Chương 99: Cảm giác - lúc quen lúc lạ
"Này!!!"_Tiếng vọng của ChatNoir đưa cô trở về thực tại...
"C-Cái gì? S-Sao tôi.."_LadyBug hoang mang... cô chẳng phải vừa rồi còn ở sân tòa cao ốc đó sao?
"Này có bị ngốc không vậy? Đừng có ngẫn ra nữa! Không chết đấy cô ngốc này!"_ChatNoir lao xuống nhanh hơn tên bắn, cố gắng vươn tay để bắt lấy cô...
LadyBug nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì để bám víu vào...
"Có rồi!"_LadyBug
LadyBug nhẹ nhàng lấy chiếc yoyo được đặt trên thắt lưng, cô dùng nó và ném thật mạnh, bám víu vào thanh sắt của tòa nhà, tay còn lại đỡ lấy ChatNori đang lao xuống cùng cô...
"Bắt được rồi!"_LadyBug
Cả hai cũng may mắn để bám víu vào được thanh sắt, đu đưa giữa không trung, LadyBug nắm chặt lấy tay ChatNoir...
Một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí cô...
Lúc trước... cô đã cũng có một lần, treo lơ lửng như thế với Adrien... chàng trai mái tóc vàng óng, cùng cô chìm vào bể tình không trung... nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ nỗi khuôn mặt của anh ta...
"Nè, mèo sợ độ cao hả?"_LadyBug
"Xem ai đang nói cơ đấy! Khi nào không biết ai khùng đến mức nhảy từ lầu cao xuống chứ? Tôi tưởng cô muốn giống mấy nữ chính chết trẻ trong phim nên anh hùng ra tay ứng cứu thôi"_ChatNoir
"Đã có ai từng nói anh ảo phim chưa?"_LadyBug
"Chưa, cô em là người đầu tiên đấy! Có người ta ảo tưởng với tôi thôi đấy nhé!"_ChatNoir
"Đã nghiện còn sĩ nữa"_LadyBug
"Cô mới nói gì vậy?"_ChatNoir
"Không có gì"_LadyBug cười thầm, cô ấn nút trên thân yoyo, sau đó chiếc dây từ từ dài ra, đưa cả hai xuống mặt đất...
Vừa đáp xuống, cả hai vô tình mặt gần mặt, không tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể...
Cả hai mặt gần mặt, cứ nhìn vào mắt nhau không rời, cứ như... có thứ gì đó không cho họ dứt ra khỏi nhau vậy. Đôi mắt long lanh... như nhìn thấu được nỗi lòng của nhau...
Dưới cơn tuyết đầu mùa rợi một cách bất chợt... dòng đời đưa đẩy họ lại gặp nhau thêm một lần nữa!
"Cảnh tượng này..."_LadyBug chợt tỉnh táo, cô đẩy ChatNoir rời khỏi mình...
"X-Xin... xin lỗi..."_LadyBug
"Tôi..."_ChatNoir muốn nói rồi lại thôi
...
Cả hai lại nhìn nhau... ngay cả khi tuyết phủ đầy trên mái tóc của họ... cũng chẳng màng đến...
"Vậy... nếu không còn việc gì nữa thì... tôi phải đi!"_LadyBug
ChatNoir níu lấy tay cô...
"Tôi vẫn chưa biết tên em"_ChatNoir với sự chân thành ẩn sau đôi mắt mèo...
"Tôi... là La..."_LadyBug
*BOOM*
Một tiếng nổ lớn vang lên, xóa tan hết mọi không gian xung quanh LadyBug và ChatNoir...
LadyBug nhìn ra hướng phát ra vụ nổ, hàng lông mày hơn nheo lại... vẻ mặt cũng dần nghiêm trọng hơn hẳn...
"Cái gì thế? Pháo hoa sao?"_ChatNoir
"Không, một thứ... còn hơn cả pháo hoa"_LadyBug đi về hướng tiếng nổi...
"Dường như nó phát ra từ khu rừng"_LadyBug
"Này, kh-khoan đã... là sao?"_ChatNoir
"Chắc vụ giới thiệu tên tuổi nên để sau thôi, bây giờ tôi phải đi"_LadyBug nói thế, rồi phóng đi ngay lập tức...
...
Trên con đường đi đến nơi phát ra tiếng nổ...
LadyBug vẫn cứ mãi suy nghĩ về nó...
Tiếng nổ đó, không phải là lần một lần hai mà cô nghe thấy nó...
Cô đã nghe thấy nó trong suốt hai năm qua rồi, nó cứ như một thứ sức mạnh, luôn thôi thúc cô kiếm tìm vậy...
"Này, tơ tưởng gì vậy Bugaboo"_ChatNoir
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó xem nào!"_LadyBug
"Sao anh không đi đâu đó đi, đột nhiên lại theo tôi?"_LadyBug
"Ai bảo tôi đi theo em nào? Tôi chỉ "thuận đường" đi ngang và gặp em thôi mà"_ChatNoir
"Thuận???? Đường????"_LadyBug cũng thua trước sự lươn lẹo của anh...
LadyBug vội tăng tốc, không muốn đi cùng với ChatNoir....
"Này Bugaboo đợi tôi với!!!"_ChatNoir
*BOOM*
Tiếng nổ lại một lần nữa xuất hiện...
"Lần đầu tiên, tiếng nổ lại xuất hiện hai lần liên tiếp như vậy! Dường như có chuyện không ổn rồi!"_LadyBug
...
Tại khu rừng... nơi bị cả Chính Phủ treo bảng cấm vì chưa quy hoạch...
"Rốt cuộc có thứ gì trong đây chứ? Bom sao?"_ChatNoir
"Tôi cũng chẳng biết"_LadyBug
"Em không sợ sao Bugaboo?"_ChatNoir
LadyBug chẳng thèm tiếp chuyện đến anh cả... đơn phương bước vào khu rừng..
Trong khu rừng tối om, chẳng có chút ánh sáng nào, cũng mang là có chiếc yoyo làm vật chiếu sáng cho LadyBug...
"Tối quá, tôi sợ tối Bugaboo"_ChatNoir
"Nè anh có trật...."_
Tiếng động gầm gừ phát ra, khiến cả cô và ChatNoir nín bặt...
"Đây... không phải tiếng của động vật bình thường"_LadyBug
"Lỡ... đó là quái vật?"_ChatNoir
"Cũng có thể"_LadyBug
...
Cả hai lần lượt tiến sâu hơn vào khu rừng tối tăm...
Nơi tất cả bây giờ chỉ còn là sự yên lặng, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ lên của cả hai...
Bỗng có thứ gì đó lướt ngang qua cả hai...
LadyBug vội chiếu đèn nhanh về hướng đó trong sự căng thẳng...
"Phù... Chỉ là con thỏ"_LadyBug cảm thấy yên tâm hơn hẳn...
Nhưng chưa kịp đi tiếp, một trận nổ tiếp tục xuất hiện từ phía trước cả hai cách đây không xa... khiến cho LadyBug và ChatNoir không phòng bị mà văng xa cả trăm mét...
"Hự... khụ khụ.."_LadyBug
"C-Cái quái gì khủng khiếp đến như vậy?"_ChatNoir
"Đi thôi Chat!"_LadyBug không bỏ lỡ cơ hội, cô phải tìm cho ra kẻ đứng sau cái trò vặt vãnh này là tên nào!
Dưới cơn tuyết lạnh lẽo đang gần bao trùm hết khu rừng, LadyBug đã đến nơi!
Đằng sau đó... lại là...
"Lila tao đây mà chịu thua chúng bây à! Đã hai năm trôi qua rồi, các người vẫn không biết tự lượng sức mình là gì hay sao? Có bao giờ chúng mày bắt được tao hả!"_MissMoth...
"Hình đáng này... không lẽ... là người sử dụng Miraculous giống mình sao? N-Nhưng sao cô ta... lại có được chứng cơ chứ?"_LadyBug
"Cứ tự cao mãi thế làm gì? Chẳng phải cô cứ trốn chui trốn nhủi như con chuột cống thế mãi sao? Đã trốn tránh ta như thế thì phải đừng để ta tống cô vào tù lần tiếp theo!"_Ravier với dáng hình cũ quen thuộc...
Hình bóng này, quả thực đã nằm trong giấc mơ của cô rồi mà... nhưng cô lại chẳng thể nhớ được.
"Đ-Đầu mình..."_LadyBug phát ra tiếng động..
"Suỵt!"_ChatNoir nhanh chóng bịt miệng LadyBug lại...
"Ai?! Mau nói ra ngay! Nếu không tao bắn nát đầu mày ngay đấy!"_Ravier chỉa súng về phía LadyBug và ChatNoir...
Đến khi anh nhìn kĩ... tay phải cầm súng bỗng chốc lại run lên dữ dội, đôi mắt xanh không kiềm chế được cảm xúc như muốn khóc tại trận chiến...
"Ma...Ma...Marinette?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro