Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn của Kiều

Không khí trong tiệm cà phê vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó lặng lẽ len lỏi trong từng khoảng trống giữa những câu chuyện chưa kịp nói ra. Kiều đưa tay cầm lấy cốc cappuccino vừa được đặt xuống trước mặt mình, khẽ xoay nó một vòng như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Cậu có thích cà phê không?" Dương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Kiều nhướng mày nhìn anh, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"Thích chứ. Nếu không thì tôi đâu có đến đây mỗi ngày để thưởng thức làm gì."

"Không, ý tôi là..." Dương khựng lại một chút rồi tiếp tục, giọng có phần chậm rãi hơn.

"Cậu thích cà phê vì bản thân nó hay vì những gì đi kèm với nó?"

Kiều không trả lời ngay. Cậu đặt cốc xuống, đôi mắt dần trầm xuống như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nhún vai.

"Có lẽ là cả hai. Tôi thích hương vị của nó, nhưng cũng thích những câu chuyện đằng sau nó. Mỗi lần pha chế, mỗi lần thưởng thức, đều là một trải nghiệm."

Kiều ngừng lại, rồi khẽ cười. "Còn cậu thì sao?"

Dương không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ rót thêm một ít nước vào máy pha cà phê, động tác quen thuộc đến mức gần như vô thức. Một hồi sau, anh mới chậm rãi đáp:

"Tôi thích sự tĩnh lặng mà nó mang lại."

Kiều nhìn Dương một lúc, như thể đang cố gắng đọc hiểu điều gì đó qua ánh mắt anh. Nhưng Dương không nhìn lại cậu. Anh chỉ tiếp tục với công việc của mình, như thể câu trả lời ấy đã nói lên tất cả.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của Café Mirage, tiếng máy pha cà phê đều đặn vang lên, hòa cùng giai điệu jazz nhẹ nhàng chảy trôi trong không khí. Dương thoáng liếc nhìn Kiều, người đang chậm rãi xoay xoay chiếc thìa bạc trong tách cappuccino của mình. Cậu ta trông có vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nét gì đó xa xăm.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông treo gió, người bạn mà Kiều vừa nhắc tới đang tiến gần đến, chàng trai với chiều cao... ừm khá khiêm tốn với mái tóc nâu trà sữa đang nhìn quanh như kiếm ai đó.

Ngay khi thấy thằng bạn mình, Kiều liền lên tiếng, vẫy nhẹ tay:

" Heo nhỏ, em ở đây nè"

Dương nghe cậu kêu" Heo nhỏ" có thoáng ngỡ ngàng rồi 1 ý nghĩ thoáng qua " hẳn là mối quan hệ thân thiết thì mới gọi cả biệt danh vậy?!."
Cậu trai kia liền tiến bước đến, kéo theo một làn hương nước hoa thoảng qua, thanh mát nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Cậu ta đặt chiếc kính mát hàng hiệu lên bàn, nở một nụ cười tinh quái với Kiều trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Thành An, đây là Dương, chủ quán cà phê này." Kiều giới thiệu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc. "Anh ấy pha cà phê rất giỏi đấy."

Thành An lướt ánh mắt qua Dương, như đang đánh giá. Rồi cậu ta cười, nghiêng đầu một chút. "Ồ? Vậy anh phải thử xem anh ta có giỏi thật không rồi."

Dương hơi nhíu mày, đáp lại nhạt nhòa: "Cà phê của tôi không phục vụ để thử thách ai cả. Nó chỉ dành cho những ai thực sự muốn thưởng thức."

Thành An hơi sững lại trước câu trả lời, nhưng rồi cậu ta bật cười, tiếng cười nhẹ mà sắc bén.

"Thú vị đấy."
An cười cười, đưa mắt nhìn quanh "Quán này cũng đẹp phết nhỉ.".

"Vậy mà anh chê lúc tôi rủ đến đấy." Kiều lười biếng đáp, khuấy nhẹ cốc cappuccino trên tay.

An bật cười, chống cằm nhìn Kiều.

"Lúc đó tao chưa biết quán này của ai mà."

Nói xong, cậu ta quay sang Dương, nở một nụ cười thân thiện.

"Anh là Dương, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu