Chương 98: Cảm giác quen thuộc - Anh là ai?
Bầu trời dần khuya... mặt Trời đã lặn mất hút từ lúc nào...
Mọi thứ đều dần trở về yên tĩnh...
Cái con phố náo nhiệt lúc nào... cũng dần chìm vào giấc ngủ say...
Marinette mệt mỏi trở về nhà sau khi hoàn thành xong hết tất cả lịch trình... nào là chào đón khách, bàn kế hoạch tiếp theo, cùng điều hướng đồ án tiếp theo,...
Công việc cứ thế dồn dập khiến cô chẳng thể thở...
Mệt mỏi nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc...
Có vẻ cô đã quên đi những kí ức đau thương... tại ngôi nhà này rồi....
Marinette gác tay lên trán, nghĩ về những điều mà cô đã gặt hái được...
Từ một người mất trí nhớ... thậm chí đến cả cái chết của bố mẹ, cô cũng không biết lí do tại sao họ lại ra đi, cô vẫn thấy có thứ gì đó rất lấn cấn...
Alya đã nói cô bị tai nạn rất nặng... cho nên vì thế cô đã nhập viện và hôn mê sau...
Đến khi cô tỉnh lại đã là 4 năm sau...
Nhưng tại sao... cô lại không hề có cảm giác như vậy...
Nhưng không lẽ... Alya lại nói dối cô sao? Cô là bạn thân của Alya cơ mà!
"Marinette sao thế?"_Tikki
"Không sao... tớ đang nghĩ về cuộc đời của bản thân thôi"_Marinette
"Cậu đang nghĩ gì thế?"_Tikki
"Chỉ là... việc tớ có trong tai cả sự nghiệp lẫn danh tiếng, tớ đã thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng chỉ trong hai năm"_Marinette
"Vậy tại sao cậu lại phải suy nghĩ chứ?"_Tikki
"Chỉ là... tớ vẫn cảm thấy bản thân đang đánh mất thứ gì đó Tikki. Có điều gì đó, rất quan trọng với cuộc đời tớ... mà tớ lại vô tình quên đi mất. Và điều đó càng rõ hơn, khi tớ gặp người tên Agrestse ấy..."_Marinette vô thức đưa tay lên trời...
Nhớ lại khoảnh khắc mà cả hai chạm tay vào nhau...
"Thứ đấy... là gì ấy nhỉ?"_Marinette
"Thứ gì cơ?"_Tikki
"Này Tikki, người thường có phát ra điện không?"_Marinette
"Cậu bớt có xàm đi! Cậu con người lại đi hỏi một Kwami là con người có cái đó không á?! Nay cậu bị gì vậy?"_Tikki
"Ayaaaaa! Chẳng hiểu gì hết!!!"_Marinette ôm đầu mà vùi mặt vào chiếc gối mềm mại...
"25 tuổi rồi! Đừng có hành xử như đứa trẻ nữa xem nào!"_Tikki
"Lúc nào tớ chẳng là đứa trẻ đối với cậu. Cậu hơn tớ cả ngàn tuổi!"_Marinette
"Vậy quý cô Marinette của tôi ơi! Đã đến giờ đi trực đêm rồi đấy!"_Tikki
"Trực đêm sao?!"_Marinette liếc mắt nhìn đồng hồ...
"Trời ơi! Hai giờ sáng rồi mà... cậu tha cho tớ đi! Mai tớ còn phải đi làm nữa!"_Marinette
"Nè nè nè... cậu là...."_Tikki
"LadyBug... Hộ vệ bảo vệ thành phố bla bla bla. Thuộc rồi nói mãi!"_Marinette
"Tikki, spots on!"_Marinette
"Được rồi! Làm nhanh rồi về ngủ nào!"_LadyBug
LadyBug leo qua căn gác mái, leo lên nóc nhà...
Hít lấy khí trời lạnh lẽo của Paris, trời đã vào đông cũng gần 1 tháng rồi, nhưng lại chẳng có tuyết rơi...
"Hôm nay... lạnh hơn mọi khi... chắc sẽ có tuyết"_LadyBug
Cô giãn gân cốt một lúc, tiếp đó lại lao qua các tòa nhà như đi dạo...
Từng nhịp... từng nhịp... LadyBug dạo chơi trên nóc của những tòa nhà quen thuộc...
Đã hơn hai năm... cuộc sống bình yên đã được kéo dài hơn hai năm rồi... cô cũng không hề nhớ mình đã đánh bại Monarch bằng cách nào... tất cả những điều đó cô cũng chỉ nghe qua lời kể của Alya mà thôi...
LadyBug thích khí trời của hôm nay...
Cô luôn thích cảnh đêm như vậy...
Vì đây luôn là lúc cảm hứng sáng tác của cô được trỗi dậy...
Nhìn ngắm xung quanh mà chẳng hề để ý con đường đi phía trước...
Di chuyển với tốc độ quá nhanh khiến cô lao thẳng vào vật cản phía trước...
"Coi chừng!!!"
LadyBug nằm ngã ra giữa sân thượng của một toàn nhà đã cũ...
Hơi choáng váng vì cú ngã vừa nãy... cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra...
"Đầu mình... đau quá..."_LadyBug
"Cô gì ơi? Cô gì ơi..."
"Ai đang... gọi... mình sao?"_LadyBug
"Cô gì ơi? Cô có sao không?"
"Ai... đang nói... vậy...?"_LadyBug nheo đôi mắt lại... để cô gắng nhìn rõ hơn người đối diện mình...
Hai chiếc tai mèo ngoe nguẩy... chiếc đuôi đung đưa... đôi mắt mèo xanh ngát đang nhìn cô...
"Ể? AAAAAAA!!!!"_LadyBug giật mình... ngồi bật dậy và vào luôn tư thế phòng thủ
"A-Anh... Anh.... ANH LÀ AI?!"_LadyBug
"Này! Thư giãn đi, tôi không hại cô"_ChatNoir
Là ChatNoir...
"S-Sao... làm sao tôi... biết a-anh không hại tôi?!"_LadyBug
"Này không sao"_ChatNoir bất lực đưa hai tay lên trời như tội phạm, lùi xa mấy bước để LadyBug yên tâm...
Tại sao anh lại làm điều này trong khi cô là người tông vào anh trước cơ chứ? Anh đã cảnh báo cô ấy trước rồi mà...
"Anh là ai?"_LadyBug
"Để chú mèo này giới thiệu về bản thân cho quý cô xinh đẹp này nhé"_ChatNoir
"Tôi là ChatNoir, một anh chàng đẹp trai và cuốn hút đang nắm giữ Miraculous Hủy Diệt, nhìn quý cô đây... chắc cũng giống tôi nhỉ?"_ChatNoir vừa nói vừa nhìn lén cô...
Khuôn mặt khả ái đằng sau lớp mặt nạ, mái tóc xanh sâu thẳm xõa ngang vai, đôi mắt long lanh có chút đượm buồn... dù có bị lấp đi bởi chiếc mặt nạ, nhưng có lẽ... cô rất xinh đẹp!
"Chat...Noir..?"_LadyBug dường như đã nghe cái tên này ở đâu rồi...
Đầu cô bỗng chốc đau điếng... một cơn đau vụt tới khiến cho tai cô như chẳng nghe được gì...
"Tch..."_LadyBug
"Sao đấy?"_ChatNoir hỏi han..
"K-Không sao... có chút kì lạ thôi..."_LadyBug
"Sao lại kì lạ? Đẹp trai đến mức kì lạ sao?"_ChatNoir
"Mặt anh còn đểu hơn cái gì nữa!"_LadyBug
"Này đừng nói nặng đến thế chứ?"_ChatNoir
"Mà... em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy nhé!"_ChatNoir
"Em tên gì đấy nhể?"_ChatNoir
"Không quen, tại sao tôi phải giới thiệu với anh?"_LadyBug nói thế rồi lại chuẩn bị rời đi...
"Nè! Thế là không công bằng, tôi đã nói tên mình cho em rồi mà!"_ChatNoir
"Ủa... ai mượn?"_LadyBug
ChatNoir cứng họng... chẳng thể nói thêm được câu nào...
"Nhưng... em không thể rộng lượng cho tôi biết tên em sao?"_ChatNoir
LadyBug im lặng một chút...
"Hôm nay chỉ là tình cờ thôi mà chẳng phải sao? Nếu có duyên gặp lại thì biết tên nhau cũng chẳng muộn"_LadyBug
Vừa dứt lại... những hạt tuyết đầu tiên lại rơi xuống đồng loạt...
"Tuyết... sao...?"_LadyBug
Một khoảnh khắc chợt chiếu qua đầu LadyBug...
Hình ảnh đôi trai gái đứng dưới cảnh tuyết đầu mùa lạnh lẽo... cũng giống như cô và ChatNoir bây giờ vậy...
Họ cùng nhau... tay trong tay về nhà...
Đó là...
"Là... mình mà?! Cái quái gì vậy"_LadyBug ôm đầu, không vững... mà ngã xuống từ sân thượng...
"Ê trời giỡn hả?!"_ChatNoir bấn loạn, lần đầu tiên anh thấy người nhảy lầu trước mặt mình, không sốc mới lạ đấy!
Chat không nghĩ nhiều, vội lao xuống cứu LadyBug ngay... chứ không tự nhiên vừa xin tên người đẹp lại dọa họ sợ đến nhảy lầu sao?
Cả hai lao xuống từ độ cao như lao dốc...
LadyBug vẫn đang ôm đầu với vẻ mặt khó chịu...
Như cô vẫn chưa thoát ra khỏi vùng kí ức ấy...
"Này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro