Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Cha và con - Lời vĩnh biệt của các chiến hữu

"Adrien..."_Gabriel

Người con trai ruột thịt của ông... người ông luôn yêu thương và bảo vệ hết mực... cuối cùng lại chết gián tiếp dưới tay ông...

Tại sao chứ? Ông đã làm sai ở đâu?...

"Gabriel... con trai của ta..."_Gabriel định bước tới... nhưng lại bị nhốt trong khiêng chắn của Carapace

"Đừng hòng bước tới chỗ cậu ấy dù là một bước"_Carapace

"Nó là con trai của ta! Ta phải đến đó!"_Gabriel

"Con trai sao? Là thứ công cụ mà ông sẵn sàng sử dụng mà còn dám gọi là con trai sao? Tôi kinh tởm thay cho ông đấy Gabriel!"_Alya

"Đồ thứ con nít vắt mũi chưa sạch thì biết cái gì mà nói chứ? Ta làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì Adrien mà thôi!"_Gabriel

"Vì cậu ấy sao? Cái vì của ông bây giờ đang nằm chết rạ ngoài đó kìa!"_Alya

"Ta sẽ hồi sinh nó lại! Chỉ cần... chỉ cần đưa ta Miraculous của LadyBug và ChatNoir thôi!"_Gbariel

BugNoir thật sự không nghe lọt tai nữa rồi...

Cô nhẹ nhàng đặt đầu Adrien xuống đất... đôi mắt đau lòng nhìn thân xác lạnh lẽo của anh... nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán anh trước khi đứng dậy...

Cô xoay người... mặt đối mặt với Gabriel... đôi mắt bén như dao... muốn đâm thủng trái tim ông ta...

"Ông... coi mạng người như cỏ rác! Ông đã gián tiếp giết chính con trai mình chỉ vì lòng tham vô đáy của ông!"_BugNoir từng câu nói thốt ra... càng tiến lại gần Gabriel...

"Ông nói gì? Lo cho anh ấy? Vậy tôi hỏi ông, đã bao giờ ông hỏi anh ấy thích gì chưa, muốn gì chưa? Đấu kiếm? Chụp mẫu ảnh? Đóng phim? Đó chỉ là những thứ ông muốn! Và là vì ông muốn, nên anh ấy mới làm, chỉ mong muốn nhận được sự công nhận từ ông!"_BugNoir

"Nhưng rồi sao? Ông càng lúc càng nhân đôi việc... khiến anh ấy sống như một cỗ máy suốt bao nhiêu năm trời Gabriel! Thứ anh ấy thích không phải cái thứ vô nghĩa đó... anh ấy chỉ muốn một bữa cơm đúng nghĩa cùng ông, một buổi đi chơi cùng ông, một cuộc nói chuyện giữa cha và con càng lâu càng tốt... ông đã làm được gì trong số chúng chưa Gabriel?"_BugNoir

"Vì lòng tham, hồi sinh người đã chết, ông đã hại biết bao người dân Paris thì thôi đi! Đằng này... ông còn dùng chính bản thân để đánh thức sự tiêu cực của chính con trai mình! Ông nghĩ chỉ với sức mạnh của Mornach là đủ thu hồi Akumatized à? Nhầm to rồi! Chỉ có duy nhất sự thanh tẩy của Miraculous Kiến tạo mới có thể phá hủy chúng hoàn toàn! Đã bao giờ ông tự nghĩ... nếu như tôi bị đánh bại... thì con trai của ông có hóa thành như thế mãi mãi không? ĐÓ LÀ DÒNG MÁU CỦA ÔNG ĐẤY TÊN KHỐN!!"_BugNoir

"Nếu như ban đầu cô đưa chúng cho ta thì ta đã làm đến bước này à BugNoir?! Ta cũng chỉ muốn hồi sinh những người ta yêu thương mà thôi!"_Gabriel

"Hồi sinh? Vậy có bao giờ ông tự nghĩ... tôi sẽ làm điều đó trước ông không Gabriel? Ông đã giết cha tôi, còn Lila lại giết mẹ tôi. Vậy tại sao đến giờ tôi vẫn không hồi sinh họ?"_BugNoir

"Gabriel, người đã chết rồi... sao lại không để họ ngủ yên? Ông đã làm điều này suốt cả thập kỷ qua rồi... ông lại còn thao túng cả Felix... chẳng phải ông đã hứa với người vợ quá cố của mình là sẽ bảo vệ cậu ấy hay sao? Vậy bây giờ, ông hãy coi việc tốt mà ông làm đi... con trai của ông... đã chẳng thể nhìn thế giới này thêm một lần nữa... chỉ vì sự ám ảnh của ông... chỉ vì sự ích kỷ của ông..."_BugNoir

Từng lời nói của BugNoir như dao găm đâm sâu vào tâm trí ông...

Ông đã hại chết con trai mình rồi! Ông đã giết chết nó rồi... 

Ông hối hận thật rồi...

"Adrien...."_Gabriel

"Giờ mới hối hận... chẳng còn kịp rồi... ông đã đánh mất tất cả mọi thứ rồi Gabriel"_BugNoir bật khóc nhìn ông...

Nhìn lấy hình dáng con người đang đau lòng vì đã tự tay đánh mất đi đứa con mà vợ quá cố đã rứt ruột sinh ra...

Ông chẳng thể giữ lời hứa được với bất cứ ai...

Dù là vợ ông...

Dù là con trai ông...

Bây giờ... ông đã thật sự hối hận rồi!

Nhưng biết làm sao đây? Thời gian là kẻ trêu đùa số phận... đã qua rồi... chẳng thể quay lại...

"Adrien, ta xin lỗi con trai của ta... ta xin lỗi..."_Gabriel bật khóc...

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo đầy vết chân chim...

"Có hối hận... cũng muộn rồi... hết thật rồi Gabriel"_BugNoir

"Không... vẫn chưa chấm dứt"_Gabriel

"Miraculous của cô có thể cứu sống nó BugNoir!"_Gabriel

"Hãy đưa nó cho ta... ta sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm! Dù có chết... ta cũng phải sửa chữa tất cả mọi thứ!"_Gabriel đập vào lồng kính... cầu mong sự đồng ý từ cô...

Đã quá nhiều lần ông phạm sai lầm rồi... ông không muốn phải chịu đau khổ từ sự mất mát của người thân nữa... ông phải làm gì đó! Dù có chết... 

"Gabriel... tôi hiểu ông định làm gì... nhưng người làm điều đó... không phải là ông"_BugNoir

"Ý cô..."_Gabriel

"Có vẻ như ông hiểu ý tôi đấy, tôi muốn ông phải sống, để chứng kiến người thân của ông... quay lưng với ông... tôi muốn ông phải sống trong đau khổ còn hơn là chết trong mãn nguyện Gabriel"_BugNoir

"BugNoir... đừng nói... là cậu..."_Alya như ngầm hiểu ra điều gì đó

"Không BugNoir! Cậu không thể!"_Alya

BugNoir nhìn sang Alya... nhìn lại từng người bạn bè... từng đồng đội đã cùng đồng hành với cô trên mọi quãng đường chông gai... cuối cùng... cũng đã đến lúc đập tắt...

"Zóe.."_BugNoir

"Sao vậy?"_Zóe

"Hãy mạnh mẽ nói với gia đình của cậu những cảm xúc từ sâu trong đáy lòng mình, có như thế cậu mới có được những điều mà cậu mong muốn"_BugNoir

"BugNoir...."Zóe xúc động...

"Tôi biết rồi!"_Zóe

"Max"_BugNoir

"Có tôi"_Max

"Hãy bảo vệ ước mơ của bản thân, cậu sẽ trở thành một người xuất sắc trong tương lai, như mẹ của mình vậy"_BugNoir

"Còn Ivan và Mylene"

"Đợi tin vui từ hai người nhé!"_BugNoir

"Đừng mà BugNoir..."

"Juleka... phải mạnh mẽ hơn thế nữa! Để không còn bị ai chê cười nữa. Cậu rất đẹp cho nên đừng tự ti vì điều gì cả"_BugNoir

"Tớ biết rồi!"_Juleka

"Rose"_BugNoir

"Đừng có nói mà! Tớ sẽ khóc mất huhu"_Rose

"Cậu là đóa hoa hồng mang đến tình yêu và sự tích cực cho người khác, hãy cứ thế mãi nhé!"_BugNoir

"Còn Kim..."_BugNoir

"Lời xin lỗi chân thành... là liều thuốc hóa giải bệnh tật... hiểu chứ?"_BugNoir

"Tôi hiểu rồi..."_Kim

"Và Nino... à không... là Carapace, phải bảo vệ cô bạn thân của tớ cho tốt đấy nhé!"_Nino

"Đã rõ!"_Carapace

BugNoir nhìn tới Alya...

"BugNoir..."_Alya

"Được rồi, lại đây"_BugNoir dang hai tay... nở một nụ cười thật tươi...

Alya cố gắng chạy nhanh tới, ôm chầm lấy cô...

"Cảm ơn cậu... vì tất cả Alya... người bạn thân của tớ"_BugNoir

"Và còn một người nữa..."_BugNoir nhìn về hướng kia...

Là Luka... đang im lặng và nhìn cô...

"Luka... cảm ơn anh... vì đã yêu em"_BugNoir

...

Luka... chàng trai luôn vỗ về mỗi lúc cô đau buồn nhất... cuối cùng bây giờ lại bật khóc một cách nức nở sau khi nghe thấy lời cảm ơn từ BugNoir... nếu cô đau lòng vì cái chết của Adrien... thì anh sẽ sống sao với cái chết của cô đây? Dù hi sinh trước mắt lại chẳng thể cứu nổi! Vậy anh đi tập luyện... để có sức mạnh... để bảo vệ ai... trong khi người con gái mà anh yêu... lại chuẩn bị ra đi cơ chứ?

Đã lần nào anh cầu xin cô phải ở cạnh bên anh đâu cơ chứ? Anh chỉ cầu mong cô được khỏe mạnh và sống tốt thôi mà... Xa xỉ quá rồi sao?

"Thôi nào... giờ ai đang tạm biệt ai cơ chứ?"_BugNoir

"Xin em... đừng đi mà BugNoir!!"_Luka

"Đúng thế, cậu đừng làm vậy!"_Zóe

"Còn nhiều cách khác mà BugNoir... tại sao..."_Alya

BugNoir nhẹ nhàng đẩy Alya ra...

"Không còn cách nào đâu..."_BugNoir 

Cô một mình bước đến phía trước... nơi Adrien đang hiu quạnh nằm ở đó...

"Tikki, Plagg... tách rời..."_BugNoir

"Marinette, cậu không được! Cậu biết cái giá của nó đắt thế nào mà!"_Tikki

"Đừng lo mà Tikki... tớ sẽ ổn thôi"_Marinette

"Marinette! Kh..."_Tikki

"Tikki, Plagg, hiện nguyên hình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro