậy sớm " - Sung Mi cười nhưng ánh mắt cô thì lạnh giá 

- " Chị đừng nói vậy ... chỉ cần chị ra lệnh thì lên núi cao hay xuống biển lửa chúng em cũng làm " - Mọi người đồng thanh , một âm thanh kính trọng 

- " Vậy thì tốt rồi " - Cô gật đầu - " Tôi xin tuyên bố thiết lập lại mang lứơi Mafia Black Federation ! Ý kiến mọi ngừơi thế nào ? " 

 Một vài tiếng xì xào bàn luận bên cưới . Sung Mi ! Cô hiểu chứ ! Bọn thuộc hạ này tuy là người tận tâm , không bao giờ phản bội cô , nhưng chúng đã đựơc nhàn hạ quen rồi ... giờ trở lại nếp sống cũ , tất nhiên là chúng sẽ không chịu .

 Cô lan man trong dòng suy nghĩ . Huyn Hoon đứng sau  lưng , nhìn một lượt cũng phần nào nắm đựơc tình hình .

- " Hừ ! Cái lũ thuộc hạ ngu xuân " - Huyn Hoon nhìn tên cầm đầu một cái hắn cũng nhìn cô e dè . Một nửa hắn muốn xây dựng lại BF để lấy lại thanh danh , nửa còn lại thì lười biếng muốn ăn chơi hưởng phước mà không cần làm việc . Điều này Huyn Hoon hiểu vì thế cô ta càng uất ! Đang yên đang lành lại thò lò ra một lũ lười ! 

 Huyn Hoon lườm thật sắc tên thuộc hạ , từ trên tay lôi một khẩu súng nghịch nghịch đung đưa . Hắn nhìn Huyn Hoon , toát cả mồ hôi , vội lấy khăn lau tay lau trán rồi ngập ngừng nói to với Sung Mi : 

- " Chị ! Em đồng ý ! " 

 Cùng lúc Huyn Hoon cất khẩu súng vào túi áo rồi bật cừơi thành tiếng . Sung Mi quay lại chau mày hỏi : 

- " Cô sao vậy ? " 

- " Dạ không thưa chị ! " - Huyn Hoon lấy tay che miệng , đứng lại ngay ngắn

 Sung Mi gật đầu , nói tiếp , giọng nói dõng dạc 

- " Ai không đồng ý thì có thế rút ra khỏi BF " 

- " Ấy không đâu chị * đồng thanh * chúng em đồng ý ạ ! " 

- " Tốt lắm ! " 

* Vỗ tay * 

 Một tên thuộc hạ đến thì thầm với Huyn Hoon , Huyn Hoon mặt thất sắc nhìn Sung Mi , cô ta rụt rè thì thầm to nhỏ : 

- " Chị ... à .... emmm " 

- " Sao ? " 

- " Hôm nay có một nhân viên mới vào làm trong BF " 

- " Ừ ! Sao ? " 

- " Cô ấy ... cô ấy " 

- " Sao ? Nói nhanh " 

- " Cô ấy chế tạo bom nguyên tử làm nổ mất chiếc Audi R8 của chị mất rồi ! " - Huyn Hoon nhắm tịt mắt 

- " Cái gì ? Cô bảo gì cơ ? 

- " Cô ấy làm nổ chiếc Au ... Audidi ...Audi R8 rồi ạ ! " - Huyn Hoon rụt rè đáp , cơn tam bành (*) chắc chắn sẽ bùng nổ

- " Lôi nó vào đây ! " - Sung Mi bặm môi mắt tóe lửa điện 

 Một cô nhóc mặt non choẹt chừng 16-17 tuổi bước vào ,  trông bé bé lùn lùn với mái tóc bồng bồng ngắn cũn cỡn đựơc áp giải vào . Thực ra cũng không phải áp giải , hai thằng cha thuộc hạ thấy nó bé tí nên khong động vào nó vì sợ nó bị ...bẹp !

- " Mày làm nổ xe của tao ? " - Sung Mi nhìn thẳng vào mặt nhóc 

- " Chị " - Con bé nói nghe có vẻ rành rọt nhưng gian tà - " Em biết hết mà " 

- " Mày biết ? Tên mày là gì ? Và mày biết cái gì ? - Sung Mi nhìn nhóc , ngạc nhiên , tò mò nhưng không để lộ ra mặt

- " Em biết hết chuyện của chị ... Em tên Min Ji - Kim Min Ji "

 *Giật mình*

- " Sao mày biết chuỵên về tao ? " 

- " Em có thể đột nhập vào thông tin bảo mật bằng Internet , chả khó gì " - Min Ji cười tươi - " Em biết và em có cách vậy thôi ! Không quá cầu kì ! " 

- " Chuyện này không thể nói ở đây đựơc chị " - Huyn Hoon nói nhỏ - " Đàn em sẽ vì trả thù cho chiếc xe của chị mà làm loạn mất " 

 Sung Mi hiểu ý xua tay , ánh mắt kiên định của một vị lãnh đạo

- " Cuộc họp kết thúc ! Và công việc bắt đầu "

 Sung Mi nói xong ngay lậo tức dùng ánh mắt bảo Huyn Hoon dẫn Min Ji theo . Tiếng bước chân của ba người con gái nặng nề trên dãy hành lang dài . Họ dừng lại ở cánh cửa của một căn phòng lớn .

 Bước vào phòng , họ liền ngồi xuống , những tách coffee nóng lập tức đựợc mang ra .

- " Nói đi " - Sung Mi cầm tách coffee nhâm nhi , ánh mắt hướng về nhóc 

- " Em biết bố của Kim Jong Huyn giết chết tập đòan của chúng ta , giết chết cả ba mẹ của chị , chị biết chứ ? "

- " Biết ! " - Sung Mi gật đầu nhẹ nhàng 

- " Qua việc đột nhập thông tin , em còn biết tối nay kẻ mà chị muốn giết nhất sẽ đến khách sạn Pololy vào 9 giờ tối nay "

- " Thông tin có chính xác không ? "

- " Có ! Vì nó đựơc ghi trên danh nghĩ của chủ tịch mà " - Min JI ngập ngừng - " Chỉ là ... " 

- " Không chỉ là gì cả ! Tối nay chúng ta sẽ đi  ! Coi như mày đã lấy công chuộc tội " - Sung Mi đứng dậy 

Min Ji ngồi thẫn thờ :

- " Chết mình rồi huhu ! Khách sạn ấy nổi tiếng là mê cung , mình thì nổi tiếng là hậu đậu , chỉ sợ mình không dẫn mọi người đến đụơc căn phòng đó mất ! " - Min Ji nghĩ bụng rồi đứng dậy lon ton chạy theo Sung Mi

                                                     Tối hôm đó....

                                                    09:00 Pm

Giờ thì Sung Mi , Huyn Hoon và Min Ji đang trong ở trong tầng của tên ' Kẻ thù ' . Nhưng rất tiếc là ... nhìn đi nhìn lại thì cái tầng này ... thật khó thoát hơn cả mê cung !

 - " Ở kia có hai tên lính canh " - Sung MI giờ hai tay chỉ hai tên đứng chắn , cách thang máy một đoạn 

-  "Choi Huyn Hoon xử lí bên trái , tôi sẽ xử lí bên phải " - Sung Mi ra lệnh

- " Chị à ! Còn em ? " - Min Ji nhìn Sung Mi thắc mắc 

- " Mày chỉ cần việc đi thôi ! " 

- " Vâng ! " - Min Ji hớn hở

 Sung Mi xông thẳng ra cùng Huyn Hoon , với đôi giầy cao gót trong tay . Hai tên lính đã thực sự lãnh đủ . Sung Mi phủi tay đây mới chỉ là khởi đầu , làm sụp đổ dòng họ Lim thì còn phải trả giá đắt gấp nhiều lần hơn thế !

 Sung Mi quay người lại tìm Min Ji 

 Trợn mắt ...

 Ngạc nhiên ...

 Con nhóc đâu rồi ???

- " Chị ! Giúp em ! " 

 Con nhóc rách việc ! 

- " Mày tự tìm cách đi ! " - Sung Mi hét lại rồi ra ý cho Huyn Hoon đi

 Cô không muốn thuộc hạ của mình là một lũ ăn bám , cô muốn nó phải tự đứng lên chứ không phải chỉ trông chờ vào '' LIM SUNG MI " này ! 

  Mặc cho tiếng kêu gào của Min Ji từ đăng xa càng ngày càng thảm thiết 

- " Chị à ! Cứu em ! Cứu em với *khóc lóc*

 Cô và Huyn Hoon vẫn một mực bước đi tìm căn phòng của " anh ta " để trả thù . 

- " Chị ! " Huyn Hoon hơi rung động - " Chả lẽ chị định để mặc con nhóc đó bị bắt sao ? "

- " Im ! Cấm ! Để kệ nó ! " - Sung Mi gằn giọng - " Cô mà nó thì về đây cũng đừng hòng sống " 

- " Nhưng ..."

- "..." -  Sung Mi lắc đầu thể hiện sự cương quyết , bước chân đi ngày càng nhanh khiên Huyn Hoon phải đuổi theo .

 Sung Mi chợt quay ngoắt sang phải rồi cô đột ngột dừng lại trước của phòng 1080 cùng Huyn Hoon . Không có ai canh gác ? Cái quái gì vậy ? 

- " Chị chúng ta vào thôi ! " - Huyn Hoon thúc giục

- " Vào ? " - Sung Mi nhíu lông mày , suy nghĩ một lát - " Vào thì vào ! " 

 Sung Mi đạp cánh cửa tung ra , bước vào ....

 Cô ... mất cảnh giác quá !

 Ở đây không có " Anh " ta 

 Đây là chủ ý " Anh " ta ! Muốn cô rơi vào bẫy ???

 Trong phòng : Súng , vũ khí bẫy la liệt . Vài khẩu AK 47 chĩa thẳng vào đầu cô và Huyn Hoon . Tại ... tại sao cô lại khờ dại thế ? Nếu chúng đã làm việc ở khách sạn , tất nhiên chúng sẽ có phòng bị sẵn sàng .

- " Well well well well come~ Lim Sung Mi ! ~ " 

 Từ sau lưng cô thò ra một con dao giáp vàng . Thực sự con dao làm cô khó chịu ! Dao à ? Một khẩu súng có khi còn giá trị hơn . Tin cô đi ! 

- " Trò mèo ! " 

- " Không biết ai trò mèo hơn đâu tiểu thư LIM SUNG MI ! Gia đình cô đã sụp đổ , đừng đến huênh hoang cướp mối à ? ha ha ha 

 Từ sau lưng cô bước ra một chàng trai có mái tóc nâu đỏ bước ra ánh sáng làm tôn lên vẻ quyến rũ của anh . Ánh mắt vô hồn , lạnh lẽo , đanh thép như dao . Anh đưa lưỡi dao lên miệng liếm . 

- " Lâu rồi nó chưa đựơc tắm máu ... " 

- " Anh là ai ?? "

- " Kim Jong Hyun ! "

 Jong Hyun ... Jong Hyun ... Jong Hyun ... cái tên ấy hiện lên trong đầu cô hàng tá lần khi anh nói . Hay thật !  " Anh ta " đã lừa cô ! Vậy đó ! Một cái bẫy đơn giản mà hòan hảo . 

 - "  Sao ông ta không ở đây ? " - Sung Mi tức giận quát - " Phải là ông ta ở đây chứ ? " 

- " Ai ? " - Jong Hyun cười nhếch mép - " À ! Ý cô đang nói là ông bố già của tôi sao ? Ha ha xin lỗi người đẹp tôi đâu có ngu đến ông già đó đến đây ? Con rắn nhỏ xinh đẹp như cô sẽ giết một lão già yếu đuổi đấy ! " 

- " ..." - Sung Mi cắn chặt môi ấm ức  - " Sao anh biết tôi đến ? " - Sung Mi vẫn giữ bình tĩnh 

- " Thuộc hạ của cô rất khá " - Jong Hyun đút tay vào túi quần , gần gù - " Phá đựơc tường lửa của công ti tôi , rất tiếc là tôi đã nhanh hơn cô một bước ! Đúng là ông trời có mắt nhỉ ?!? " 

- " Không ! Ông ta mù từ lâu rồi " - Sung Mi dằn tiếng 

- " Ha ha ha , phải ! Phải ! Tôi hiểu " 

- " Hiểu ư ? Còn người như ai thì chả hiểu cái gì cả ? " 

 Jong Hyun nhìn Sung Mi . Ánh mắt tức giận . Anh đã nhịn ... rất nhịn rồi ! Nhưng cô ta thì lại không biết điều gì cả thật là một con rắn hư đốn . 

- " Cô ! " - Jong Hyun nâng cằm Sung Mi lên ở cằm, tay anh ta có tẩm độc ! - Cô muốn chết đúng không? Tôi cho cô chết !

Chết? Chết đối với cô là cáu gì đâu cơ chứ ! Cô hất cằm ra khỏi tay anh, trong lòng bừng lửa.

- " Chết ? Chả là gì cả ! "

- "..." - Anh thoáng ngạc nhiên rồi sự thích thú lan tỏa khắp con người anh - " Nhưng người khác thì cần sống, còn cô thì không cần à?

- "..." - Mi im lặng nhưng anh nhìn ánh mắt cô, anh  có thể biết là cô nói thật.

- " Chà ~ Cô biết không? " - Jong lắc vai - " Hôm nay tôi rất vui vì nhập được một đống thuốc địc về chơi cho đỡ chán đấy ! "

- " Kệ mẹ anh ! " - Mi nghiến răng thành tiếng.

- "..." - Anh cười - " Nên tôi sẽ tha cho cô ! "

- " Gì? " - Cô hướng anh mắt về phía Jong Hyun - " Anh nói lại xem ! "

- " Có gì đâu ~ thích tha thì tha thôi "

- " Tha ? Tôi ... " - mi lúng túng rồi chựt nhận ra - " Anh tẩm thuốc độc vào cằm tôi rồi, có về thì vẫn chết ! "

Jing Hyun cười, lấy dao cứa một đường ở cổ cô. Cô không đau, mà cảm thấy độc như đang theo máu chảy ra.

- " Anh ... " - Mi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Jong Hyun không nói gì, chỉ phẩy tay ra lệnh. Đám thuộc hạ cùng anh mau chóng biến mất cùng anh. Mi run, đứng không vững. Hoon vội ra đỡ.

- " Noona ~ Noona không sao chứ ? "

- " Không " - Mi lắc đầu - " Về ! "

Bùm

Sàn nhà rugn chuyển. Mi và Hoon vội rút về trụ sở Black Federation.

11P.M

Mi về đến trụ sở, mệt mỏi rã rời nhưng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Ji đnag ngồi gặm táo. Cơn sôi trong lòng trỗi dậy.

- " Kim Min Ji ! "

Ji từ trên ghế cao giật bắn mình rơi xuống sàn nhà.

- " Noona ... Noona về rồi à? "

- " Ờ " - Mi gật đầu - " Cô cũng về rồi ? "

- " Vâng em về rồi "

- " Cô có biết là khi chặn lại tường lửa ... "

- " Vâng em biết rồi " - Ji làm vẻ đau khổ nói - " Chị a ~ đó là trương hợp hi hữu thôi a ~ "

- " Hi ... hi hữu ? ... " - Mi méo cả mồm nhìn Ji - " Mày nói gì cơ ? "

- " Cô có biết là suýt nữa giết chết tôi rồi hay không ? " - Hoon dậm chân, lườm Ji sắc lẹm.

- " Không ! " - Ji lắc đầu, tiếp tục cắn táo.

- " Noona a ~ " - Hoon nhìn Mi tức giận - " Nó ... "

- " Thôi ! " - Mi gắt rồi nhìn Ji - " Cô về bằng cách nào? "

- " Cho Bùm ! " - Ji thản nhiên trả lời.

- " Bùm? " - Mi gắt rồi cười - " Cô dùng từ khiến tôi không hiểu được.

- " Em tháo dây thừng rồi chạy mất " - Ji nhún vai - "Chỉ là trước khi đi gắn vài quả bom nổ chơi cho nó vui !

- " Cái gì? "

- " Em nổ bom đó noona~ lần thứ 3 em nói rồi mà ! "

Hóa ra là cái " Bùm " lúc đấy là do cô ta làm, nhân tài thì phải lợi dụng !

- " Cô đặt bom lên ai? "

- " Hai thằng khốn nạn bắt em " - Ji phun hạt táo ra ngoài - " Dám đặt tay lên vai em, thế nên gánh hậu quả. "

- " Chỉ vì vậy mà cô giết người ? "

- " XIn lỗi ~ noona ~ Em bị dị ứng với đàn ông ! Nhất là với thuộc hạ của cái TÊN THUỐC ĐỘC ấy !

- " Đặt tên hay đấy " - Mi gật gù - " Hắn là TÊN THUỐC ĐỘC điên khùng "

- " End " - Ji cất quả táo vào ... sọt rác - " Em nghĩ là muộn rồi và nên đi ngủ "

Quả táo vừa được vứt vào thùng rác đồng thời với việc điện của cả thành phố bị mất. Mi sững người, rồi đành mò mẫm về phòng trong bóng tối.

----------------

(*) : Cơn tam bành : tức giận , cơn giận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro