Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

- Mirika, tạm biệt.
- Um, tạm biệt cậu, Una-san.
Cô bé kháu khỉnh mở toang cánh cửa cũ kĩ rồi phóng ra ngoài như một con sóc. Chỉ còn Mirika ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, say sưa đọc quyển sách vừa mượn được từ thư viện trường.
- Nó hay chứ?
Một giọng nói vang lên từ cửa sổ phía hành lang làm cô giật mình nhìn qua.
- Um, nó khá thú vị.
Cậu nhóc nghe xong liền đi vào trong, đến bên cạnh cô nàng.
- Vậy tớ mượn nó một chút nhé.
- Tớ đang đọc dở. Cậu có thể đợi tớ đọc xong không? - Cô bé ngượng ngạo trả lời.
- Nếu không thì sao?
Bỗng cậu giựt lấy cuốn sách trên bàn rồi nhanh chóng chạy đi. Mirika đứng dậy hét toáng lên nhưng gần như cả trường đã về nên chẳng ai ở đó để có thể giúp cô. Mirika vô cùng ấm ức. Dòng nước mắt lắn dài từ khoé mi cô bé đáng thương.
Mirika vốn yếu đuối nên cô dường như không thể làm được gì. Mẹ cô đã nhiều lần phàn nàn với hiệu trưởng về việc con mình bị bắt nạt ở trường nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Hiệu trưởng của ngôi trường ấy chỉ là một tên độc tài vô dụng.
*Tiếng chuông vào lớp*
- Chúng em chào cô ạ. - Cả lớp đồng thanh.
Giờ học đã bắt đầu nhưng Mirika vẫn chưa có mặt trong lớp.
- Chắc cậu ấy bị bệnh
- Nhỏ đấy mà bị bệnh à. Chắc nó trốn học đi chơi ấy mà.
- Người như nó nghỉ học luôn cũng chẳng ai quan tâm.
- Tao nghĩ do bọn mình trêu nó hơi quá nên nó viết đơn xin chuyển trường rồi.
- Các cậu có thôi ngay đi không. - một cô bé hét lên. Tiếng hét ấy lấn át âm thanh ồn ào đang diễn ra trong lớp học.
Đó là Una. Người bạn duy nhất của Mirika từ khi cả hai bước vào trung học. Trong khi mọi người đều tìm mọi cách trêu đùa và biến Mirika thành trò vui cho mình thì Una là người duy nhất bênh vực cô. Tình bạn của họ đang phát triển rất tốt đẹp. Có lẽ không thể chịu đựng được những lời ra tiếng vào về bạn mình cũng như tính khí nóng nảy của mình nên Una mới hét toáng lên như thế.
- Các em trật tự.
Cuối cùng cô giáo cũng lên tiếng. Ngay lập tức, cả lớp im thin thít. Chúng thấy lạ vì rất hiếm khi giáo viên lại để ý đến vấn đề nề nếp của các học sinh. Đây rõ ràng là một ngôi trường vô cùng tệ hại.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô giáo liền nhấc máy.
- Alo.
- Chào cô tôi là phụ huynh cháu Mirika. Cho tôi hỏi sáng nay cháu có đến trường không ạ?
- Cháu không có ở trường. Sao thế ạ?
- Hôm qua con bé không về nhà. Chúng tôi đang rất lo lắng.
- Chị nên báo cảnh sát để họ giúp chúng ta tìm kiếm con bé.
- Vâng thưa cô.
  Cô Lire, giáo viên được giao trọng trách thực hiện công tác giảng dạy thay cho cô chủ nhiệm của lớp 9F vừa bị tai nạn giao thông cách đây không lâu, dường như là giáo viên có tâm nhất của ngôi trường tồi tệ này. Bọn học sinh ngang ngạnh chẳng ưa gì cô giáo này nhưng phụ huynh của chúng thì ngược lại. Họ luôn dành cho cô những sự tôn trọng hết mực.
  Ngay sau đó, cô Lire thông báo về việc Mirika mất tích với cả lớp. Chúng không hề quan tâm gì mà chỉ cười phá lên như thể đó là một câu chuyện hài hước. Cô Lire chỉ biết im lặng, cô nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời quang đãng. Tâm trí cô thầm mong cho Mirika sẽ an toàn và được tìm thấy một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro