Chap 1
Miku từ từ bước đến mở cửa sổ ra, cô khẽ mỉm cười
-"Chào ngày mới!"
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, cô rất thích nó.
Nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp khi ở cạnh người ấy...
-"MIKUUUUU-CHANNNN"
Đấy!Vừa nhắc xong mà!
Cô khẽ cười khổ, nhưng vẫn bước xuống nhà
-"Cô chủ gọi tôi?"
Cô mỉm cười nhìn con bé siêu cấp loli trước mặt. Nó gật đầu rồi hí hửng đáp lại
-"Chúng ta chuẩn bị đi học thôi!"
-"Dạ vâng, thưa Rin-sama"
Miku cúi đầu, mặt Rin dần xám xịt lại.
-"Tớ đã nói chỉ gọi tớ là Rin thôi mà~"
Nó phồng má,chu mỏ nói
-"Dạ vâng"
Trên đường đến trường
Nó nắm chặt lấy bàn bàn tay nhem nhuốc của cô, vừa đi vừa tung tăng hát.Miku mỉm cười hạnh phúc, cô ước: lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có thể ở bên Rin...
Miku là một cô bé bất hạnh, từ khi sinh ra, cô đã bị bố mẹ bỏ rơi
Năm cô 5 tuổi, có ngừoi đã nhận nuôi cô, cậy sức lao dộng mà bắt cô làm đủ thứ việc
Năm cô 10 tuổi, bị đánh đập, cưỡng hiếp nhưng vẫn không dám chống trả
Năm cô 15 tuổi,khi nhận thức được tương lai vô cùng "tươi sáng" ở phía trước, cô đã khóc, khóc rất lâu, rất nhiều, khóc cho số mệnh hẩm hiu nhục nhã của mình
Năm cô 16 tuổi, bị bạn đánh đập, bắt nạt, thậm chí là còn bị chúng nó giở trò đồi bại với cô, cô cũng không dám chống cự...
Đã nhiều lần nuôi ý dịnh tự tử, nhưng đều không thành,khi người ấy bảo vệ cô...
Nó là hot girl của trường, tính cách thân thiện hiền hoà nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, rất coi trọng tình bạn, nó đã rất nhiều lần đứng ra bảo vệ Miku khỏi lũ bạn, vì nể Rin, nên chúng nó mới tha cho cô, còn không thì chúng nó có thể sẽ cho cô sống không bằng chết!
-"Miku-chan?"
Rin nghiêng đầu nhìn cô khi thấy cô có vẻ đang suy tư gì đó...
-"Ơ... dạ?
-"Cậu ổn không thế?"
-"T...tôi ổn ạ!"
Rin cũng không nói gì thêm, vẫn cầm chặt Miku bước đi
--------------------------
Sân trường ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng loa của cô tổng phụ trách cũng bị đàn áp bởi tiếng hét của lũ nữ sinh.
Rin khẽ tặc lưỡi, thả tay Miku ra rồi sải chân bước vào trong trường
Đập vào mắt nó là một khung cảnh hỗn loạn, đám nữ sinh vây quanh một cái gì đó màu vàng vàng, nó cũng tò mò lắm, nên len mãi mới thấy rõ được "cái thứ vàng vàng" kia
Đó là một cậu con trai, mặt hao hao giống nó, nhưng nam tính lắm nhé! Mái tóc hơi rối, có một chùm tóc nhỏ được cột đằng sau.
Cậu con trai cũng nhìn nó chằm chằm. Nó đỏ mặt bối rối, lấy hai tay che mặt lại.
"Đáng yêu thật!"
Giữa đâm đông hỗn loạn, nó bị đẩy, càng lúc càng tiến sát vào cậu, cuối cùng lại ngã hẳn vào người cậu.
Cậu với ôm nó vào lòng và...
-"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro