Chương 90: Niềm tin - Tôi chọn con tim!
"Adrien không phải là Sentimonster như lời cô Emilie đã nói với cô"_Felix
"C-Cái gì... làm sao mà anh biết"_Marinette cứng đờ... thế lại thêm chuyện gì nữa đây... tại sao Felix lại nói Adrien không phải là Senti trong khi Emilie lại nói điều ngược lại... vậy bây giờ... ai mới đúng đây? Ai là người đang cố lừa dối cô đây? Cô phải biết tin ai đây...?
"Tôi dám chắc chắn rằng lời tôi nói hoàn toàn là sự thật Marinette. Tôi không hiểu vì sao cô Emilie lại nói cho cô nghe một câu chuyện sai sự thật như vậy, nhưng..."_Felix
"Nhưng gì? Bây giờ... làm sao tôi tin được lời các người nữa? Mỗi người lại một câu chuyện, bây giờ anh bắt tôi tin vào ai, bỏ ai đây hả?"_Marinette
"Adrien, không phải là Sentimonster... mà người đó chính là tôi"_Felix
"Cái quái gì vậy... anh có biết mình đang nói gì không?"_Marinette
"Tôi đã định sẽ kể lại toàn bộ mọi việc sau khi cuộc chiến này kết thúc, nhưng không ngờ cô lại biết trước cả điều đó"_Felix
"Đúng vậy, tôi... là Sentimonster..."_Felix
"K-Không... thể nào... không..."_Marinette
"V-Vậy... tại sao... Emilie lại nói là Adrien... chính bà ấy nói.. mình không thể sinh con được... nên mới nhờ tới Peacock Miraculous cơ mà?!"_Marinette
"Tôi cũng đang không hiểu vì sao cô Emilie lại nói những lời như thế với cô. Bởi vì người thật sự không sinh được con mới là cha mẹ của tôi"_Felix
"Vì ganh tị với đứa con trai đầu lòng của gia đình Agrestse chính là Adrien, cho nên người cha quá cố của tôi đã sử dụng Duusu tạo ra một phiên bản giống hệt với Adrien, nhằm dùng tôi làm quân cờ chống lại vương quốc"_Felix
"Đó cũng là lí do ba năm trước tôi muốn lợi dụng cô để lấy đi chiếc nhẫn, vì đó là thứ để giúp tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay"_Felix
Marinette lại nghe thấy cái gì đây? Rốt cuộc... đâu mới là sự thật mà cô phải tin? Rốt cuộc... ai mới là Sentimonster...
Nhìn gương mặt của ChatBlanc đang say giấc trong cơn bất tỉnh...
Có thật sự... anh không phải Senti hay không...
Cô có nên mụ mị mà tin Felix một lần không... bởi vì cô cũng muốn tin mà... cô cũng hi vọng chàng trai mà mình yêu không phải là Sentimonster.
"Marinette, tôi có thể lừa dối cô rất nhiều chuyện, nhưng riêng mỗi việc này không thể đùa được. Cho nên cô cũng không cần phải tốn công đi tìm chiếc nhẫn ấy làm gì cả, bởi vì người cần chúng không phải Adrien, mà là tôi"_Felix
"Như vậy, cũng không được"_Marinette
"Tại sao?? Tôi nói đến thế mà cô còn không tin?!"_Felix
"Bây giờ đối với tôi, việc ai là Sentimonster không còn quan trọng nữa... bởi anh cũng từng nói mà, Sentimonster... cũng là con người"_Marinette
"Dù anh hay Adrien là Senti... thì chúng ta cũng phải cần chiếc nhẫn đó"_Marinette
"Tại sao chứ...?"_Felix
"Bộ anh mắc chết lắm hay sao?"_Marinette
"Tại sao... sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn luôn..."_Felix
"Vì tôi ghét việc ai đó nợ tôi rất nhiều mà lại ra đi một cách thanh thản như thế"_Marinette
"Quá khứ thôi... nhắc làm gì? Anh cũng chỉ muốn cứu lấy bản thân thôi mà"_Marinette
"Cô... đúng là..."_Felix thở dài
"Tôi biết tại sao... anh ta lại thích cô đến điên rồi"_Felix vừa nói lại vừa nhìn vào ChatBlanc...
*Tiếng nứt của lồng kính*
"Các ngươi... tâm tình với nhau quá đủ rồi nhỉ?"_MissMoth
"Quá muộn để rút binh rồi đấy Marinette"_Ravier
"Còn kịp... hai người mau đi trước đi"_Marinette
"Nhưng..."_Ravier
"Một là em chết, hai là cả bốn cùng chết"_Marinette
...
"Vậy tôi sẽ ở đây với cô"_Felix
"Tôi nghĩ việc cần thiết bây giờ là anh phải tìm ra chiếc nhẫn đi Felix, trước khi anh lại trở thành con rối của ả ta. Gabriel vẫn chưa chết đâu, hãy tìm ra nói rồi hẳn về đây"_Marinette
"Cô nghĩ mình chống chịu nổi không?"_Felix
"Chết cũng phải làm"_Marinette bước về hướng MissMoth, một tấm thân bé nhỏ che chắn cả ba chàng trai
"Tikki, đủ sức chứ?"_Marinette
"Không sao đâu, mau chiến thôi Marinette"_Tikki
"Được rồi... chiếc nhẫn trên tay Adrien, mau đưa nó cho em đi Ravier"_Marinette
"Này sao?"_Ravier tháo chiếc nhẫn từ trên tay ChatBlanc... sau đó ném nó cho cô..
Marinette đeo nó vào tay mình...
"Plagg? Cậu có ở đây không?"_Marinette
"Trời đất quỷ thần ơi cô đây rồi! Cô có biết con mèo trắng đó đã bỏ đói tôi tận ba tiếng đồng hồ rồi không? Gặp được cô như có được trăm miếng pho mát ấy... một triệu miếng mới đúng!"_Plagg
"Gặp tôi cũng không có thứ gì cho cậu đâu Plagg"_Marinette
"ĐÙA TÔI HẢ?! Chắc chết mất zzzzz"_Plagg
"Đừng có quấy nữa, cậu làm như có mỗi cậu đói không bằng"_Tikki
"Nhưng cookie à..."Plagg
"Đừng nhưng nhị gì nữa, sau trận này nếu còn sống thì tôi sẽ đưa cậu đi bơi trong đống pho mát nhé?"_Marinette
"Má ơi vợ Agreste mãi đỉnh!"_Plagg
"Được rồi... Tikki, Plagg... hợp nhất!"_Marinette
"LadyBug thêm sọc đen thì làm gì được ta?"_MissMoth
"Sai rồi, là BugNoir mới đúng!"_BugNoir tiến về phía trước
"Mau đi nhanh lên, với vết thương này, tôi chỉ có thể cầm cự cô ta ít nhất là 20 phút"_BugNoir
"Được rồi... hãy bảo trọng"_Felix
"Anh cũng đi đây Marinette"_Ravier
"Ừm, sau khi Adrien tỉnh lại, hãy nói cho anh ấy biết tất cả mọi chuyện"_BugNoir
...
"Vậy bây giờ chỉ còn ta và ngươi thôi nhỉ?"_MissMoth
"Sao... bướm con sợ rồi à?"_BugNoir
"Sợ? Mày đang tự nói chính mình đấy à? Bây giờ tao là MissMoth, chẳng phải là cái đứa bị mày dắt mũi đi vòng vòng nữa đâu Marinette"_MissMoth
"Thì sao? Tay ngang như cô làm gì được tôi? Từ HawkMoth, ShadowMoth cho đến Monarch, ta cũng đã đánh bại hoàn toàn... thì con bọ nhỏ bé như cô... chả dính kẻ răng!"_BugNoir
"Mày... tới số chết rồi LadyBug!!!!"_MissMoth giương cao cây trượng... từ đằng sau... một đàn Akuma bay tới và tấn công BugNoir...
BugNoir không vội... cô lấy thế... lùi về một bước sau đó tiến tới đàn Akuma...
"Ha, thua đến hóa điên rồi hả LadyBug"_MissMoth
BugNoir dùng yoyo... chỉ một cái nhấn nó lại trở nên khổng lồ..
Cô dùng lại, đưa chiếc yoyo khổng lồ lên trước để nhốt hết tất cả Akuma vào...
"Thanh tẩy!"_BugNoir
Yoyo hiện lên một luồng sáng rồi lại biến mất... tất cả chỉ còn lại là lũ bướm trắng tinh khôi bay lượn trên bầu trời...
BugNoir thu nhỏ yoyo đặt nó bên thắt eo...
"Về việc cô nói tôi điên thì tôi sẽ xem đấy là một lời khen còn về tên thì giờ tôi là BugNoir nhé, chắc là lãng tai nên hong nghe rõ ha, mấy giờ sắp xuống lỗ nên không nghe rõ"_BugNoir
"Chưa xong đâu"_MissMoth
"Calaclysm!!"_BugNoir đưa tay xuống mặt đất... chẳng mấy chốc... toàn bộ mặt đất nơi cô và MissMoth đang đứng đều hóa tro
"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô làm tiếp hả?!"_BugNoir
Một trận sạt lở diễn ra tiếp sau đó... MissMoth rơi xuống vực thẳm mà BugNoir dành tặng cho cô...
"Cái sức mạnh khủng khiếp này... chết tiệt!"_MissMoth
BugNoir chạy tới... lao xuống cùng MissMoth...
"Nếu cô nghĩ sức mạnh của Miraculous hủy diệt và kiến tạo yếu ớt thì nhầm to rồi"_BugNoir bóp lấy cổ MissMoth từ không trung
"Đến lúc trả lại vốn lẫn lời rồi Lila Rossi!"_BugNoir
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro