Một thứ gì đó...
Sau hôm đó, Kiều đã ít ghé qua quán "Cafe Mirage" hơn, có khi cả tuần cậu cũng không đến. Công việc bận rộn cứ cuốn cậu đi, những đơn hàng tiệm bánh mới mở ở Đà Nẵng ngày càng nhiều. Tiệm cậu càng lúc càng đông, nhiều bạn trẻ đến hơn để thưởng thức và check-in , ngoài ra còn đến để gặp cậu vì sau 1 video quay lại cảnh cậu làm bánh tart dâu được tung lên mạng được share vs lượt view khủng khiếp khiến cậu càng nổi tiếng. Kiều luôn tự nhắc nhở mình phải làm ra những chiếc bánh thật đặc biệt, thật hoàn hảo, để không phụ lòng khách hàng. Mặc dù tiệm có hơn 10 nhân viên, nhưng tay nghề của họ vẫn còn non nớt, chưa thể nào so với sự tỉ mỉ và sự khéo léo của Kiều. Hầu hết những chiếc bánh ngon tuyệt nhất trong cửa tiệm đều do chính tay cậu làm ra. Cậu không muốn khách hàng phải thất vọng với bất cứ miếng bánh nào, dù có mệt mỏi đến đâu. Và đó là lý do Kiều luôn tự mình gánh vác công việc, không cho phép mình thỏa hiệp.
Tiệm của Dương cũng chẳng kém phần đông đúc. Sau khi anh họ của Dương- Trần Minh Hiếu đăng bài trên mạng xã hội, thông báo rằng mỗi thứ 7 hàng tuần, ai mua một cốc espresso sẽ được chụp ảnh cùng anh, quán càng thêm náo nhiệt. Khách hàng đổ về không ngừng, khiến tiệm lúc nào cũng chật kín người. Các nhân viên phải làm việc liên tục để kịp phục vụ, và Dương không thể không cảm thấy mệt mỏi, đôi khi còn khó chịu vì công việc cứ kéo dài không dứt. Tuy vậy, anh vẫn không thể từ chối cơ hội để tiệm mình phát triển hơn nữa, chỉ có điều, sự nổi tiếng cũng đồng nghĩa với sự căng thẳng và những lo toan ngày càng nhiều hơn.
Thứ bảy hôm đó thật sự bận rộn, với quán "Cafe Mirage" đông nghịt khách và cả tiệm bánh "Sweet Haven-Patisserie Enchantee" cũng vậy. Đến gần 11 giờ đêm, khách trong tiệm của Dương đã vãn dần. Anh lướt qua cửa sổ, thấy ánh đèn của tiệm Kiều vẫn sáng choang. Nhưng sau cả ngày dài mệt mỏi, anh chẳng còn đủ tâm trí để để ý. Chỉ mong được quay về nhà, nằm nghỉ để lấy lại sức cho ngày mai.
Gần 12 giờ đêm, khi cửa tiệm của Kiều cũng đã vắng khách, các nhân viên khác cũng đã làm xong công việc của mình mà trở về nhà sau một ngày mỏi mệt, chỉ còn lại Kiều và An là đang xem xét lại quán. An là người luôn ở lại muộn nhất, và Kiều cũng vậy, luôn muốn tiệm của mình sạch sẽ, gọn gàng trước khi về. Khi Kiều đóng cửa, An bỗng hỏi một câu mà không có chút gì nghiêm túc, chỉ như một câu hỏi vu vơ, nhưng lại đầy ẩn ý:
"Mấy hôm nay không sang bên "Cafe Mirage" à?"
Kiều vừa khóa cửa tiệm, động tác có chút chậm rãi. Nghe câu hỏi của An, cậu thoáng dừng lại một chút rồi mới xoay người, ánh mắt lấp lửng dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
"Café Mirage?" Cậu hỏi lại, giọng không rõ cảm xúc.
An gật đầu, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cánh cửa kính.
"Ừ, trước đó thấy mày hay qua lắm mà? Giờ thì chẳng thấy đâu nữa."
Kiều cười nhẹ, tay nhét chìa khóa vào túi áo. "Bận thôi."
An nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt hờ hững kia.
"Thật à?"
Kiều nhướng mày, ánh nhìn mang chút thách thức.
"Vậy chứ mày nghĩ sao?"
An không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý.
"Chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là thấy lạ thôi."
Kiều cười khẽ, bước xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm Đà Nẵng. Không có nhiều sao, chỉ có những tầng mây trôi lững lờ, hệt như tâm trạng cậu lúc này—mông lung và không rõ ràng. Cậu biết An đang muốn nói gì. Mấy nay cậu không sang "Café Mirage". Có khi là vì bận thật, nhưng cũng có một phần là vì... cậu không biết phải đối diện với Dương như thế nào. Cảm giác sau lần đó, thật kỳ lạ. Không phải là khó chịu, cũng không hẳn là tổn thương. Chỉ là có một khoảng trống nào đó giữa hai người, vô hình nhưng rất rõ ràng.
Dương vốn dĩ để ý cậu mấy—điều này cậu nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh luôn lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí có chút xa cách. Nhưng hôm ấy, ánh mắt anh nhìn cậu lại mang một thứ cảm xúc khác. Như thể... cậu không nên xuất hiện ở đó. Ánh mắt đó khiến Kiều có chút do dự.
"Định không qua nữa à?"
An hỏi tiếp, vẫn giữ cái giọng điệu trêu chọc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm túc.
Kiều hạ mắt, khẽ nhún vai. "Không biết nữa."
Thật ra, nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể ghé qua. Cậu thích cà phê ở đó, thích không gian, thích cái cách Dương pha chế một tách espresso với vẻ mặt tập trung, thích những phút giây yên lặng ngồi trong góc quán ngắm nhìn mọi thứ. Chỉ là bây giờ, cậu không chắc mình có còn muốn đến nữa hay không. Có lẽ là do ánh mắt ấy. Có lẽ là do khoảng cách mà Dương tự dựng lên. Có lẽ là do... một thứ gì đó trong lòng cậu đã thay đổi.
An thở dài, vỗ nhẹ vai Kiều.
"Mày suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu đã thích chỗ đó thì cứ sang thôi. Quan trọng là cảm giác của mày, chứ đâu phải ai khác."
Kiều bật cười, lắc đầu. "Ai nói chị đây thích?"
An nhướn mày, nhìn cậu đầy ý nhị.
"Không thích mà cứ khen cà phê ngon, cứ ghé hoài, cứ ngồi đó nhìn người ta pha chế? Cô nương muốn chối bay biến gì đây?!"
Kiều không nói gì, chỉ cười nhẹ. Rồi cậu thở ra một hơi dài, quay lại nhìn cửa tiệm của mình. Ánh đèn bên trong đã tắt hết, chỉ còn lại một khoảng sáng hắt ra từ chiếc đèn treo nhỏ bên ngoài.
"Mai có khi lại ghé."
An nhìn Kiều một lúc, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Không gian im lặng một cách lạ thường, khiến Kiều cảm thấy những điều chưa nói như dâng lên trong lòng. Có lẽ, sự im lặng giữa họ đã trở thành một thói quen, một thứ cảm xúc không dễ dàng diễn đạt bằng lời.
Mọi thứ dường như đang ở giữa một ngã rẽ không xác định, những con đường vốn dĩ đầy hứa hẹn nhưng lại khiến cả hai cảm thấy mơ hồ và lạ lẫm. Cậu đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ đơn giản như những chiếc bánh cậu làm ra – ngọt ngào và dễ dàng. Nhưng rồi, như mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro