Chương 87: Nốt nhạc trầm - Bài hát tội lỗi
"Adrien chính là Amok mà Duusu đã tạo thành"_Emilie
"Nói dối... nói dối! Tất cả đều là nói dối! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Làm sao sức mạnh của Duusu có thể tồn tại suốt 20 mấy năm được hả mẹ?! Chuyện hoang đường này sao có thể?!"_Marinette bật dậy... đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Emilie
"Mẹ hãy nói với con đây đều là phỏng đoán của mẹ đi. Phải không mẹ? Mẹ cũng đâu chắc đâu đúng không ạ?"_Marinette
"Adrien... nó đã mất từ lúc mới chào đời rồi... vì sức khỏe của ta quá yếu ớt... cho nên..."_Emilie
"Amok..."
Emilie nhìn Marinette... rồi lắc đầu...
"Kh-Không lẽ... vật chứa Amok... là chiếc nhẫn đó?"_Marinette chợt nhận ra điều gì đó
Từ việc Gabriel luôn mang theo chiếc nhẫn bên mình, đến việc Felix luôn có tình cảm đặc biệt với Amok... và việc anh ta luôn điên cuồng tìm lại chiếc nhẫn lúc ấy... tất cả đều đã có câu trả lời cho chính nó!
Emilie không nói gì cả... để cho Marinette tự nhìn nhận ra tất cả mọi thứ...
Marinette đau lòng khôn xiết, cảm xúc của cô bây giờ đan xen lẫn lộn... vậy trước giờ thứ tình cảm mà cô luôn dành cho anh chỉ là dành cho Amok thôi sao? Vậy tình cảm cô dành cho anh suốt 20 mấy năm trời chỉ đang dành cho một người không có thật thôi sao? Vậy trước giờ... người cô yêu... có thật sự... là anh không? Hay chỉ là... một thứ không có thật... một thứ có thể sẽ biến mất mãi mãi...
Người ta thường nói: Thứ đau đớn nhất không phải là từ bỏ những thứ bạn mới quen, mà chính là những thứ gắn bó với bạn như máu thịt. Làm sao đây... bây giờ cô phải làm sao đây? Adrien - người mà cô yêu thương sâu đậm... lại chính là Amok... thật nực cười... vì cô đã dành tình cảm cho một thứ không có thật nhỉ?
Từng dòng nước mắt rơi lã chã xuống nền đất hư vô...
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Adrien... ChatNoir... cảm xúc bây giờ của cô đau đớn không thôi!
Thử nghĩ xem... người mà bạn yêu chết đi sống lại... đột nhiên có thể biến mất một cách đột ngột. Làm sao bạn có thể yên tâm đây? Anh đối với cô là cả thế giới.... thế mà bây giờ lại là cộng lông vũ chứa năng lượng hắc ám...
Họ nói họ tội nghiệp sao? Vậy ai tội nghiệp cho cô đây? Cô cũng yêu anh mà... yêu anh bằng tất cả những gì cô có...
"Marinette... ta biết con sẽ rất hận chúng ta... nhưng đây là lỗi lầm của ta và đây chính là quả báo mà ta phải nhận lấy"_Emilie
"Marinette... ta đã ở đây gần được một thập kỷ rồi, thứ duy nhất ta muốn chỉ có thể yên nghỉ một cách yên bình thôi... mặc dù rất quá đáng khi ta nói ra lời này... nhưng ta xin con Marinette"_Emilie quỳ xuống xuống mặt Marinette
"Cô... đang làm cái quái gì vậy"_Marinette đổi cách xưng hô... cô không biết phải nói như thế nào với Emilie nữa... tất cả mọi thứ đối với cô cứ như một trò đùa...
"Marinette... xin con hãy ngăn chặn việc này xảy ra, ta không muốn bất cứ ai phải chịu thêm đau thương cả... kể cả Adrien... dù nó có là một đứa trẻ được tạo nên sức mạnh của Duusu... nhưng nó cũng có cảm xúc như con người mà thôi. Ta xem nó như con ruột... và ta mong muốn nó được hạnh phúc... cho nên ta xin con... xin con... hãy bảo vệ nó... cũng như bảo vệ Paris một lần nữa. Ta cầu xin con... Marinette!"_Emilie
"Trước hết, ... hãy đứng lên đi... khó coi lắm"_Marinette quay mặt đi chỗ khác, có lẽ bây giờ cô vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với Emilie sau ngần ấy bí mật được tiết lộ...
Adrien... cuối cùng... lại là điều mà cô không thể ngờ đến nhất...
Cuối cùng... Ông Trời cũng chẳng thương lấy cô dù chỉ một lần...
"Tất cả những điều mà các người đã làm... đây chính là cái giá mà các người phải trả"_Marinette
"Adrien... ha... cuối cùng các người lại lôi theo những người không liên quan vào câu chuyện này... còn gì quá đáng hơn thế không hả?!"_Marinette phát tiết lên người Emilie... bao nhiêu cớ sự như thế... làm sao mà cô có thể tiếp nhận nổi đây?
"Marinette..."_Emilie
"Thôi bỏ đi... cũng chẳng phải lỗi của cô"_Marinette chặn trước lời nói của Emilie, bàn tay vội gạt đi dòng nước mắt chứa chan sắp rơi xuống...
"Marinette? Con không sao chứ"_Emilie
"Đến giờ phút này mà cô còn hỏi được câu đó sao? Cháu đã yêu Adrien, yêu một người đã chết từ 20 năm trước... vậy bây giờ người đang đứng trước mặt cháu là ai? Có phải là con người thật của anh ấy không? Và anh ấy... có thật sự đang yêu cháu với bản ngã Adrien của anh ấy không...? Làm sao mà cô biết được?"_Marinette
"Quá đủ rồi... cháu không thể gọi cô bằng tiếng mẹ ngay lúc này nữa thưa cô... cháu... không biết nói gì hơn nữa"_Marinette
"Ta hiểu... Marinette"_Emilie
"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cháu sẽ bỏ cuộc và chịu giam cầm ở đây giống cô. Cháu không hề giống cô và Gabriel, cháu không phải là một người hèn nhát không dám đối mặt với thực tại đau thương"_Marinette
"Cháu là Hộ vệ, là LadyBug... và là người duy nhất có thể cứu lấy Paris này. Không chỉ vì Adrien... mà còn là toàn thể người dân trên thành phố thân yêu này. Cháu không thể bỏ mặc họ thêm giây phút nào nữa!"_Marinette
"Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa cháu sẽ tha thứ cho những gì mà cô và Gabriel đã làm. Hồi sinh người chết sao? Có bao giờ... hai người tự hỏi liệu khi mà Adrien phát hiện ra toàn bộ sự thật, anh ấy sẽ căm hận hai người đến mức nào không?"_Marinette
"Adrien... cháu thật sự yêu anh ấy. Dù cho anh ấy có là Amok hay không, có phải là vật vô tri vô giác chỉ biết nghe lời chủ nhân hay không, cháu vẫn yêu anh ấy suốt 5 năm qua, nó sẽ không bao giờ thay đổi"_Marinette
"Marinette... cám ơn con... thật sự... ta chỉ còn biết nhờ cậy vào con"_Emilie
"Ta đã phạm quá nhiều sai lầm rồi... ta tin rằng... con có thể giải quyết những chuyện điên rồ này một lần và mãi mãi"_Emilie
"Mau đi đi! Hãy làm những điều mà con cho là đúng Marinette"_Emilie
Marinette nghe xong... cô vội xoay người và chạy về hướng ngược lại...
Chưa được vài bước... cô lại dừng...
"Sao thế? Sao lại không đi?"_Emilie
"Cám ơn cô vì đã dũng cảm hạ sinh Adrien, để cho cháu gặp được anh ấy, để cháu biết rằng... trên thế giới này... vẫn còn một người không cùng quan hệ máu mủ nhưng vẫn sẵn sàng hi sinh tất cả cho cháu"_Marinette
Emilie nghe xong... lại rơi lã chã những giọt nước mắt... nước mắt của hối hận... của tội lỗi... của đau thương...
"Xin cháu... hãy làm cho thằng bé... hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro