1.Trong cơn mưa
Couple: LadyNoir
Words count: 2130
---
"Đập tay nào" - hai siêu anh hùng trẻ tuổi của thành phố Paris cụng tay với nhau khi họ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất xắc trên đỉnh tháp Effen.
- Hôm nay anh làm tốt lắm, kitty !- Ladybug dành lời khen cho cộng sự tinh nghịch của mình
- Em quá khen rồi!- Chatnoir ngại ngùng cười- cả hai chúng ta hôm nay đều làm rất tốt mà ! Chúng ta chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới nhanh như vậy !Nhờ có em nữa đó, m'lady!
Ladybug đẩy chú mèo nhỏ đang sán lại gần mình ra xa và nở một nụ cười đùa cợt :
- Ờ phải rồi... anh thì lẻo mép rồi!
Chat thích thú khi nhận được "lời khen" từ nàng Bọ của anh. Anh mỉm cười một cái thật là tinh nghịch. Chợt, một tia nắng nhạt nhòa chiếu vào đôi mắt xanh lục của anh. Anh im lặng. Ladybug cũng im lặng. Hai người họ hướng đôi mắt của mình ra xa
Hoàng hôn, Paris thật đẹp !
Màu nắng nhuốm đỏ trải dài trên những con phố tấp nập .Những dòng sông trữ tình được khắc họa với một tà áo dài nhung lụa đỏ, thơ mộng như trong những dòng lưu bút, những khúc nhạc dịu êm mà con người yêu vẻ đẹp nơi đây khắc họa nên. Gió khẽ thổi đung đưa trên mái tóc. Khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa thơ mộng tràn vào tâm trí của những siêu anh hùng trẻ tuổi. Trong một khoảnh khắc , họ chợt nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh họ. Một vẻ đẹp bình yên ,dịu dàng xoa dịu tâm hồn, như nhẹ nhàng bay qua tâm trí họ.
Chat lại nhìn qua nàng Bọ của anh. Anh thấy cô khẽ vuốt mái tóc màu việt quất của mình. Dải ruy băng có chút lỏng thì phải, hay là do làn gió khẽ thôi khiến mái tóc ấy tung bay? Bộ đồ đỏ chấm bi đen này quả thực rất hợp với màu tóc ấy, và cả màu hoàng hôn nữa. Nó khiến cho cô trông thật dịu dàng, kiều diễm. Nàng Bọ của anh lúc nào cũng vây, rực rỡ như ánh mặt trời, một vầng hào quang hoàn hảo khiến cho tất cả đều phải ngước nhìn. Kể cả anh, kẻ đã si mê cô từ cái nhìn đầu tiên
Tôi chỉ nghĩ đó là rung động nhất thời thôi..
Nhưng mà...
Khi chứng kiến người con gái vụng về lúc đầu ấy, dần trưởng thành sau mỗi trận chiến, anh không biết tự bao giờ đã phải lòng cô mất rồi. Thậm chí, yêu tới điên cuồng, không gặp một ngày là nhớ, đi với người khác là ghen. Anh trao chọn trái tim bị tổn thương ấy cho cô, hi vọng cô có thể nhẹ nhàng băng bó chúng lại. Tình yêu anh dành cho cô quá lớn, làm anh khờ dại, mê muội.
Mình liệu có điên rồi không nhỉ?
- Ah! - Chat kêu lên và nhanh chóng nép mình trong căn phòng của tháp Effen
Ladybug nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Cô ngẩn người:
- Anh sao vậy?
Đột nhiên, những hạt mưa từ đâu rơi xuống. Bầu trời mất đi vẻ xanh trong vốn có của nó. Mặt trời lẩn đi đâu mất, mây đen từ đâu kéo đến. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, nhanh chóng bao phủ cả mặt đất. Ladybug ngạc nhiên, đã mưa rồi sao? Cơn mưa bất chợt kéo tới đem theo những cảm xúc lạ thường trong lòng cô. Cô định tung yoyo quay về thì chợt nhớ ra bé mèo nhỏ. Cô quay lại:
- Có lẽ chúng ta nên về thôi! - cô chợt cứng họng khi nhìn thấy Chat, cô ấp úng hỏi- Chat, ... anh có ổn không?
Chat noir không trả lời. Anh quay mặt sang ngang, đôi mắt buồn rầu.
Giờ anh không còn là Chat Noir hiếu thắng và kiêu kì thường ngày nữa, mà giống một chú mèo đen nỏ đang sợ hãi nép mình run rẩy dưới cơn mưa hơn.
Ladybug chạnh lòng:
- Nè ... Chat?
Cô phải gọi tới lần thứ hai Chat mới quay sang nhìn mặt cô. Ladybug cảm thấy có chút thương hại và lo lắng cho cộng sự của mình.Cô dịu dàng tiến lại gần và cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Chat :
- Anh có ổn không?
Đôi mắt xanh của cô tràn đầy lòng nhân từ, khiến Chat phải xiêu lòng. Anh ngại ngần nói thì thầm:
- Em biết đấy, mèo không ưa nước.... Tôi củng chẳng hiểu vì sao bây giờ tôi lại thế này, trước giờ tôi... ổn lắm.Vả lại...- anh rúc đầu xuống , hạ giọng hết mức có thể - tôi . không. thích .sấm. chớp!
Ladybug nhìn Chat, đôi mắt ánh lên niềm cảm thông.Cô mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Chat:
- Tội nghiệp, kitty! Anh hãy đợi tôi ở đây nhé! Tôi sẽ giúp anh!
- Ừm!- Chat lại rúc đầu xuống
- Hứa đó! -Ladybug tung yoyo thần và biến mất trong cơn mưa rào.
Chà, trời mưa thôi mà Chat thay đổi nhiều thật đấy !
Ladybug thầm nghĩ. Tuy vậy trông cậu vẫn đáng yêu đó chớ! Ladybug nhảy tên nhưungx mái nhà, hòa mình với tiếng mưa rộn rã.
Phải rồi, trời mưa có ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Cũng vào ngày trời mưa này , cô đã phải lòng người ấy khi được người cho mượn chiếc ô. Chàng trai đó ... đã đối xử rất chân thành và dịu dàng với cô. Và cái ô ấy, như chiếc cầu nối cho mối tình đơn phương của nữ siêu anh hùng này.
Hay là cho Chat mượn đỡ nó nhỉ?
Cô thầm nghĩ, chợt mỉm cười vu vơ khi thoáng trông thấy bóng dáng tội nghiệp của anh mèo thoáng qua trong đầu mình.
Chatnoir lặng lẽ ngồi thu mình.
Trời thì mưa hiu hắt , lòng anh không khỏi bộn bề. Lúc sống dưới thân phận thật thì chẳng sao, nhưng... khi làm Chatnoir, anh giống y như một chú mèo. Có lẽ bởi vì Chatnoir mới là con người thật của anh. Lúc Ladybug kề bên, anh lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng, tràn đầy hi vọng. Thứ động lực và cảm xúc của cô dành cho anh khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng khi cô đi, tại sao Chat lại cảm thấy trống vắng và mất mát vậy nhỉ?
Cứ như thể một thứ bóng tối vô hình đang bao trùm lấy anh, khiến cho cuộc sống này mất đi một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ. Anh lặng lẽ nhìn thời gian trôi...
Aa...
Thời gian, phải rồi....
Nó chính là thứ vô tình cướp đi mọi thứ từ anh.
Nó cướp đi người mẹ hiền từ của anh, thay đổi cha của anh, để lại nỗi đau tột cùng cho cả gia đình họ hàng của anh. Dù thời gian đền bù bằng cách giúp anh gặp được người con gái của đời mình, nhưng sau cùng vẫn khiến anh tổn thương khi cô ấy sớm đã có người khác. Nó bắt anh phải chờ đợi, chịu đựng và anh chưa từng cảm thấy nó công bằng với mình. Thời gian cho, và đồng thời cũng lấy đi mọi thứ từ anh. Thời gian thật nhẫn tâm, khiến anh phải chịu đau khổ. Chắc bởi lẽ đó anh mới làm Chatnoir . Vì số phận của anh đen đủi , vì anh sẵn sàng chấp nhận sự thiệt thời của mình mà không hề oán trách một ai. Có lẽ đó là số phận của anh....
Anh chợt nhớ mẹ vô cùng. Mỗi lần mưa đều xao xuyến như vậy ( chỉ không sao xuyến với Mari thui =))) Anh nhớ khi còn bé, mỗi lần mưa to gió lớn anh đều có thể rúc vào lòng mẹ, nghe bà kể những câu chuyện thật hay và nắm đôi bàn tay ấm áp ấy. Lúc đó anh đã hạnh phúc biết bao, cha đã hạnh phúc biết bao. Vậy mà sau sự ra đi của bà, anh lại phải đối diện với sấm chớp một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, trong những lớp chăn dày nhưng chẳng bằng hơi ấm của mẹ.
Cha nghiêm khắc cho rằng canh không được phép lộ điểm yếu của mình, đó là một sự sỉ nhục với nhà Argrest. Anh đã phải luyện tập để giữ lấy cảm xúc cho bản thân, nhưng đó là với Adren Argrest, cậu người mẫu "hoàn hảo không tì vết"
Trời thì mưa hiu hắt , lòng anh không khỏi bộn bề. Lúc sống dưới thân phận thật thì chẳng sao, nhưng... khi làm Chatnoir, anh giống y như một chú mèo. Có lẽ bởi vì ChatNoir mới là con người thật của anh. Lúc mẹkề bên, anh lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng, tràn dầy hi vọng. Thứ động lực và tình yêu dành cho anh khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng khi mẹ đi, tại sao mọi thứ lại trống vắng và mất mát vậy nhỉ?
Cứ mưa là hình ảnh người mẹ ấm áp của anh lại hiện về, đem lại cho anh cảm xúc hỗn độn khó tả, đau tới thấu tâm can. Điều gì tệ hơn một đứa trẻ mất mẹ và sống trong sự ghẻ lạnh của cha chứ...
Aaa... anh đúng là xui xẻo mà, một con mèo đen đủi chính nghĩa...
- Chat... ?
Anh là một con mèo lạc lõng giữa dòng đời...
- Chat..? Nè...
Con mèo thiếu đi cô chủ của mình...
- NÈ ----!!!!!!!!!!!
Chatnoir giật mình nhìn sang. Nàng bọ của anh đã ở đó từ bao giờ. Anh ngạc nhiên:
- My ... My lady ???? Không phải... em đã về rồi sao ???
Ladybug búng trán Chat một cái, khẽ bật cười khúc khích:
- Haha, đồ mèo ngốc này! Chẳng phải tôi đã hứa rồi sao?
" Chiếc mèo ngốc" đơ người, chưa kịp ú ớ gì thì nàng Bọ đã cười đểu:
- Àaaaa... , thì ra anh nghĩ là tôi không giữ lời chứ gì?? Hửm???
Chat xua tay vội vã :
- Không không không !!! Ý tôi không phải thế !!!
Chợt anh lại nghĩ ra điều gì đó, mặt lại ỉu xìu đi như cái bánh đa nhúng nước:
- Mà thôi em về đi! Kệ tôi!
- Làm sao tôi có thể về khi anh vẫn thảm thế này cơ chứ? - Ladybug khúc khích
Nhưng "chiếc mèo" cũng chỉ đáp trả lời mỉa mai một cách hờ hững:
- Làm phiền em rồi! Cứ kệ con mèo ngốc và thảm hại này đi!
Ladybug lại cảm thấy thương chú mèo kia khi giọng anh trở nên buồn rầu. Cô hơn nhún người xuống và thủ thỉ chân thành:
- Nghe này Chat! Dù anh có đang nghĩ gì thì hãy nhớ một điều, anh là cộng sự tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể đòi hỏi !! Và anh luôn có tôi ở đây, được chứ?
Nói xong, cô nở một nụ cười chân thành và chìa cái ô màu đen mà cô mang đi:
- Cho anh mượn đó! Hãy trả tôi sau nhé! Anh biết đấy nó rất quan trọng với tôi
Chiếc mèo chợt nhìn chiếc ô với đôi mắt long lanh. Một chiếc ô đen, thật quen. Anh nhớ vào ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời, anh cũng trao cho một cô gái có mái tóc màu việt quất một chiếc ô màu đen. Lúc đó và bây giờ, anh cảm thấy nỗi sợ dường như đã lạc về nơi nào.Cảm giác như những ai có mái tóc việt quất, đều thật xinh đẹp! Đôi người mèo của anh dãn ra. Một thứ gì đó thôi thúc anh, hãy chạy ra đi.
Chat nhào tới ôm lấy cô. Anh mặc kệ trời mưa để tìm tới niềm an ủi duy nhất lúc này. Nước mắt anh chảy dài trên má, đôi tai cụp xuống. Ladybug vỗ về và an ủi anh:
- Đừng sợ hãi nữa nhé, tôi sẽ luôn ở đây!!
Trong một thoáng anh thấy người mẹ đang mỉm cười tựa như ánh mắt trời
Chatnoir ghì chặt Ladybug hơn, cảm giác như cô sẽ biến mất. Nhưng cô vẫn ở đó và xoa đầu chú mèo nhỏ
Bầu trời rạng nắng chói vào trái tim của chàng mèo. Thật kì lạ, anh như tìm thấy một mảnh bình yên trong tâm hồn đã vụn vỡ này
Cảm giác này, vì yêu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro