Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Thân thuộc - Nhưng chẳng nhớ ra!

"Xin mời anh Adrien Agrestse cùng lên sân khấu chung vui, cũng như là ra mắt đối tác với nhà thiết kế Marinette Dupain - Cheng"

Một chàng trai, khá cao... bước từng bước từ ghế khán giả lên sân khấu, từng bước anh đi, là từng lần khiến khán giả bị hớp hồn...

"Ai vậy?"

"Là doanh nhân sao?"

"Ừa đấy! Cô có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không?"

"Doanh nhân sao lại trẻ thế kia chứ?"

"Lại còn đẹp nữa"

"Nhìn như người ngoại quốc ấy nhỉ?"

"Đôi mắt xanh lục bảo kìa, hiếm lắm đấy!"

"Tôi cứ tưởng anh ấy là người mẫu không đấy, từ ngoài cửa lúc soát vé là đã thấy anh ta rồi, cứ tưởng là người mẫu trong show diễn của Nhà thiết kế... nhưng ai mà ngờ lại là doanh nhân trẻ muốn đầu tư cơ chứ"

"Nhưng mà, bây giờ anh ta có làm diễn viên hay người mẫu, cá chắc rằng cũng rất nhiều Fan hâm mộ cho coi"

Cộp...

Cộp... cộp...

Chàng trai cao ráo cùng mái tóc vàng óng, đôi mắt ngọc lục bảo như muốn thôi miên người khác, trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi...

"Alya..."_Nino không tin vào mắt mình, xoay lại và định nói với Alya điều mình đang nghĩ...

Nhưng bên phía cô cũng chẳng khác gì mấy...

"Là... A-Adri..."_Alya

"Tôi là Adrien, hân hạnh được hợp tác với cô"_Adrien nở một nụ cười xao xuyến, sau đó đưa bó hoa về phía Marinette...

Marinette giờ mới nhìn rõ được anh, nhìn anh có chút gì đó...

*THỊCH*

Con tim của Marinette chợt thắt lại, khiến cô chẳng thể thở, cứ như trái tim cô sắp nổ tung đến nơi khi nhìn thấy anh. Cái cảm giác đau đớn này là sao...? Nhưng dường như không có riêng cô có cảm giác như vậy...

"Cảm giác gì đây?"_Adrien cũng bất giác ôm lấy tim mình giống Marinette, cứ như trái tim anh sắp bị bóp nát đến nơi vậy...

"Nãy giờ vẫn bình thường mà, tại sao khi đứng trước người con gái này..."_Adrien ngước lên nhìn cô...

*Tách... tách*

"Này? Cô..."_Adrien

"M-Mình đang khóc... sao?"_Marinette vô thức lấy tay chạm lên gò má hồng, một dòng nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống không dứt, nhưng... nước mắt này... cô không thể tự chủ được, đột nhiên nhìn thấy anh, thì nước mắt cứ rơi xuống như thế, đến cô còn chẳng hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa...

Adrien nhìn Marinette...

Giờ anh mới nhìn trực tiếp cô được...

Cô quả là còn đẹp hơn những tấm ảnh mà anh từng chứng kiến trên áp phích hay đài truyền hình nữa!

Đôi mắt xanh chuông cứ long lanh như bong bóng nước, mái tóc cùng màu dài ngang vai, anh rất ít thấy ai để tóc ngắn mà đẹp đến như vậy... nếu có thì chỉ là số ít! Cô không thuộc dạng đẹp lộng lẫy như minh tinh... nhưng lại thôi thúc anh từ bỏ hết mọi công việc mà đến đây đầu tư cho cô... Rốt cuộc... là thứ sức mạnh gì chứ?

"Cô đang khóc sao?"_Adrien

"Tôi... không có!"_Marinette lau đi cái dòng nước mắt trên mặt mình, cái quái gì đây, tự nhiên lại tạo ấn tượng với nhà đầu tư lớn nhất của mình bằng cách này chứ...

"Cô thú vị thật đấy, cái mặt đầm đìa thế kia mà lại nói không khóc"_Adrien vừa nói vừa che đi ống kính máy quay, tay lại lấy ra chiếc khăn nhỏ...

"Này... lay đi, đừng để nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó chứ"_Adrien

"Cám ơn anh..."_Marinette nhận lấy chiếc khăn, cả hai vô tình chạm vào nhau...

Cảm giác cứ như dòng điện chạy xuyên khắp cơ thể cả hai, khiến Adrien và Marinette bất giác rút tay lại... ngại ngùng mà chẳng dám nhìn nhau...

"Xin mời anh Adrien đứng kế cùng nhà thiết kế của chúng tôi, chụp một bức ảnh kỉ niệm nhé!"

"Được biết là anh Adrien đây đã là doanh nhân vô cùng thành công ở một độ tuổi rất trẻ đúng không ạ?"

"À... vâng"_Adrien

"Thành công như anh thích thật nhỉ?"_Marinette

"Cô đang "chó chê mèo lắm lông à?", nhìn lại mình cũng đâu thua kém tôi đâu"_Adrien

"Mấy thiết kế này sao... tôi không nghĩ chúng đặc biệt gì với người khác đâu, tôi chỉ vô tình có ý tưởng... và thế là có thành phẩm thôi. Tôi cũng chẳng biết, trong hai năm vừa qua, tại sao tôi lại có những ý tưởng này nữa"_Marinette

"Nhưng tôi lại cảm thấy chúng rất đặc biệt với tôi"_Adrien

"Ý anh... là sao?"_Marinette

"Tôi cũng không biết nữa... tôi rất thích toàn bộ thiết kế của cô, tôi không nói điêu đâu. Là toàn bộ! Tôi có cảm giác như... tôi và chúng, có liên kết với nhau vậy"_Adrien

"Chắc anh đang đùa đúng không"_Marinette

"Nhìn mặt tôi có giống đùa không?" _Adrien chạm mắt với Marinette....

Cả hai... lại cảm nhận được dòng điện rạo rực đó...

"Anh Adrien, sẵn tiện anh ở đây, chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút được chứ?"

"Vâng, nếu nó nằm trong khả năng của tôi"_Adrien

"Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi mới biết được trong giới doanh nhân tài ba lại tồn tại được một người trẻ như anh. Như vậy có thể thấy anh là một người khá kín tiếng trong công việc lẫn chuyện tình cảm..."

"Vậy chúng tôi có vinh hạnh được anh chia sẻ về tuyến tình cảm của bản thân hay không?"

Adrien im lặng một lúc...

"A... nếu nó khó quá..."

"Chưa..."_Adrien

"Sao ạ?"

"Tôi vẫn chưa có gia đình"_Adrien

"Ô chao! Một người tài giỏi như anh mà lại chưa có gia đình cơ á?! Chúng tôi có thể biết lí do tại sao không?"

"À, chỉ đơn giản là tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình ở thời điểm này thôi. Nhưng nếu có thể gặp được người thật sự phù hợp với bản thân thì... anh biết rồi đấy!"_Adrien

"Ôi! Vậy tôi có thể biết anh đã gặp được người phù hợp đấy chưa?"

"Lúc tôi còn ở LonDon thì chưa... nhưng bây giờ, thì có hơi không hiểu bản thân một chút"_Adrien nói xong lại nhìn về phía Marinette đang mải nhìn ngắm khắp xung quanh với vẻ mặt tự hào mà chẳng mảy may đến Adrien...

...

Kết thúc buổi triển lãm với đầy mệt mỏi...

"Mệt quá!"_Marinette

"Chắc hôm nay cậu sẽ ngủ ngon lắm nhỉ? Đã ba đêm cậu chưa chợp mắt rồi mà"_Tikki

"Mà trước khi tớ về nhà, chắc là phải ghé sang hỏi thăm Alya chút. Chẳng hiểu sao mặt mày của cậu ấy lúc ra về lại tái nhợt đến thế"_Marinette

"Chắc do mấy tháng đầu của thai kì thôi, cậu đừng nghĩ nhiều Marinette. Hãy lo cho sức khỏe của bản thân trước đi"_Tikki

"Đừng càu nhàu nữa, tớ biết rồi mà, chỉ hỏi thăm cậu ấy chút thôi..."_Marinette

"Xin thứ lỗi, cô Dupain - Cheng!"

"Anh là...?"_Marinette chợt dừng bước...

"À... tôi là trợ lí của anh Adrien Agrestse - vị doanh nhân đã có buổi gặp mặt với cô trên sân khấu khi nãy"

"À... vậy có chuyện gì để anh tìm tới tôi?"_Marinette

"Anh ấy muốn đưa cho cô cái này ạ"

Vị trợ lí đưa cho Marinette một tấm danh thiếp của Adrien...

"Anh ấy cũng muốn xin phương thức liên lạc của cô để dễ trao đổi về lịch trình công việc ạ"

"Số điện thoại của tôi sao? Tôi e là không được đâu, tôi nghĩ anh ấy chỉ cần gọi tôi bằng số điện thoại của trợ lí bên tôi là được rồi. Tôi là một người làm nghệ thuật, anh ấy cũng biết, cho nên tôi sẽ không thường xuyên để ý đến điện thoại của bản thân đâu"_Marinette

"Nhưng anh ấy muốn mọi thông tin đều được bảo mật ạ"

Marinette không nói gì, nghiêng người và cúi đầu xuống...

"Hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến anh ấy, tôi là một nhà thiết kế, tôi có nguyên tắc của riêng mình, cho nên mong anh và anh ấy hãy thông cảm cho quyết định của tôi"_Marinette

...

Adrien đứng nhìn từ xa, im lặng và đoán được những việc đang xảy ra..

"Có lẽ là từ chối rồi nhỉ?"_Adrien

"Trai đẹp cũng có ngày bị từ chối"_PLagg

"Mấy khúc này thì nghe lẹ quá ha"_Adrien

"Thôi, giờ cậu cứ như mấy miếng pho mát ngâm hương liệu thơm tho vậy, chả có tí hấp dẫn nào với lũ mèo cả" -Plagg

Adrien nhìn Marinette, cô gái đã gây ấn tượng đầu tiên với anh bằng gương mặt rơi lệ đấy...

Bây giờ lại từ chối anh trong khi biết bao người lại thèm khát sự đầu tư của anh... sử dụng hàng tá cách để nịnh bợ anh... nhưng cô lại khác...

Vuốt ve tấm ảnh nhỏ mà anh và cô đứng cùng một khung hình trong tay...

"Thú vị đến mức khiến người khác phải tò mò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro