Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió biển và mũi hương

Sau lần đó, Kiều thường xuyên ghé tiệm của anh. Không phải ngày nào cũng đến, nhưng ít nhất một tuần hai, ba lần, cậu lại xuất hiện—đôi khi với một túi bánh thử nghiệm, đôi khi chỉ để gọi một ly Americano rồi ngồi lại đọc sách. Dương không nói gì, cũng không hỏi cậu vì sao lại hay lui tới quán của anh. Nhưng dù không muốn thừa nhận, anh nhận ra mỗi khi Kiều bước vào, không gian quán bỗng trở nên khác đi. Không hẳn là náo nhiệt hơn—Kiều không phải kiểu người ồn ào—nhưng có một thứ cảm giác khó diễn tả. Như một làn gió nhẹ len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Như một hương thơm quen thuộc nhưng không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.

Hôm nay, Kiều đến vào buổi chiều. Trời vẫn còn sáng, nhưng có vẻ sắp mưa. Gió từ biển thổi qua con phố nhỏ, làm mái tóc cậu hơi rối. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay xắn lên đến khuỷu, quần tây đen giản dị, nhưng lại trông không giống người vừa rời khỏi bếp bánh chút nào.

Vừa bước vào quán, cậu đã vẫy tay với Dương.

"Tôi muốn một ly cappuccino."

Dương không hỏi gì, chỉ hơi ngạc nhiên khi hôm nay cậu không gọi Americano như mọi hôm nữa, anh xoay người chuẩn bị đồ uống.

 Khi anh đặt ly xuống trước mặt Kiều, cậu chợt cười khẽ.

"Hôm nay có tâm thế?"

Dương nhướng mày. Kiều chỉ vào mặt ly. Trên lớp bọt sữa mịn, hình vẽ latte art hôm nay không phải trái tim hay chiếc lá quen thuộc, mà là một bông hồng nhỏ. Dương thoáng khựng lại. Anh không chủ ý làm như vậy. Chẳng qua, tay anh quen vẽ những hình phức tạp, và hôm nay, bông hồng là thứ hiện lên trong đầu khi anh rót sữa.

"... Cà phê xong rồi. Cậu còn muốn gì nữa không?"

Kiều không đáp, chỉ chống cằm nhìn ly cà phê, ánh mắt như có gì đó đang suy nghĩ.

"Anh có hay mơ không?"

Dương cau mày, không hiểu câu hỏi đột ngột này.

"Mơ?"

"Ừ," Kiều xoay nhẹ ly cappuccino trong tay. "Những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, mình cảm thấy tiếc nuối vì nó chỉ là mơ."

Dương im lặng. Anh không nhớ lần cuối cùng mình mơ là khi nào. Có lẽ là vài năm trước, khi còn ở Melbourne, trong những đêm làm việc đến tận sáng rồi ngủ gục trên bàn. Nhưng mơ gì thì anh không còn nhớ rõ.

"Tôi không mơ." Anh đáp.

Kiều bật cười, lắc đầu. "Cũng đúng. Anh là kiểu người sống thực tế mà."

Dương nhìn cậu. "Còn cậu thì sao?"

Kiều hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn vào một khoảng xa xăm.

"Tôi mơ rất nhiều." Cậu nói khẽ. "Có những giấc mơ rất đẹp, đến mức tôi không muốn tỉnh dậy. Nhưng rồi khi mở mắt, tôi lại nhận ra... chúng chỉ là những điều tôi không thể nào có được."

Dương không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy câu nói đó có chút gì đó rất buồn. "... Nếu đã không có được, thì không cần mơ đến nó." Anh nói.

Kiều nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó diễn tả. "Anh đúng là rất khác tôi." Cậu cười. "Nhưng tôi nghĩ, chính vì anh không mơ, nên anh mới không hiểu được cảm giác tiếc nuối ấy."

Dương không trả lời. Anh không thích mơ. Và cũng không muốn nhớ về những thứ không thể có. Nhưng khi Kiều cầm ly cappuccino lên, môi khẽ chạm vào lớp bọt sữa, Dương chợt nhận ra—có lẽ lần này, anh đã gặp phải một giấc mơ mà dù không muốn, nó vẫn sẽ ám ảnh anh rất lâu.

Buổi tối, trời đổ mưa nhẹ. Dương đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, dự định về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, anh thấy Kiều vẫn còn ngồi ở bậc thềm tiệm bánh đối diện, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn mưa.

Có điều gì đó thôi thúc anh bước sang đường. "... Sao còn ngồi đây?" Anh hỏi.

Kiều ngước lên nhìn anh, rồi mỉm cười. "Tôi đang chờ mưa tạnh."

Dương nhìn bầu trời. Mưa không lớn, nhưng cũng chưa có dấu hiệu dừng lại sớm. Anh thở nhẹ, cởi chiếc áo khoác của mình ra, rồi khoác lên vai Kiều.

Kiều hơi bất ngờ, rồi bật cười. "Anh sợ tôi bị ướt sao?"

Dương không đáp. Anh quay người định bước đi, nhưng chưa đi được vài bước, Kiều đã gọi lại.

"Dương." Anh dừng chân.

Kiều chậm rãi đứng dậy, tay kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai. "Hôm nay, tôi có một giấc mơ."

Dương quay đầu, nhìn cậu.

"Trong mơ, tôi thấy mình đang ở một nơi rất xa. Một thành phố xa lạ, có biển, có gió, có một quán cà phê nhỏ... Và có một người đứng sau quầy, pha một ly espresso, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ." Cậu mỉm cười nhẹ. "Anh đoán xem, người đó là ai?"

Dương không nói gì, nhưng trái tim anh bỗng chậm lại một nhịp. Không hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh có cảm giác... cơn mưa này không chỉ là cơn mưa đầu tiên họ gặp nhau. Mà nó có thể là một điều gì đó... đã từng lặp lại trước đây. Ở một nơi nào đó. Hoặc một thời điểm nào đó mà cả hai không nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu