Chương 93: Tiếng hát ngân vang - Lời chào tạm biệt không gặp lại
*Tí tách... tí tách...*
Từng giọt máu đi theo đường kiếm sắc nhọn... chảy dài xuống đất...
Vài giọt lại rơi trên đôi má hồng hào của BugNoir
Trước mắt cô... chính là ChatBlanc...
Anh... đã đỡ đường kiếm của Felix... đã thay cô... hứng trọn nó...
Khuôn miệng anh sặc sụa máu... bắn tung tóe vào người BugNoir...
"Xin... lỗi nhé..."_ChatBlanc
"Adr...en... anh đang làm gì vậy hả?"_BugNoir với đôi mắt mèo mở to tròn xoe... tại sao anh lại làm vậy chứ... cô đủ sức hứng trọn nó mà... tại sao....
"Có vẻ như... anh không ở cạnh em... đến cuối đời được rồi"_ChatBlanc... tay cầm chặt lấy thanh kiếm đang xuyên qua người, cầm chặt lấy mà không buông, không cho Felix có cơ hội được rút ra...
"Không được rồi! Mau xử dụng khiêng chắn của Carapace nhốt Felix lại trước đi Nino!"_Alya khẩn thiết yêu cầu
"Được rồi!"_Nino
...
Tí tách...
Dòng máu vẫn cứ chảy...
ChatBlanc không trụ vững mà ngã về phía trước...
Anh ngã vào lòng của BugNoir...
Cô đau đớn ôm anh vào lòng... đôi chân yếu ớt chẳng còn sức mà ngã bệt xuống đất...
ChatBlanc cũng ngã theo.... đầu tựa vào đôi vai bé nhỏ của cô bé bọ...
Mùi hương dịu nhẹ của cô... đã bao lâu anh chưa ngửi thấy mùi hương này rồi nhỉ?
Một tia sáng bao trùm lấy anh và tan biến...
Mái tóc vàng óng... cùng đôi bắt ngọc lục bảo đã trở lại...
"Đến Akuma còn chẳng thèm ăn lấy sự tiêu cực này của anh..."_Adrien
"Adrien đừng mà! Anh sẽ sống thôi!"_BugNoir
"Alya... gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!"_BugNoir cầu xin Alya...
"Đừng lo... bọn họ sẽ đến nhanh thôi!"_Alya
"Làm ơn... Adrien... hãy cố gắng... đừng chết! Hãy mở mắt ra nhìn em đi!"_BugNoir vừa nói, vừa dìu đầu anh nằm trên hai đầu gối của mình...
Đôi tay đang ôm lấy đôi má lạnh buốt... cố gắng giúp anh tỉnh táo
Adrien nằm trên đùi BugNoir... đôi mắt xanh ngọc mở dịu dàng... nhìn ngắm dáng hình người con gái anh yêu suốt bao năm...
Chắc giờ anh hối hận lắm...
Hối hận vì không nhận ra cô sớm hơn..
"Anh không được nhắm mắt! Mở mắt ra nhìn em mau lên!"_BugNoir kiên cường, cố gắng không khóc... nhìn anh xem... đôi mắt đầy quầng thâm... đôi môi nhợt nhạt chẳng còn sức sống... người mẫu Agrestse nổi tiếng một thời... lại thành ra nông nổi này đây sao?
Adrien nhìn cô... miệng đầy máu... nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện... bàn tay đầy máu khẽ chạm vào đôi má cô...
"Marinette..."_Adrien
"Có thể nào... hát lại bài hát đó không... anh muốn nghe... lần cuối..."_Adrien
"Không phải là lần cuối đâu Adrien, anh phải sống! Cố lên... rồi em sẽ hát cả trăm, cả ngàn lần cho anh nghe nhé?! Được không... được không Adrien? Adrien..."_BugNoir tuyệt vọng...
Adrien lắc đầu...
"Nào... ngoan..."_Adrien...
BugNoir cố kiềm lại nước mắt... giọng nói bắt đầy run hơn...
"🎶🎶Shalala...em biết sẽ có một ngày
...
Em sẽ thấy thứ mình hằng mong ước
...
Hãy để ánh sáng soi sáng trái tim trống vắng
Và để trái tim em hức hức...được nói lên"
Cô đã khóc... từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên đôi má gầy gò... càng cố nín... tiếng nấc ngày càng dữ dội hơn...
Tại sao... anh lại bỏ cô đi chứ?! Anh còn nợ cô nhiều lắm... Anh đã bỏ lỡ cô 5 năm trời rồi... thế mà hạnh phúc chưa được bao lâu, lại cố bỏ rơi cô tiếp... anh ghét cô đến vậy sao... ghét đến mức thà chết còn hơn sao...
Cô không muốn anh chết.. cô thật sự... còn yêu anh nhiều lắm!
"Sao... lại ngừng...?"_Adrien
"🎶🎶Shalala...em biết sẽ có một ngày
Em sẽ thấy thứ mình hằng mong ước
Hãy để ánh sáng soi sáng trái tim trống vắng
Và để trái tim em được nói lên"
Bài hát kết thúc... cũng là lúc Adrien đạt đến giới hạn...
"Marinette... anh... yêu em... cho nên... hãy sống quãng đời còn lại... thay... cho... anh"_Adrien nói lời cuối cùng... sau đó cũng...
Mất đi hơi thở cuối cùng...
Dòng máu đỏ tươi vẫn cứ ngấm xuống mặt đất...
Máu còn đây....
Xác còn đây...
Nhưng linh hồn chẳng còn nữa...
"Adrien... đừng đùa mà... tỉnh dậy đi"_BugNoir cứ lay mãi đôi má lạnh tanh của anh...
Từng giọt nước mắt lại rơi thành dòng... ngày càng một nhiều hơn...
"Ai cho phép anh rời đi hả?! Đồ điên! Mau tỉnh dậy cho em! Anh phải trả nợ cho em! Anh phải trả hết... mới được phép... rời đi hức hức..."_BugNoir đau lòng mà ôm lấy anh...
Tại sao thượng đế lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm gì cơ chứ? Cô đã không tiếc rẻ sinh mạng của bản thân để cứu thế giới hết lần này đến lần khác, nhưng Người cứ thế lại cướp đi từng thứ một của cô, từ cha mẹ... gia đình... sự nghiệp.. nhân cách... đến bây giờ... người mà cô yêu sâu đậm không bao giờ đổi thay... Người cũng cướp lấy cho bằng được!
"Adrien... em cầu xin anh hức hức... xin anh đừng... bỏ em một mình mà... ADRIEN!!!!"_BugNoir tuyệt vọng hét lên... cầu xin một phép màu... có thể đem anh quay trở về với cô...
Dù có phải trả cái giá nào... cô cũng chấp nhận! Vì anh đã hi sinh 5 năm âm thầm bảo vệ cô, thì cái sinh mạng này, cần chi phải tiếc rẻ nữa! Chỉ cần Adrien sống... có chết trăm lần dưới lưỡi dao sắc nhọn, cô cũng cam lòng mà! Vì vậy... anh hãy quay lại bên cô... có được không?
Những kỉ niệm vẫn còn chôn giấu tại sâu trong trí nhớ... lần đầu tiên gặp anh... lần được trúng tiếng sét ái tình giữa cơn mưa rào tháng 8... chiếc ô tình yêu sắp đặt số phận nhân duyên giữa hai bọn họ... những lần họ bảo vệ lẫn nhau dưới thân phận của siêu anh hùng... biết đâu được... ngờ đâu được người họ cắn rứt đau lòng, tổn thương bao nhiêu, lại chính là người mà họ yêu thầm trộm nhớ! Thế mà bây giờ, vì cái mác siêu anh hùng... vì khoảng cách của danh tiếng... vì bảo vệ cho nhau... họ lại đánh mất nhau!
Đã có người từng nói rằng... nhân duyên là kiếp trước, nghiệp duyên là kiếp này...
Có lẽ như... họ là nghiệp duyên... cho nên bây giờ mới chẳng đến được với nhau chăng? Vì kiếp trước... họ gây ra quá nhiều khổ đau trong tình yêu, cho nên kiếp này... họ mới trả duyên cho nhau... vừa trả nợ... xem như chẳng còn duyên...
"Adrien... sao anh lại đành lòng bỏ em chứ? Vậy còn em thì sao? Mất anh rồi... cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa đây hả?"_BugNoir
Làm siêu anh hùng giải cứu cả thế giới ngàn lần... nhưng một lần cứu lấy người cô yêu cũng không thể! Làm LadyBug làm gì... làm Hộ vệ làm gì... đến đơn giản cả người đồng đội cô cũng đánh mất, chỉ vì mạng sống của riêng cô...
"Anh đã hứa với em mà, cưới em về... yêu thương em... hức... bảo vệ em... bây giờ lại... đồ thất hứa! Em hận anh... em ghét anh... hức hức... em... cần... anh... Adrien..."_BugNoir
...
"Adrien..."_Gabriel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro