Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ngu xuẩn - Chỉ còn lại mất mát

"Bây giờ đến được tôi ra tay rồi nhỉ?"_ChatBlanc  đứng dậy dưới đống đổ nát

"Tôi đã nói với em rồi, những điều em đang làm hoàn toàn vô ích thôi LadyBug bởi thứ em đang tìm chẳng hề nằm ở những món đồ đó"_LadyBug

"Vậy nó nằm ở đâu?! Anh nói đi nó nằm ở đâu cơ chứ?!"_LadyBug như muốn phát điên, tại sao, kế hoạch của cô lại đổ vỡ chỉ vì Akuma lại không nằm ở những nơi đó chứ?!

ChatBlanc từ tốn đưa ngón tay chỉ thẳng vào ngực mình...

"Ở đây... Akuma mà em đang tìm nằm ở đây"_ChatBlanc

...

"K-Không... không thể nào... tôi chưa hề... tôi không hề biết điều này"_LadyBug

"Làm sao em biết được, vì tôi là thí nghiệm đầu tiên cơ mà?"_ChatBlanc

"Thôi không nói với em nữa, giỡn thế là đủ rồi. Bây giờ tôi phải đưa Miraculous của chúng ta cho MissMoth ngay, rồi sẽ quay ngược về quá khứ đem tất cả mọi thứ về quỹ đạo của nó... rồi tôi và em sẽ ở bên nhau em không muốn thế sao?"_ChatBlanc

"Đến cả anh?! Anh biết rõ nhất cái giá phải trả của nó là gì mà Adrien!!!"_LadyBug gào lên như đang trách móc anh... tại sao anh lại nói ra được những từ ngữ đó chứ?! Nếu như anh có mệnh hệ gì... thì cô còn ai trên cõi đời này đây?

"Không nói với em nữa"_ChatBlanc im lặng dần, anh vung tay lên trời... một luồng tia sét vụt qua như bắn... 

"Chat... kh-không lẽ..."

Chẳng mấy chốc trên tay anh là một quả cầu trắng hủy diệt khổng lồ... và nó đang càng ngày to hơn...

"Nếu em không đưa Miraculous cho tôi, thì hãy xem bạn bè thân yêu của em chịu chết đi!"_ChatBlanc

"Kh-Không ... không... KHÔNG ĐƯỢC!"_LadyBug

LadyBug vội quay đầu, chạy nhang hết mức có thể về phía mọi người...

"Sao thế LadyBug?!"_Renarouge hét lên từ khoảng cách khá xa...

"Mau chạy đi!"_LadyBug

"Viperion! Mau đảo ngược thời gian! Viperion!"_LadyBug

"Quá muộn rồi bọ à"_ChatBlanc vung tay... quả cầu hủy diệt bay về phía cô và mọi người một cách chóng mặt... 

"Không!!"

*BOOMMMMMMMMMMMMMMM*

...

....

Sau tiếng nổ lớn vang dội ấy.... tất cả lại một lần nữa hòa vào đống đổ nát... Đến cả tháp Effiel còn không thể trụ vững... tất cả đều trở thành tro bụi...

Sự im lặng bao bọc lấy cơn hủy diệt như vũ bão của ChatBlanc...

Tất cả mọi người... đều nằm bất động trên nền đất chẳng còn chút nguyên vẹn...

Dòng máu đỏ tươi từ tứ phía... chảy về thành một dòng.... hội thành một vũng máu tươi...

Tất cả đã tử nạn!

Peep... Peep... peep... peep...

Tiếng âm thanh quen thuộc vang lên... LadyBug lại trở về thành Marinette, thời gian của cô... coi như đã kết thúc...

Cơ hội cuối cùng ấy cũng đã tan thành mây khói...

Marinette với miệng đầy máu... thân thể không có chỗ nào là lành lặn cả...

Cũng đúng thôi... sự hủy diệt mà ChatBlanc mang tới... quả thật rất khủng khiếp!

Marinette mở đôi mắt nặng như tạ của mình lên, chỉ có như thế thôi mà cơn đau đã âm ỉ đi khắp cơ thể, tất cả động mạch của cô như đang bị thiêu đốt... đến cảm giác đau cô còn chẳng cảm nhận được nữa rồi... 

Với hơi thở khó khăn.. một chút thở ra cũng mang theo dòng máu trút ra ngoài... cô nhíu đôi lông mày... cánh tay phải... ráng vươn lên và khẽ chạm vào đầu Tikki...

"Tớ... khụ khụ... là Hộ vệ tệ nhất mà cậu từng đồng hành nhỉ?"_Marinette đau lòng nhìn cô bé Kwami nằm bất tỉnh cạnh bên mình...

Cô đã thất bại rồi...

Cứ nghĩ rằng chỉ cần sự giúp đỡ của bạn bè... cô có thể thành công, có thể mang bình yên vốn có của Paris trở về, có thể đem Adrien mà cô luôn yêu trở về... có thể chấp dứt cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ này một lần và mãi mãi... nhưng rốt cuộc lại sao? Thất bại hoàn toàn...

Cô đã sai ở đâu chứ? Cô đã van nài Bunix để cô được thay đổi quá khứ, dù biết điều đó sẽ nguy hiểm đến cô ấy như thế nào. Cô đã lấy lại được toàn bộ Miraculous rồi mà? Cô đã thay đổi tương lai rồi mà? Cô dường như đã nắm chắc phần thắng rồi mà! Cô... đã làm theo đúng kế hoạch rồi mà...

Tại sao tất cả mọi thứ đều không theo đúng ý cô muốn? Tại sao ông Trời cứ lần lượt trêu đùa cô như thế? Cô đã sai ở đâu? Để phải nằm vật vã thua trận như thế này? 

Có lẽ... sai lầm lớn nhất của cô là trở thành Hộ vệ sao? Không... sai lầm lớn nhất của cô chính là trở thành LadyBug...

Cứu được bao nhiêu người... khi chẳng thể cứu được người mình yêu?

Nếu như cô không tạo ra kế hoạch ngu ngốc này... thì những người cô yêu thương sẽ không phải ra đi trong đau đớn như thế này! Chắc họ sẽ hối hận lắm... hối hận vì đã tin tưởng vào cô! Để rồi... cô phải nhìn họ ra đi như vậy... 

"Chắc sau khi tớ đến thiên đường chung với họ... họ sẽ giận tớ mất thôi khụ khụ..."_Marinette

Tiếng bước chân rõ mồn một đang đi về hướng cô...

"Tôi đã nói em rồi chẳng phải sao Marinette? Em không hề đấu lại được tôi. Nếu như em đưa tôi Miraculous của em cho tôi sớm hơn thì mọi chuyện đâu có đi đến bước này đúng chứ? Giờ em nhìn thử xem Marinette... tất cả đều đã chết dưới tay tôi... nói đúng hơn là cái kế hoạch vô nghĩa của em. Chính em đã hại chết họ rồi Marinette"_ChatBlanc

"Nếu như em đưa nó cho tôi, thì bạn bè của em đã chẳng phải hi sinh vô ích vì em. Và em cũng chẳng phải tàn tạ mà nằm đấy và đang đợi Thần Chết đến đưa em đi trước giây phút cuối đời mình chẳng phải sao?"_ChatBlanc

...

"Nói rất hay ChatBlanc"_MissMoth xuất hiện từ phía sau ChatBlanc 

"Có vẻ như cậu đã giải quyết xong đám ruồi nhặng này rồi nhỉ?"_MissMoth

"Đến đúng lúc thật đấy MissMoth"_ChatBlanc

"Vậy đến lúc cậu đưa tôi hai vật đó rồi nhỉ?"_ChatBlanc không ngần ngại, tháo chiếc nhẫn của mình ra và đưa cho MissMoth..

"Bây giờ... chỉ còn một tín vật nữa thôi"_MissMoth

...

Marinette nằm ở đó... tai nghe hết tất thảy những lời MissMoth và ChatBlanc nói, nhưng cô biết làm sao được... cô không thể di chuyển được nữa... mọi thứ trên người cô... dường như đã bị phá hủy hết rồi...

"Kết thúc... thật rồi sao...?"_Marinette

"Sư phụ Fu... bố... mẹ... Adrien... xin lỗi"_Marinette nhắm mắt lại... giọt nước mắt lăn dài xuống nền đất...

Tại một không gian khắp chung quanh đều là những đám mây hồng bao bọc...

Marinette đi lang thang trong vô thức bỗng chốc lại tỉnh giấc... tại sao cô lại ở đây? 

Sờ soạng khắp người... 

"Sao đi được rồi? Mình chết rồi sao?"_Marinette

"Chưa đâu, chỉ đang lâm sàng thôi"

"Ai đang nói?"_Cô cảnh giác

Đám mây mờ che phủ đi thân hình của người đang nói... khiến Marinette không thể nhìn ra người đang nói chuyện với mình là ai, nhưng nhìn dáng điệu và giọng nói... có lẽ là phụ nữ.

"Cô là ai?"_Marinette

"Đừng sợ... tôi không làm hại cháu đâu, là người trong nhà cả mà"

"Người... trong nhà?"_Marinette

"Chắc cháu biết tôi mà nhỉ?"

Từ trong làn mây... gương mặt lẫn vóc dáng hiện ra khiến cho Marinette như không tin vào mắt mình...

"E-Emilie... Agreste?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro