Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Lời thú tội - Cái kết của tội đồ

Tại dinh thự Agreste...

"Ông ta chắc hẳn sẽ về đây chữa trị"_Felix đang tìm kiếm tung tích của Gabriel

"Duusu... hãy tìm ở lầu, tôi sẽ xuống tầng hầm"_Felix

Felix đi xuống tầng hầm theo trí nhớ của bản thân vài năm trước..

Có vẻ như kì vọng của anh luôn đúng... Gabriel đang nằm đằng kia, cạnh bên chiếc lồng kính chứa Emilie...

Vết thương trên người ông ta rõ mồn một dù đã được trị thương và quấn băng... nhưng có vẻ vẫn chưa đủ...

"Nếu ông không tới bệnh viện thì sẽ chết đấy Gabriel"_Felix

"Là ngươi!!!"_Gabriel

"Bây giờ ông chả khác gì một con chuột cống cả Gabriel"_Felix

"Ai là người khiến tao ra nông nỗi vậy hả thằng khốn!"_Gabriel

"Ăn không được lại đổ sang cho tôi à?"_Felix

"Vậy ai là người khiến vợ ta phải nằm trong đây mau nói đi? Ai làm người đã khiến ta bắt đầu mối thù không hồi kết này mau nói đi?!"_Gabriel

Felix im lặng một hồi lâu... ánh mắt như đang chất chứa điều gì chưa nói...

"Đó... là mối thù của tôi và ông sao? Tôi có quyền được lựa chọn sao? Tôi cũng chỉ là thứ công cụ thôi Gabriel"_Felix

"Chính vì thứ công cụ như mày.. mà Emilie đã chết. Tại sao... cô ấy đã nói Miraculous Khổng tước đã hỏng rồi, và việc sử dụng nó có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng, nhưng tại sao... cha mẹ của ngươi vẫn không chịu nghe, vẫn bắt cô ấy tạo ra một phiên bản giống Adrien chỉ vì sự ganh tỵ nhỏ nhen của các người chứ?"_Gabriel

"Có con thì có gì là sai? Các người không có con thì là lỗi ở bọn ta à? Các người có biết để duy trì sự tồn tại của ngươi, Emilie đã phải đau đớn trải qua bệnh tật như thế nào không hả?! Để rồi đến mức khi lâm nguy... lời cuối cùng cô ấy nói là phải duy trì sự sống của ngươi!"_Gabriel

"Vì chính sự ích kỷ của các ngươi, mà trong suốt một thập kỷ qua... ta đã không còn là con người nữa! Trở thành HawkMoth, gieo rắc sự đau khổ cho thế gian này, nhằm lấy được Miraculous của LadyBug và ChatNoir, đánh mất từng người thân một, đến cả đứa con trai ruột thịt cũng chẳng được mấy bữa cơm, các người... có bao giờ hiểu cho những gánh nặng mà ta phải gánh chịu hay không?"_Gabriel

"Gabriel tôi cũng đâu muốn? Tôi muốn mình được sinh ra theo cách này sao? Tôi chỉ là một quân cờ không có quyền lựa chọn trong cuộc tranh quyền này, người ông cần trách thật sự là tôi sao?"_Felix

"Cha của tôi cũng đã trả một cái giá quá đắt cho lựa chọn đó rồi Gabriel"_Felix

"Việc lựa chọn rằng tôi có tồn tại hay không đâu nằm ở tôi? Gabriel, tôi và cả mẹ đều rất biết ơn cả ông và dì Emilie vì đã tạo ra tôi, vì đã cho tôi một gia đình, đã cho tôi gặp được Kagami... Nhưng... đây thật sự là quyết định của dì Emilie, bởi vì mẹ tôi đã có rất nhiều lần đề nghị hãy chuyển chiếc nhẫn đấy cho mẹ tôi, nhưng..."_Felix

"Nhưng cũng vì tính mạng của người em họ ngỗ nghịch của cô ấy, cô ấy đã chọn cách hi sinh bản thân mình"_Gabriel

"Gabriel..."_Felix quỳ gối xuống... cúi đầu thành tâm tạ lỗi 

"Thay mặt cho người cha quá cố của tôi, tôi thật sự xin lỗi ông, xin lỗi ông sự sự tồn tại của tôi đã đánh mất một đời người, đã hi sinh hạnh phúc của một gia đình. Thành thật, xin lỗi ông"_Felix

"Ta... đã từng hứa với Emilie... rằng sẽ bảo vệ ngươi, rằng sẽ coi chiếc nhẫn này như một tín vật... nhưng có lẽ bây giờ ta phải làm ngược lại rồi..."_Gabriel

"Ý ông là gì?"_Felix

"Ngươi nói đúng, đây không phải là lỗi của ngươi Felix, nhưng ta mong ngươi hãy giúp ta nhé"_Gabriel với nụ cười quỷ dị... ông ta không bỏ cuộc...

"Ý ông... đừng nói... kh-không được!"_Felix

"Felix FathTom"_Gabriel chạm vào chiếc nhẫn... tia sáng hồng từ viên đá quý chợt phát sáng lên...

"Đầu tôi?! ARG"_Felix ôm lấy đầu trong đau đớn

"Đau quá!! Mau dừng lại đi!! Đau quá!!"_Felix

"Sentimonster thì nên phục vụ cho chủ nhân của mình đi! Hãy giúp ta, giết chết LadyBug và hồi sinh Emilie!"_Gabriel

"Kh-Không!!!!!!!!!!!"_Felix gào thét

"Nợ đời cha thì đời con phải trả"_Gabriel

"Vâng lệnh ta!!!"_Gabriel

....

....

....

"Vâng, thưa ngài"

...

Quay trở lại nơi xảy ra cuộc chiến...

"Mau chết đi!"_BugNoir bóp lấy chặt cổ MissMoth trong không trung...

"Con khốn! Ta sẽ không chịu thua đâu"_MissMoth vung cây trượng, một luồng bong bóng đen bao trùm lấy cô ta... và nhanh chóng cùng nhau biến mất

"Tch"_BugNoir tạch lưỡi

"Cô ta biến đâu rồi"_BugNoir đang tìm kiếm MissMoth trong lúc đang rơi xuống càng lúc càng nhanh...

BugNoir dùng yoyo và bám chặt vào thanh sắt ở cạnh bên...

"Chơi vậy xấu tính thật đấy MissMoth!"_BugNoir

"Cô ta đâu rồi nhỉ?"_BugNoir tìm kiếm mãi vẫn không ra

"Đây này"_MissMoth từ đằng sau, tung quả cầu bóng đêm từ quyền trượng thẳng vào người BugNoir... khiến cô chẳng đỡ được.

"Hự..."_BugNoir

"Tao nói rồi... về độ ranh, mày chẳng bao giờ bằng nỗi tao đâu"_MissMoth

BugNoir nằm dưới đống đổ nát...

"Sức công phá... mạnh phết đấy"_BugNoir gượng dậy khỏi mặt đất

"Mau đưa Miraculous đây, tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng BugNoir!"_MissMoth

"Ha... gọi đúng tên rồi này"_BugNoir lau vết máu trên miệng

"Calaclysm!"_BugNoir dùng Móng vuốt lên tường...

"Sao? Không xác định được phương hướng đánh địch luôn rồi à?"_MissMoth

"Chắc chưa?"_BugNoir

*Rắc*

Tiếng nứt của các bức tường... và

*Đùng**Đoàng*

Các cột trụ đã biến thành tro sau Calaclysm của BugNoir đã chôn vùi lấy MissMoth

BugNoir đã dùng yoyo làm lá chắn... cũng nhờ đó cô không bị chôn vùi theo đống đổ nát ấy...

Nhẹ nhàng bước đến chỗ MissMoth...

"Tôi nói rồi mà Lila, trình của cô còn non lắm"_BugNoir cúi xuống nhưng lại chẳng thấy MissMoth ở đâu

"Lại trốn tiếp rồi à?"_BugNoir

Nhìn lại thì lại thấy có vệt máu mới toanh trên đất... có vẻ như cô ta đã trọng thương

"Để xem cô trốn được bao lâu"_BugNoir

BugNoir dùng yoyo leo lên khỏi hố, vừa đáp xuống mặt đất lại thấy MissMoth đang khập khiễng đi từng bước chạy trốn...

Cô dùng yoyo bắt lấy chiếc quyền trượng và kéo nó về phía cô...

"Không!"_MissMoth

"Lần này, khỏi trốn tiếp nhé cáo con"_BugNoir

"Đừng lại đây! Tao cảnh cáo đấy"_MissMoth

"Cảnh cáo? Sợ tôi làm gì? Giết cô sao?"_BugNoir

"Cô cũng biết sợ chết sao Lila? Thật ngạc nhiên đấy!"_BugNoir bước từng bước lại gần hơn với MissMoth

"Người như cô cũng có ngày này sao Lila?"_BugNoir

"Đừng lại gần tao!! Mày có nghe không hả?! Mày sẽ phải trả giá đó BugNoir!!"_MissMoth

BugNoir từng bước lại gần hơn, chiếc quyền trượng được cô nắm chặt trên tay...

Cô ngồi xổm... mặt đối mặt với MissMoth đang khuỵu xuống.... run rẩy trong sợ hãi...

"Không..."

"Vẻ mặt này là sao đây? Đừng làm tao mắc cười thế chứ?"_BugNoir

"Trước khi mày bắt tao phải trả giá, thì mày hãy nhìn những gì mày vừa làm với bạn bè tao đi"_BugNoir nâng cằm của MissMoth lên, chỉa về hướng những người đồng đội cô coi là máu thịt đang nằm đằng kia thật lạnh lẽo

"Vậy ai cần phải trả giá cho hành động của mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro