Một ngày bình thường
Sáng Chủ Nhật, Đà Nẵng vẫn dịu dàng như mọi khi. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng con phố, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ không quá nồng của những hàng hoa sữa cuối mùa như mùa thu. Tiệm bánh Sweet Haven sáng nay vẫn đông khách như mọi ngày. Kiều đứng sau quầy, cẩn thận hoàn thiện từng chiếc bánh tart dâu, vừa làm vừa thoáng liếc nhìn ra cửa sổ. Bên kia đường, tiệm cà phê Mirage cũng nhộn nhịp không kém, Kiều bước ra khỏi cửa tiệm của mình, hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành trước khi bắt đầu một ngày mới. Tiệm bánh vẫn bận rộn như thường lệ, nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu đưa những chiếc bánh mới làm xong đem lên kệ, khách quen cũng đã có mặt từ sớm. Mọi người ra vào tấp nập, nhân viên bận rộn không ngơi tay. Nhưng hôm nay, thay vì ở lại giám sát mọi thứ, Kiều quyết định đi dạo một chút. Và thế là, cậu rẽ sang con phố đối diện.
Từ khi người ta lan truyền tin đồn rằng cứ thứ Bảy hàng tuần mua espresso sẽ được chụp ảnh với chủ quán, nơi đó lại càng đông hơn. Kiều bật cười khẽ khi nghe nhân viên kháo nhau rằng Dương khó chịu lắm, nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Hôm nay, cậu quyết định ghé qua đó.Tiệm cà phê Mirage vẫn vậy, vẫn mang nét cổ điển pha lẫn hiện đại, với bảng hiệu gỗ treo ngay trước cửa. Bên trong, khách đã ngồi kín một số bàn, tiếng máy pha cà phê chạy đều đặn, hòa lẫn với những tiếng nói chuyện khe khẽ. Kiều đứng trước cửa tiệm, ngập ngừng trong vài giây. Rồi cậu đẩy cửa bước vào.
Dương đang đứng sau quầy, như mọi khi. Áo sơ mi đen xắn tay, cổ áo lỏng ra không cài 2 cúc, dáng vẻ điềm tĩnh không kém phần thu hút đến mức khiến người ta không muốn làm phiền. Anh đang pha chế, đôi mắt chăm chú vào từng động tác, như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại.
Kiều bước đến quầy bar, tựa khuỷu tay lên mặt quầy gỗ, gõ nhẹ một nhịp ngắn.
Dương ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Kiều cười nhạt.
" 1 Capuchino." Kiều nói, nụ cười mỉm trên môi.
Dương không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, bắt đầu chuẩn bị. Kiều chống tay lên mặt quầy, nhìn theo từng động tác của anh. Từ cách anh đong từng gram bột cà phê, nén chặt, lắp vào máy, rồi nhấn nút. Từng giọt cà phê chảy xuống, sánh đậm và thơm nồng. Một lúc sau, tách capuchino được đặt xuống trước mặt cậu.
"Hôm nay không bận sao?" Dương lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút khàn nhẹ vì mới sáng.
Kiều nhấc tách cà phê lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị đắng thanh pha lẫn chút ngọt ngào quen thuộc lan ra đầu lưỡi, đọng lại dư vị sâu.
Cậu mỉm cười. "Bận chứ. Nhưng cũng cần nghỉ một chút."
Dương tựa lưng vào kệ đằng sau, khoanh tay lại. "Tưởng cậu không có khái niệm đó."
Kiều nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn anh qua làn hơi nóng. "Học được từ cậu."
Dương khẽ hừ nhẹ, không rõ là mỉa hay thừa nhận. Dương không nói gì, chỉ tiếp tục quay lại lau dọn quầy.
Không khí giữa hai người im lặng, không còn căng thẳng như lần cuối họ gặp nhau nhưng cũng chẳng hẳn là gần gũi. Giống như một tách espresso vậy—vị đắng lan ra, rồi đọng lại dư vị kéo dài, không rõ là ngọt hay cay.
Kiều nhìn quanh, rồi chợt cất giọng: "Thứ Bảy vừa rồi đông lắm nhỉ?"
Dương liếc cậu một cái, nhíu mày. "Sao biết?"
Kiều bật cười. "Tôi làm ở ngay chỗ khu ngoài cửa hàng kia mà, nên có thấy vậy."
Dương khẽ hừ nhẹ, vẻ không mấy hào hứng. "Anh họ tôi phiền phức lắm."
Kiều chống cằm, nhìn anh chăm chú. "Cậu không thích chụp ảnh với khách sao?"
Dương dừng động tác, ánh mắt lướt qua cậu, rồi dửng dưng đáp:
"Không thích."
Kiều cười nhẹ. "Nhưng cậu vẫn làm."
Dương im lặng vài giây, sau đó lơ đễnh lau lại quầy bar. "Công việc thôi."
Câu trả lời lạnh nhạt, nhưng Kiều lại cảm thấy có gì đó rất... Dương. Cậu nhấp thêm một ngụm espresso, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm hắt qua ô kính, vẽ lên một quầng sáng nhẹ trên mặt bàn.
"Vậy hôm nay có thể làm thêm một tách espresso không?" Kiều bất chợt hỏi.
Dương hơi nhướng mày. "Cậu uống cả espresso?"
Kiều mỉm cười, đôi mắt cong lên: "Không. Nhưng tôi muốn biết cậu pha nó thế nào."
Dương nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, bắt đầu chuẩn bị. Tiếng máy đánh sữa vang lên, hòa lẫn với giai điệu piano nhẹ nhàng đang phát trong tiệm. Kiều chống cằm nhìn theo, khóe môi khẽ cong. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy bản thân không còn do dự nữa.
Hôm nay, bầu không khí giữa họ yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro