Chương 10
Không khí trong tiệm lúc này như nặng trĩu hơn một chút. Kiều nhìn theo bóng lưng anh, lòng có chút chạnh lòng. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy, khi mà Dương chỉ là một người bạn mới gặp, chỉ là một chủ quán cà phê bình thường. Nhưng có điều gì đó, một thứ cảm xúc mà Kiều không thể gọi tên, cứ quẩn quanh trong lòng cậu.
An tiếp tục nhấp ngụm espresso, tay vẫn không quên ra dấu cho Kiều.
"Này, bé Dâu, tao nghĩ là anh Dương không phải kiểu người dễ bắt chuyện đâu. Nhưng mà... anh ấy lại cười đó, nhìn đi." An nháy mắt, trêu chọc.
Kiều hơi cau mày. "Đừng có đùa nữa, mày làm như anh ấy là thằng ngốc ấy."
An không đáp, chỉ tiếp tục nhấm nháp đồ uống, đôi mắt tinh nghịch vẫn không rời khỏi Kiều. Một lúc sau, khi Kiều dường như không còn chịu nổi cái ánh mắt đầy ẩn ý đó, cậu lặng lẽ nhìn Dương, đang dọn dẹp lại dụng cụ pha chế.
"Anh Dương... Cám ơn anh về đồ uống," Kiều nói, giọng trầm xuống, như một cách để phá tan bầu không khí ngượng ngập.
Dương hơi quay lại nhìn, chỉ gật đầu, không nói gì. Anh không biết sao, nhưng mỗi lần Kiều nói một câu như vậy, anh lại cảm thấy một sự kết nối gì đó mà bản thân không hiểu. Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng sao lại khiến anh cảm thấy như có điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.
Kiều nhìn theo Dương, cảm giác đó lại dâng lên trong tim cậu. Dường như sự im lặng giữa hai người luôn chứa đựng một sự bí ẩn nào đó. Mỗi hành động, mỗi câu nói của Dương dù nhỏ nhất cũng làm trái tim Kiều rung lên những giai điệu lạ kỳ.
An đứng dậy, cười mỉm một cách tinh nghịch, rồi quay sang Kiều:
"Tí nhớ dặn mấy nhóc trong quán về sớm đi, tao đi mua chút đồ xíu để tối đến chỗ 2 đứa kia. Taoa đi trước, tí quay lại đón mày sau."
Kiều nhìn An với ánh mắt có chút khó chịu nhưng lại không thể không cười vì cái thái độ "lém lỉnh" của cậu ta.
"Mua gì nữa đấy? Tao bảo anh Dương làm mấy cốc cà phê cho 2 đứa nó thích rồi mà. Quang Anha cũng bảo không mua gì nữa mà."
An nhún vai, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Hì hì... hôm 2 thằng nó cưới, tao với mày cũng đâu có tham gia được. Mua đồ chúc đôi vợ chồng trẻ, mày cứ ngồi đây tí đi, tao đi rồi quay lại rước đi liền."
Kiều khẽ nhíu mày, nhưng không phản ứng gì thêm.
An nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Kiều, liền nói:
"Thôi, tao đi trước đây. Tiệm của các anh làm tôi có cảm giác rất khác biệt."
An đứng dậy, vươn vai, rồi quay sang Dương.
"Tôi hy vọng một ngày nào đó anh có thể đến tiệm của chúng tôi, sẽ làm những chiếc bánh ngon lành cho anh, có khi anh sẽ thích đồ ngọt luôn đấy. Hahaha"
Dương chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi Kiều. Kiều không trả lời, chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa đựng những cảm xúc sâu kín mà chỉ riêng cậu biết.
Kiều nhìn anh một lát, rồi lại quay sang An, thở dài.
"Đi nhanh đi, đừng để tao chờ lâu." Kiều nói, giọng hơi lười biếng nhưng lại có một chút gì đó không vui.
An cười khúc khích, như thể không để ý tới sự khó chịu của Kiều, rồi vỗ vỗ vai cậu.
"Rồi rồi, bé iu cứ ngồi đi, anh đi đây."
Khi An bước ra khỏi tiệm, không khí trong quán lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Dương quay lại quầy pha chế, tiếp tục công việc của mình. Nhưng dường như hôm nay, công việc không còn hấp dẫn anh như thường lệ.
Kiều ngồi im, mắt nhìn về phía cửa sổ chợt cảm thấy trong lòng một cảm giác khó tả. Cậu không muốn bản thân mình phải bận tâm nhiều về Dương, nhưng dường như điều đó không thể ngừng lại. Cái ánh mắt lạ lùng của Dương, cái cảm giác mơ hồ khi cậu ta không thể ngừng quan sát Dương—tất cả những điều đó khiến Kiều cảm thấy lo lắng, dù cậu không thể lý giải được tại sao.
Dương bận rộn với các món đồ, nhưng rồi cảm giác không yên tâm lại trỗi dậy trong lòng anh. Anh không thể giải thích được vì sao lại cảm thấy thế, nhưng ánh mắt của Kiều cứ ám ảnh anh, như một dấu chấm lạ lùng giữa những câu chuyện không đầu không cuối. Dù biết rằng những gì đang diễn ra không có gì quá đặc biệt, nhưng trong lòng Dương, một điều gì đó bất chợt xảy đến. Cảm giác như một mảnh ghép chưa được lắp vào, và Dương nhận ra rằng có những thứ anh đã bỏ qua bấy lâu nay. Những suy nghĩ không rõ ràng về Kiều dần dần trở thành một phần trong anh. Nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn thừa nhận điều đó.
Một lúc lâu sau, khi tiếng cửa mở ra và An quay lại, Kiều đứng dậy, nhận lấy túi giấy đựng 3 cốc cafe rồi vẫy tay với Dương một cách lơ đãng.
" Tôi đi đây, cảm ơn về cốc capuchino, hẹn gặp khi khác."
Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
"Đi thôi," Kiều nói, khi bước về phía cửa có người con trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro