Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21/10/2024

   Chắc là lại đến chuyên mục nói nhảm buổi tối thường...niên. 

 ------------------------------------------------------------------     

     Một năm sinh ra khá đủ (thừa) thứ để nói. Không ngoa. Nhưng tôi lười biếng mà, mọi người nghĩ gì thế, lạy Chúa?? Khoan đã, tôi đùa đấy, từ nay tôi sẽ viết nhiều hơn. Một năm mới đã cho tôi thêm thời gian để thấy viết lách có nhiều tính giải trí hơn tôi tưởng trước đây, và tự chơi nhạc cũng thế. Tuyệt thật. Đời tươi đẹp làm sao.     

     Đời vẫn tất định và con người vẫn ít thú vị như xưa. Nếu hoàng hôn có màu kì lạ, tôi vẫn ngửa mặt lên trời giữa bất kì đâu và lẩm bẩm:"Đẹp tuyệt." như trước kia. Khuôn mặt mọi người vẫn khó nhớ như thế, và vẫn giống nhau như hệt. Tựa như một trò đùa kì quái của Chúa. Hỡi những quy tắc kì dị! Vì sao chúng ta lại cần phân biệt những hình đồng dạng như một cách biểu thị năng lực xã hội? Nhưng thứ thay đổi nhiều hơn hết lại là chính gương mặt của bản thân, hẳn là do có nhiều cơ hội nhìn thấy nhất. Tôi có cảm tưởng mình có ít nhất 5 phiên bản với những kết cấu giải phẫu khác nhau là mặt mình vậy. Điều đó là vô lí, nhưng...chà...Chúa lòng lành.     

     Mớ bòng bong lạ lùng vẫn luôn xâu chuỗi những sự liên quan đến loài người và để lại Tự nhiên như một tràng hạt ngọc tinh tế và phức tạp được chính tay bất kì ai nhìn thấy thiết kế ra. Cực kì dễ hiểu và dễ đoán, trừ phi dính đến tính xã hội của sinh vật. Tôi nên viết tiểu luận về chủ đề này, và tôi sẽ viết khi sự lười biếng giảm xuống. Viết đến đây, nếu tôi là người giàu xúc cảm, có lẽ tay tôi sẽ bủn rủn vì nghĩ đến số trang giấy khổng lồ bản thân cần/nên/sẽ phải lấp đầy.     

     Nhưng mùa thu nay khác rồi. Tôi dường như đã hoàn toàn chấp nhận việc bản thân khỏi cần làm "người" một cách đàng hoàng nữa. Không ai quan tâm đối phương có thực là "người" hay không đâu, thật thế. Đủ nhũn nhặn, lịch sự là thừa đủ để có thể bình tĩnh biến khỏi ý thức của một người, cho đến một năm nào đó họ ngẫm lại và đùng! nhận thức được bản thân đã nói chuyện với thứ quái gì. "Tôi là cái giống gì?" là một câu hỏi đã biến mất khỏi từ điển tự thân sau một số lần tái bản. ...Câu hỏi đôi khi tôi tò mò, đó là liệu tôi đã có đánh mất một phần nào đó chính mình khi quăng cuốn cũ sang một bên không. Tôi cũng vẫn thường tự trả lời là không. Tôi vẫn là tôi, vậy có thể nào lại có một "tôi" thế khác được đây? "Khoan đã," tôi đáp lại, "làm thế nào anh bạn chắc chắn thế?" "Lạy Chúa, đừng đặt thêm câu hỏi về điều này, sai thời điểm rồi anh bạn." tôi kết luận.     

     "À", tôi tiếp, lúc này là lúc mình đang chẳng cảm thấy gì sất, ngoài cảm giác phấn khích (hớn hở đúng hơn?) và hưng phấn chẳng có nguồn gốc gì cụ thể. Buồn bã, ưu tư? Thật xa xôi quá. Như ở một kiếp sống khác. Để rồi lại gặp lại những bạn cố tri ấy ở một nẻo đường khúc khuỷu. "Tôi có thật sự có một "trái tim" không nhỉ? Tôi có thật sự có một "trái tim" không nhỉ?" tôi đong đưa chân trên chiếc ghế tưởng tượng và hỏi với sang bên phải. "Ê! Có hay không thì có ảnh hưởng gì đến cái đầu yêu quý không? Rảnh rỗi đấy anh bạn, cẩn thận đây tống đi làm việc lập tức." tôi nhún vai trả lời. Chúng tôi cười bò. Khúc khích và ha hả. "Ai quan tâm cơ chứ? Bạn mình chắc?" tôi vừa bò lăn bò càng ra cười vừa nói. "Hẳn thế nhé, đừng có đùa!" tôi đảo mắt, và cũng cười quặn ruột không kém. A ha! Đây là lúc cần thêm hiệu ứng điện ảnh. Hình như tôi vừa hồi tưởng đến một khung cảnh xa xôi nào đó? Chà, quên rồi. Ai quan tâm cơ chứ? "Chỉ cần vui vẻ thôi, quên rồi à anh bạn? Gì cũng được, miễn đừng để bản thân chán chường. Kinh khủng lắm. Ý tôi là, cả cho sức khỏe và cho thế giới ấy." "Nói như thể khi tôi vùi đầu vào làm gì đó thì tôi sống lành mạnh hơn ấy." "Hên xui, nhưng thường là thế. Nếu anh bạn có gì đó để làm thì chỉ có công cuộc ẩm thực có thể cắt giảm thôi. Còn nếu không có thì mọi thứ đều có thể." "Phải, quả là có thế. Nhưng đừng nói ra lớn thế, lộ liễu quá." Điên thật, mọi điều này đều đáng cười?     

     Cười chán, tôi mới quay ra nhìn thế giới. Tôi cười hớn hở:     

     – Có gì thú vị để nghiên cứu không? Chán quá. Nhanh lên không mình lăn ra đây ăn vạ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro