Chương II : Sự trở lại của Lim Sung Mi
Đêm lạnh, mưa to.
Trên con phố nhỏ, một bóng hình cô độc kiên cường đi trong mưa. Mặc cho những hạt mưa thô bạo táp vào mặt, cô vẫn thẩn thơ bước đi.
Có cái gì đau đớn hơn việc tận mắt thấy ba mẹ bị bắn chết không?!?
Có cái gì bất lực hơn khi ta muốn mà không làm đựơc không?!?
Chỉ trong ba tháng, một gia đình quyền lực, hạnh phúc bỗng tan vỡ như bong bóng.
Đêm nay, cô sẽ đi đâu? Ngày mai cô sẽ thế nào? Cuộc đời cô sẽ ra sao?
- "Còn mỗi mày bên cạnh tao!" - Cô dựa lưng vào thân cây gần đó , mệt mỏi trượt dần , tay vẫn vuốt ve khẩu súng mạ vàng nãy giờ vẫn cất trong túi áo.
- "Thực mệt mỏi! Phải làm sao bây giờ? Tao nhớ ba, nhớ cả mẹ nữa..." - Cô òa khóc, nước mắt hòa lẫn cùng mưa, mái tóc nâu đỏ ôm sát vào mặt, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu, chiếc quần skinjeans rách thảm hại. Nhìn đi, bây giờ liệu có ai nhận ra Lim Sung Mi không?
- "Tao sẽ không tha thứ cho chúng nó! BẤT - CỨ - ĐỨA - NÀO!" - Dưới ánh chớp lóe sáng, đôi mắt cô cô trở nên vô hồn, kì dị.
Cô khóc, nước mắt hòa lẫn vào mưa. Cô đơn, cái cô đơn ngấm vào từng thớ xương lạnh cóng, lạnh! Lạnh quá! Cái lạnh tê người, buốt xương. Xung quanh cô bây giờ không còn cái gọi là ấm áp, đùm bọc của gia đình... mà là bao bọc bởi mưa và ánh sáng heo hút của đèn đường.
"Cộp" ; "Cộp" ; "Cộp"
Bước chân nặng nề của đôi giầy cao gót tiến lại gần cô. Cô lảng tránh ánh mắt người đó, cô biết người đó là ai... Từng là thuộc hạ của cô nhưng giờ đây thì khác rồi, cô đã mất tất cả, không cón gì ngoài hai bàn tay trắng, làm sao cô dám nhìn mặt cô ta nữa chứ?
- "Đi đi! Tôi không cần sự thương hại." - Sung Mi lạnh lẽo cất tiếng nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng trong nó lại có một uy lực khủng khiếp.
- "..." - Huyn Hoon nhìn Sung Mi - "Không!" - HuynHoon cô không phải vì thương hại Sung Mi, mà vì cô không thể đứng nhìn con gái của một con mãng xà một thời cầm đầu băng đảng BF khiến băng đảng nổi danh tứ phía giờ trở nên thảm bại không còn gì trong tay. - "Tôi không đến đây vì thương xót cô, tôi đến đây vì công việc việc của tôi"
- "Vậy cô nên cút khỏi đây với công việc của mình đi!" - Sung Mi hét lên, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
Hay lắm! Lim Sung đã vào lọt cái bẫy của Choi Huyn Hoon này rồi!
- "Cô nói hay lắm!" - Huyn Hoon cười nhếch mép, nụ cười nhạo báng, ngạo nghễ - "Tôi nên đi làm công việc của mình, vậy công việc của tôi là đến đón cô về!"
- "Về?" - Sung Mi cười khẩy trêu trọc, vô vị và chán ngắt - "Về đâu? Cô điên chắc? Người như tôi có nơi nào để đi về?"
- "Về với Black Federation!"
- "Im đi!" - Một lần nữa cô gào trong tiếng mưa... - "Tôi mất tất cả rồi! Mất hết sạch rồi! Cô còn muốn gì nữa? Im đi! Im hết đi!" - SungMi bịt tai lại, đôi mắt nhắm nghiền, ngồi phịch xuống đất.
- "Lim Sung Mi bình tĩnh"
Im lặng....
Im lặng hoàn toàn....
- "Cô tưởng tôi không muốn bình tĩnh chắc?" - Sung Mi hỏi ngược lại - "Cô thứ đặt mình vào vị trí của tôi xem..."
- "Rất tiếc..." - Huyn Hoon lắc đầu - "Tôi không phải là cô, đây là chuyện của cô, cô phải đối mặt với việc này!"
- "..." - Sung Mi im lặng nhìn Huyn Hoon
- "Về với tôi đi!" - Huyn Hoon kiên quyết giữ vững lập trường .
- "Không!"
- "Vậy cô ở đây làm gì? Rồi cô sẽ đi đâu, về đâu?"
- "ĐẤY LÀ VIỆC CỦA TÔI"
- "Xin lỗi, vì tôi cũng đang làm công việc của mình!"
Lại im lặng...
- "Tôi sẽ giúp cô trả thù! RỬA HẬN." - Huyn Hoon mở lời - "Và sẽ cùng cô dựng lại BF"
Có một sự lung lay ý chí của cô nhẹ!
- "Thỏa thuận chứ?" - Huyn Hoon nhíu đôi lông mày thanh tú
Sung Mi im lặng nhìn khẩu súng trong tay, ý chí trả thủ của cô trỗi dậy, cô khẽ gật đầu, đứng lên đi cùng Huyn Hoon .
Bóng hai người con gái khuất dần nhưng đâu đây vẫn còn mùi tanh của máu, vẫn còn ám khí của sự TRẢ THÙ!
Lim Sung Mi cô đi về đâu đây? Nơi cô theo người con gái trước mặt là ở đâu cơ chứ? Chính cô còn không kiểm soát đựơc đôi chân bé nhỏ của mình.
Cô leo lên chiếc SVV Cayenne Parsehe trắng trong sự xôn xao khó tả . Chiếc xe lao nhanh trên con đường hào nhoáng ánh điện của Seoul.
Cửa căn biệt thự khổng lồ mở toang, chiếc xe từ từ lăn bánh vào. Sung Mi xuống xe, một hàng dài đội ngũ thuộc hạ của BF cúi gập người.
- "Chị! Chị đã trở về!"
Cô lặng người. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác mình có quyền lực đắc trị trong tay. Cô cảm động vì thuộc hạ của cô không rời bỏ cô.
- "Còn nhiều điều khác! Đừng ngạc nhiên và xúc động vội." - Huyn Hoon dặn dò trước
Sung Mi nhếch mép cười, còn điều gì nữa sao? Cô tò mò muốn biết rồi đấy! Cô đi theo Huyn Hoon vào nhà.
Trong căn biệt thự hoành tráng, tại sảnh chính của căn biệt thự, có một người con trai, mái tóc màu hạt dẻ, nụ cười chết người, thân hình cao ráo, nó sẽ khiến nhiều cô gái si mê, trừ cô.
- "Em làm gì mà lâu thế hả Huyn Hoon?" - Anh ta lên tiếng
- "Giọng nói đó..." - Sung Mi nghĩ - "Kwak Young Min chủ tịch tập đoàn Royal làm gì ở đây?" - Sung Mi nhìn anh ta một hồi rồi lên cất tiếng - "Anh đến đây làm gì?" - Một câu hỏi ngắn gọn kèm theo ánh mắt kiêu kì của cô .
- " Em không thể ngọt ngào với tôi đựơc sao? Cô bé..."
- "Không!"
- "Kwak Young Min tôi đây! Gái theo thành đàn, gia thế, ngọai hình hoàn hảo và còn có một bộ óc thiên tài! Liệu đã thiếu thứ gì để làm thiểu thư "danh giá" lá ngọc cành vàng đây không để ý đến tôi?" - Young Min bước lại gần Sung Mi đưa tay đặt lên đôi môi nhợt nhạt.
- *Nhổ nước bọt* - "Bỉ ổi" - Sung Mi bỏ đi cô vẫn thế, kiêu kìa, lạnh lùng như đầy quyến rũ của một tiểu thư quyền quý.
- "Lim Sung Mi! Em cứ đợi đi tôi sẽ cho em thấy Kwak chủ tịch đây! Muốn cái thì thì sẽ phải có cái đó bằng MỌI GIÁ."
- "Đủ rồi!" - Huyn Hoon phá tan không khí thèm khát, mong muốn của Young Min - "Anh về được rồi đấy! Hôm nay như vậy là đủ rồi! Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau."
- "Em định đuổi tôi về sao? Ha ha... Hẳn là em muốn đuổi tôi về." - Young Min cười nhạt
- "...." - Huyn Hoon im lặng
- "Đựơc thôi! Em đuổi thì tôi về." - Young Min ném tờ báo xuống đất rồi đi về phía cánh cửa.
- "Em xin lỗi! Xin anh đừng giận." - Huyn Hoon ôm Young Min từ phía sau.
- "Buông ra!"
- "Em xin lỗi mà! Xin anh!"
- "Xin gì? Tiền hay tình?"
- "Em..." - Huyn Hoon thút thít
- "Ha ha! Em định nói là cần tôi ư?"
Huyn Hoon khẽ gật đầu
- "Muốn có tôi thì làm xong công việc của mình đi!" - Young Min gỡ tay Huyn Hoon ra rồi bỏ đi
Huyn Hoon khụy xuống , nước mắt rơi xuống nó thấy mình thật ngốc, thật đáng thương nhưng vì nó yêu anh, yêu rất nhiều nên nó đã làm tất cả vì anh, nhưng đã bao giờ anh hiểu cho trái tim mỏng manh của nó chưa? Anh đã chăn gối với nó một cách nồng ấm rồi vậy mà bây giờ anh lại coi nó như một thứ bỏ đi. Nó đâu có đáng bị ruồng bỏ phải vậy không? Choi Huyn Hoon mày thật đáng thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro