Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Người thân cũ - Nỗi đau khó mà chấp nhận

"Em-Emilie Agreste?"_Marinette cứng đờ... liên tục xoa xoa đôi mắt mình..

Vậy cô đã thật sự chết rồi sao? Cho nên với gặp được Emilie ở nơi đây...

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, ta đã nói rồi, cháu vẫn chưa chết"_Emilie

"Vậy... tại sao... tại sao cháu lại ở đây? Tại sao... cháu lại không có chút vết thương nào của cuộc chiến? Và tại sao... cháu lại có thể gặp được cô? ... tất cả chẳng phải chứng minh rằng cháu đã chết rồi hay sao?"_Marinette

"Khoan nào... đừng gấp"_Emilie

"Marinette..."_Emilie

"Vâng?"_Marinette

"Con quên mất chúng ta bây giờ đang có quan hệ gì à?"_Emilie

"Dạ?"_Marinette

"Một tiếng mẹ cũng không gọi được sao?"_Emilie

Ha... có vẻ như cô cũng đã quên mất hiện giờ mình đang là vợ hợp pháp của Adrien - con trai của Emilie... cho nên việc gọi Emilie bằng mẹ cũng là điều hiển nhiên không phải sao? Có lẽ... đã có quá nhiều việc xảy ra khiến cho Marinette quên đi chính bản thân mình ở hiện tại...

"M-Mẹ..."_Marinette 

Đã bao lâu... cô chưa cất lên tiếng mẹ này rồi nhỉ...? Dường như... cô sắp quên đi sự tồn tại của cái từ thiên liêng ấy...

"Con gái à, ngồi xuống đây"_Emilie với vẻ mặt hiền hòa... ngồi xuống chiếc xích đu rộng... đặt tay ra hiệu cho Marinette hãy ngồi xuống đây và nói chuyện.

"Cái đó... xuất hiện từ khi nào?"_Marinette khó hiểu nhưng vẫn theo lời Emilie mà ngồi xuống cạnh cô.

"Vậy tại sao con lại ở đây?"_Marinette

"Con biết... dấu hiệu của việc chết lâm sàng chứ?"_Emilie

"Gì cơ?"_Marinette

"Không giấu gì con, cả ta và con đều đang trong tình trạng ấy - tình trạng giữa làn ranh của sự sống và cái chết"_Emilie

"K-Không.. không thể nào.! Mẹ đã.."_Marinette

"Chết từ rất lâu rồi? Ý con là vậy đúng không?"_Emilie

"Vâng..."_Marinette

"Ta cũng từng nghĩ là như vậy Marinette. Ta cũng như con, khi đến đây cũng từng nghĩ nơi đây chính là Thiên Đường... nhưng sau một khoảng thời gian, ta chợt nhận ra... ta không hề chết..."_Emilie

"Vậy nơi đây..."_Marinette

"Nơi đây chính là "Phòng của kẻ mộng""_Emilie

""Phòng của kẻ mộng" sao?"_Marinette

"Là nơi nằm giữa Thiên đường và Địa ngục nói theo một cách dễ hiểu. Đây là nơi con sẽ xuất hiện khi bản thân trong hiện tại không còn đủ sức sống, hoặc không muốn đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt. Và thế... đó là lí do mà con đã đến đây"_Emilie

Marinette im lặng một hồi lâu...

Có vẻ như Emilie đã đúng... vì trước lúc cô đến nơi này... cô đã từng có ý nghĩ chạy thật xa nơi ấy... muốn trốn tránh tất cả mọi thứ...

"Vậy đó cũng là lí do mẹ ở đây sao?"_Marinette

"Có lẽ là không. Bởi vì... ta không phải là người trốn tránh mọi thứ. Có lẽ như chồng ta đã nhúng tay vào việc này"_Emilie

"Gabriel sao?"_Marinette

"Ta nghĩ có lẽ con đã biết ông ấy nắm giữ Nooroo rồi nhỉ?"_Emilie nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, có chút thô ráp của Marinette

"Marinette, ta thành thật xin lỗi con"_Emilie đặt tay cô lên trán mình...

"Mẹ... đừng làm như vậy. Mọi thứ không phải là lỗi của mẹ mà"-Marinette

"Là lỗi của chúng ta Marinette, lúc đó đáng nhẽ ra ta phải bảo ông ấy trả lại Miraculous sau khi đã làm xong mọi việc... để không dẫn tới những sự cố của ngày hôm nay"_Emilie

"Hai người... đã sử dụng Nooroo và Duusu vào việc gì vào lúc đó? Chuyện đó... có liên quan gì đến chiếc nhẫn mà Felix đã đánh cắp không?"_Marinette

"Con quả là rất nhạy bén Marinette"_Emilie

"Con biết đấy Marinette... ta và Gabriel đã bị cấm đoán khi ở cạnh nhau. Vì chúng ta... có cách biệt về khoảng cách quá lớn..."_Emilie

"Gabriel lúc ấy chỉ là một nhà thiết kế thời trang bé nhỏ... còn ta lại là một quý tộc của vương quốc... Hai chiếc hài không cân xứng về chiều cao nhưng lại trở thành một đôi giày... cháu hiểu ý ta chứ?"_Emilie

Marinette gật đầu...

"Vì hai đôi giày ấy không được sự chấp thuận của người mua hàng... cho nên chúng đã bị đuổi khỏi cửa hàng... lưu lạc khắp nơi chẳng thể tìm được nơi để chứng minh giá trị của chúng. Chúng đành tạo ra một thành phẩm mới để chứng minh kết tinh của chúng là vô hạn"_Emilie

"Ý mẹ... thành phẩm đó... chính là Adrien"_Marinette

"Đúng như thế... nhưng con biết sao không Marinette? Ta là niềm tự hào của cha mẹ... vì thế việc yêu Gabriel là một sỉ nhục to lớn đối với họ lúc bấy giờ... để chứng minh cho họ thấy ta và Gabriel là tình yêu thật lòng và mãi mãi, ta luôn muốn sinh ra một đứa con. Chỉ khi chúng ta có con... thì sẽ không có gì ngăn cách được ta và Gabriel cả"_Emilie

"Nhưng... Ông Trời lại chẳng thương lấy ta Marinette à. Ta không thể sinh con... cũng chẳng có một chút hi vọng nào về việc mang thai"_Emilie

"Ý... ý mẹ là sao? Mẹ nói rằng mẹ không có khả năng mang thai sao...?"_Marinette

"Khó tin lắm đúng không?"_Emilie

"Lúc khi biết tin ấy... ta và Gabriel còn đau lòng gấp trăm nghìn lần... nhưng phải biết làm sao đây khi số phận dường như chống lại vợ chồng ta"_Emilie

"Nhưng... có phép màu đúng không? Nếu không thì làm sao... làm sao mà... Adrien..."-Marinette

"Có lẽ đã đến lúc ta nói cho con sự thật rồi Marinette"_Emilie

"Adrien... không phải là con ruột của ta và Gabriel"_Emilie

...

"Làm sao... làm sao có thể... không... mẹ đang giỡn với con thôi đúng không?"_Marinette không tin nổi vào tai mình..

"Vì sự tuyệt vọng như đã bị chèn ép vào đường cùng. Ta và Gabriel đã đánh cắp lấy Miraculous của Hộ vệ đời trước ..."_Emilie

"Là sư phụ Fu"_Marinette

"Ta thật sự hết cách rồi Marinette... ta không biết phải nói ra bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ nữa"_Emilie

"Mẹ... đừng nói với con"

"Mẹ à... tất cả không phải là sự thật đúng không?"_Marinette rơi nước mắt lúc nào không hay, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn vào Emilie như đang cầu xin những lời cô sắp nói sẽ không giống những gì mà Marinette nghĩ trong đầu...

"Marinette à... ta nghĩ con cũng đoán được ý ta muốn nói là gì"-Emilie

"Không... không đâu... không phải thế đâu! Chuyện hoang đường như thế không thể xảy ra được! Adrien... Adrien... chồng của con... không thể là..."_Marinette

"Adrien... nó không phải là con người..."_ Emilie

"Không... không không... không phải đâu... nếu không phải con người thì anh ấy là gì chứ?!"_ Marinette

"Marinette... Adrien... con biết rõ nó là gì rồi mà..."_Emilie đau lòng không muốn nói tiếp...

Còn Marinette... cô đau lòng ôm chặt lấy ngực mình... từng cơn nấc nghẹn ngào trực trào lên tận cổ họng... cô không muốn nghe thêm nữa... đủ đau lòng rồi... đủ thất vọng rồi... đủ mất mát rồi...

"Tại sao anh ấy... tại sao anh ấy..."_Marinette

"Adrien... là Amok được tạo ra... bởi Duuse"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro