Chương 95: Điều ước - Hiện thực chẳng còn anh
"Tikki, Plagg... hiện nguyên hình đi!"_Marrinette
Sau cầu thần chú, cả hai Kwami đều bị hút vào chân không rồi mất hút...
Một luồng ánh sáng hồng to lớn xuất hiện... cuốn hết tất cả mọi thứ vào nó...
"Bám chắc vào thứ gì đó đi"_Marrinette nói với giọng âm bình tĩnh...
Luồng ánh sáng như vũ bão vô cùng mạnh mẽ...
Theo đó là sự xuất hiện của hai Kwami to lớn...
"Đ-Đây... đây... đây là..."_Alya
"Hình thù thật của Kwami"_Luka
"Anh biết nó sao?"_Juleka
"Trong lúc đi... anh đã nghe về nó, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thấy nó"_Luka
"Nó thật... vĩ đại!"
Một Kwami màu đen tuyền và to lớn xuất hiện...
"Ta là Plagg, Kwami của sự Hủy Diệt! Ta là mọi thứ và sẽ không còn tồn tại!"_Plagg
Lại thêm một Kwami màu đỏ... xuất hiện kề theo Plagg...
"Ta là Tikki, Kwami của sự Kiến Tạo! Ta là mọi thứ chưa và sẽ tồn tại!"_Tikki
Tikki và Plagg, dưới hình thụ thật sự, to lớn và đồ sộ... như một bức tranh không có thật... đang sừng sững trước mặt của Marrinette...
Marrinette dõng dạc bước lên...
"Gimni... Hiện nguyên hình đi!"_Marrinette
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay dưới chân cô sau khi đọc lên câu thần chú...
Đôi mắt của Tikki và Plagg đồng thời sáng rực, cả hai nắm lấy tay nhau và hòa làm một giữa thứ ánh sáng chói lòa... Tất cả không gian... đều đã đứng yên sau luồng sáng ấy...
Trong không gian, chỉ còn cô và Gabriel có thể cử động được...
Có lẽ là do ảnh hưởng của việc sử dụng Miraculous quá lâu rồi sao?
Giữa luồng sáng... một Kwami còn to lớn hơn Plagg và Tikki gấp nghìn lần đã xuất hiện... đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấy hết vòng tuần hoàn của thế giới...
Nó đang nhìn cô...
"Ta là Gimni, Kwami của Thực Tại!"_Gimni
"Ta là mọi thứ, đã, đang và sẽ tồn tại!"_Gimni
"L-Là... Gimni..."_Gabriel
Marrinette im lặng... không nói gì... cô cũng không ngờ bây giờ chính bản thân lại lâm vào tỉnh cảnh này...
Chiếc khiêng chắn của Caracape cứ thế mà hết tác dụng...
Gabriel ôm lấy vết thương nặng... men tới chỗ Marrinette...
"Đừng..."_Gabriel
Nhưng vừa được mấy bước... ông lại bị chặn bởi kết giới giữa của và Gimni tạo nên...
Nhìn ông từ trong... Marrinette chỉ im lặng... với ánh mắt đâm chiêu chẳng thể xuyên thấu... cô đang nghĩ về điều gì đó...
Gimni tinh nghịch luồng ra sau người Marrinette...
"Xin chào con người nhỏ bé!"_Gimni
"Xin chào... Gimni"_Marrinette
"Mọi chuyện thế nào rồi? 5 năm trôi qua nhanh thật nhỉ?"_Gimni
"Nghe nói cô là Hộ Vệ mới à? Sao còn non trẻ thế? Được việc không đấy? Hay thua trận thì chạy về khóc lóc đây?"_Gimni
"Tôi muốn một điều ước"_Marrinette
"Hở?"_Gimni
"Đây rồi, đầy rồi... Lại thêm một kẻ than phiền khác!"_Gimni tiến lại gần Marrinette...
"Con người các ngươi chỉ gọi ta ra khi muốn than phiền thôi"_GImni
"Chẳng bao giờ muốn chia vui cả!"_Gimni
"Chỉ có một thứ tôi muốn thay đổi thôi Gimni"_Marrinette
"Được rồi... Hộ vệ ngốc nghếch... cô muốn gì? Bất tử? Giàu có? Hay muốn đậu xanh hóa đỏ? Nhưng...!"_Gimni
"Trước khi ta ban cho ngươi điều ước... có một điều ta phải cảnh báo trước"_Gimni
"Điều ước sẽ lấy đi một thứ khác... để đảm bảo vũ trụ luôn cân bằng"_Gimni
"Ví dụ cho dễ hiểu nhé? Nếu ngươi muốn đậu xanh hóa đỏ... thì dâu tay từ đỏ phải thành xanh. Khi ở thế cân bằng, mọi việc mới theo tuần hoàn của nó"_Gimni
"Không được Marrinette Dupain - Cheng! Mau đưa nó cho ta, cô sẽ chết đấy!"_Gabriel
"Ô hô... lại thêm một kẻ than phiền khác sao? Có cho ông ta vào không đấy?"_Gimni
Marrinette nhìn Gabriel...
"Giờ ông lại sợ tôi chết sao Gabriel? Ông làm tôi phát cười đấy..."_Marrinette
Marrinette đặt xuống chiếc nhẫn cưới... kết tinh tình yêu của Adrien và cô...
"Trước khi tôi rời đi, hãy hứa rằng... ông hãy trở thành người cha tốt của Adrien, và hãy giúp tôi xóa bỏ kí ức của tôi trong đầu anh ấy"_Marrinette
"Tôi muốn anh ấy... sống hạnh phúc. Vì khi không có tôi trong đời... anh ấy mới thật sự hạnh phúc đúng nghĩa Gabriel"_Marrinette
"Không được!"_Gabriel
"Anh ấy còn có ông là gia đình, còn tôi thì mất hết rồi Gabriel. Ra đi... cũng là điều hiển nhiên"_Marrinette
"Vậy... điều ngươi mong muốn là gì?"_Gimni
"Hãy nhìn thấu đôi mắt ta Gimni"_Marrinette
"Vậy ngươi muốn hi sinh thứ gì?"_Gimni
"Hãy nhìn thấy linh hồn ta"_Marrinette
"Chà... cái giá khá hời đấy! Nhưng... có lẽ ta sẽ giảm giá chút cho mặt hàng này. Để trả lại những gì ngươi đã chịu trong suốt bao nhiêu năm qua Hộ vệ ngốc nghếch"_Gimni
"Giảm giá sao...?"_Marrinette
"Được rồi... như - ý - ngươi - muốn!"_Gimni
Đôi mắt xanh thẳm của Gimni sáng dần... luồng ánh sáng hồng bao bọc lấy thân thể Adrien và Marrinette lên không trung...
Nhìn khuôn mặt của anh lần cuối cùng... vì chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng của cô...
Một luồng ánh sáng trắng... ánh sáng của sự tinh khiết... bao bọc lấy hai con người kia... lan tỏa khắp không gian họ đang đứng... tới thành phố... và cả thế giới...
...
"Cứ như vậy... điều ước của Gimni đã được thực hiện bởi Marrinette Dupain - Cheng, Hộ Vệ hiện tại của các Kwami... sau hôm đó... chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả... tất cả đều trở về vòng tuần hoàn của riêng nó"
Alya... đặt bó hoa tươi xuống phần mộ...
"Đã hơn hai năm trôi qua nữa rồi..."_Alya thở dài ngao ngán...
"Đến bây giờ... anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó em nhỉ?"_Nino
"Ý anh là cái ngày đấy sao?"_Alya
"Ừm, sau ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ lại trở về bình thường, như chưa từng có cuộc chiến nào cả. Mọi người đều chẳng nhớ việc gì đã xảy ra... chỉ đọng lại phần ký ức cuối cùng... là Marrinette đã làm gì đó với Tikki và Plagg"_Nino
"Em cũng không hiểu nữa Nino, mọi người đều không nhớ gì cả, một sự kiện chấn động đến thế mà chẳng có một bài báo hay tin tức nào nói về nó nhưng thứ em đáng tiếc nhất, không phải là những điều đó Nino..."_Alya
"Các cậu đang nói gì thế? Mau đi nhanh thôi!"_Marrinette
"Ý em là cô ấy sao?"_Nino
"Vâng, sau cái ngày hôm ấy, Adrien thì bốc hơi, còn Gabriel cũng chẳng thấy đâu.. lúc ấy chỉ có mỗi mình Marrinette đang ngồi đó và kì lạ thay, chính cô ấy còn chẳng nhớ gì cả, tất cả những kí ức, kỉ niệm của cô ấy đã quên hết sạch, như chưa từng có thứ gì xảy ra vậy. Tất cả những gì cô ấy nhớ, là cô ấy đã tốt nghiệp cùng tụi mình...."_Alya
"Anh nhớ rất rõ lúc ấy, cô ấy nhớ tên từng người một, nhưng lại chẳng hề biết đến Adrien, hay cả ChatNoir, người đồng đội thân thiết nhất của LadyBug, trong khi cô ấy vẫn biết mình là LadyBug"_Nino
"Đến cả việc ba mẹ của Marrinette bị sát hại như thế nào... cô ấy cũng không nhớ... làm sao em lại có thể khơi gợi lại những nỗi đau kinh hoàng đó cho Marrinette đây?"_Alya nhìn sang phần mộ của Tom và Sabine đã cũ kĩ dần theo năm tháng...
"Em làm vậy là đúng mà Aly... có những thứ không nên nhớ lại sẽ tốt hơn. Trong hai năm gần đây, khi cô ấy sống như vậy chẳng phải rất hạnh phúc sao? Còn đỡ hơn... dù khi cô ấy đã trả thù rồi, nhưng những kí ức ấy vẫn còn tồn đọng... chúng sẽ ngày càng ám ảnh Marrinette hơn thôi"_Nino
"Giờ nhìn cô ấy xem, xinh đẹp và tài giỏi khi ở độ tuổi 23, một nhà thiết kế nổi tiếng có khối tài sản kết xù... trong hai năm qua, em đã bao giờ thấy cô ấy khóc lần nào nữa đâu?"_Nino
"Nhưng Nino... em biết là thế... nhưng trí nhớ làm sao đánh lừa được con tim. Em hiểu cô ấy... em biết cô ấy yêu Adrien đến nhường nào"_Alya
"Anh cũng biết chứ, nhưng bây giờ... đến tìm tung tích của cậu ấy cũng khó, mọi áp phích, mọi hot search đều chẳng có tên của Adrien, cứ như cậu ấy... chẳng còn tồn tại vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro