Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vô định

‼️ Warning: Tính cách nhân vật sẽ có phần thay đổi so với cốt truyện nên mọi người lưu ý nha

________________

Đã trôi qua gần được 3 ngày, sau lần đi thăm mộ đầu tiên của bố Marinette, mấy ngày nay anh không gặp được cô tại trường học, cũng không thể ghé thăm được cô. Lịch công việc cứ vừa vơi bớt lại đầy ụ, khiến anh kiệt sức mà ngủ li bì. Thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại của Kagami.

“Alo? Adrien à! Em nghe nói hôm nay anh được nghỉ”-Kagami

“...”

“Vậy chúng ta đi chơi nhé?”-Kagami

“Tôi mệt”

“Không thì em sẽ qua nhà anh, nấu ăn cho anh chịu không? Em vừa học được công thức làm bánh dâu tây ngon lắm đó, chắc chắn anh sẽ thích”-Kagami

Bánh sao? Từ đó làm anh liên tưởng đến Marinette, không biết bây giờ cô sao rồi? Đã ổn hơn chưa? Đã bớt tiều tụy hơn chưa? Không biết cô đã ăn gì chưa? Anh nhớ rất rõ lần cuối cùng mà anh gặp cô thì cô đã gầy trơ ra cả xương rồi. Dụi lấy đôi mắt mơ mơ màng màng còn chút say ngủ.

“Adrien?”

“Tôi không đói”

“Vậy thì em qua nhà anh chơi nhé? Ở nhà một mình thì buồn lắm”

“Tôi bận”-Adrien vừa nói vừa xỏ đôi giày của mình vào, đứng lên, khoác lên mình chiếc áo khoác gi-lê dài, nhìn lấy chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương anh lại nhớ đến Marinette vì Nino cũng đã kể lại cho anh nguồn gốc người tặng chiếc khăn này là cô chứ không phải Gabriel, điều đó khiến anh ngày càng ghét cái công việc này hơn.

“Adrien! Từ nãy đến giờ sao không trả lời em đàng hoàng vậy?”-Kagami

“Bận”

“NÈ!”-Kagami

“Nếu không có gì thì cúp máy đây. Khi khác rồi nói chuyện”-Adrien nhức đầu mà tắt máy, không biết vì sao anh lại dính vào cái chuyện điên rồ này nữa. Đáng lẽ lúc đầu không nên uống cái ly rượu chết tiệt đó!

Anh không nghĩ nhiều nữa, đi ra ngoài và định đến gặp cô...

“Adrien? Cháu lại đi đâu sao?”-Nathanlie

‘Ngày mai còn có buổi chụp...”

“Cô Nathanlie...xin cô hãy để cháu đi”-Adrien bất lực nói

“Được rồi...ta sẽ nói chuyện với Gabriel sau...cháu hãy đi và làm điều mình muốn”-Nathanlie nhẹ nhàng mà nói với cậu. Cô cũng biết chứ! Rằng cậu không thích cái công việc này, nhưng để có thể kiểm soát được hành vi ngày càng một điên rồ hơn của Gabriel và bảo vệ con trai của người bạn thân nhất của mình khỏi nguy hiểm của người cha độc ác, cô buộc phải làm như vậy, dù cho bây giờ...cô vẫn yêu cái người đàn ông chết tiệt đó!

Adrien định đến ngôi mộ và viếng đóa hoa mà mình vừa mới mua trước, sau đó mới đến thăm Marinette sau. Vừa đến anh đã thấy có người...

“Sớm vậy mà đã có người rồi...khoan đã!”-Adrien bất ngờ. Đó là Marinette! Đúng thật là cô rồi! Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn, cô vẫn mặt trên mình bộ tang lễ ấy, vẫn là thân hình lấm lem ấy. Vậy có nghĩa...cô đã quỳ tại đây suốt cả ba ngày liền?! Marinette thật sự điên rồi! Mọi người cứ tưởng rằng cô nhốt mình trong phòng và chả muốn gặp ai mà anh cứ tưởng rằng cô sẽ bình thường vào vài ngày tới. Đáng lẽ anh nên tin lời Alya và đi kiểm tra cô ấy thường xuyên hơn!

Đánh rơi bó hoa và chạy đến bên cô gái đáng thương đầy tuyệt vọng ở đằng kia...

“Marinette! Cậu bị điên à?! Lại ở đây suốt 3 ngày liền! Cậu không ăn không uống?! Cậu muốn tự vẫn luôn à?”-Adrien tức giận mà chất vấn cô. Tại sao cô lại để mình chìm vào hố sâu này chứ. Tại sao cô lại trở nên nông nỗi như thế này dù đó không phải là lỗi của cô. Tại sao cô lại phải dằn vặt đến chết đi sống lại chứ? Làm như thế thì bố cô trên thiên đàng sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm sao? Cô không xót nhưng anh xót!

Dù gì đối với anh, cô là người bạn tốt nhất cơ mà...

Marinette im lặng không nói gì, gương mặt tím tái, đôi mắt thâm xì, đôi môi nhợt nhạt thiếu nước. Cô ngước lên nhìn lấy anh một cái, sau đó ngất lịm đi trong lòng của anh. Không ngất mới lạ đấy! Ba ngày không ăn không uống, chỉ ngồi lì một chỗ. Còn sống để mà nhìn anh là còn may phước lắm rồi.

“Marinette! Marinette!”-Adrien lắc lư cô, cố trấn tỉnh cô dậy. Anh sợ rằng nếu cô ngủ thì...

Đôi tay kia thì run run gọi điện cho cấp cứu...

“Nhất quyết không được xảy ra chuyện gì cả Princess!”

Tại bệnh viện...

“Bệnh nhân hiện giờ đã tỉnh. Do thiếu nước và thiếu ăn nên dẫn tới thiếu dinh dưỡng và năng lượng hoạt động, dẫn tới stress quá nhiều và gây ra tình trạng kiệt quệ. Cũng may là đã đưa bệnh nhân đến kịp, nếu không thì...có lẽ cô ấy đã phải hôn mê hơn bây giờ”

“Tạ ơn Trời! Cậu ấy không sao rồi!”-Alya mừng khôn xiết mà khóc nấc lên, không lo sao mà được chứ?

Adrien từ đó cũng thờ phào nhẹ nhõm. Mọi người lần lượt vào thăm cô, cuối cùng chỉ còn lại anh Nino và Alya. Cả ba bước vào phòng, thấy cô chỉ nằm im ở đó, đôi mắt cũng dần có sức sống trở lại, nhưng trông vẫn vô hồn, hễ như nhìn vào cái hố đen không đáy...cô được bác sĩ truyền dịch, vì bây giờ cô chẳng hề muốn ăn gì cả huống chi là mở miệng và nói chuyện.

Nhìn người bạn của mình tiều tụy như thế khiến Alya chẳng thể nào cầm được nước mắt. Cô đã thấy và đã chứng kiến hết mọi việc. Nếu Marinette là cô lúc bây giờ, chẳng còn tâm trạng gì mà...sống nữa!

“Bác sĩ nói đây chỉ là nhất thời do Marinette chịu đả kích quá lớn thôi. Mọi chuyện sẽ bình thường trở lại mà”-Nino

“Không lo sao mà được đây Nino? Anh nhìn cô ấy xem! Có phải là một cô nàng hoạt bát vui vẻ nữa không? Có phải là một người không biết buồn là gì không”-Alya thút thít

Adrien cũng khá mệt mỏi, vừa chạy show về thì lại gấp gáp đến gặp Marinette, thế mà giờ lại ở trong bệnh viện. Chắc anh phải nhập viện luôn thôi quá...

“Này dude, cậu ổn không? Cậu hãy về nghỉ ngơi đi? Tụi tớ ở lại trông cô ấy được rồi”-Nino

Làm sao cậu nỡ bỏ cô ấy chứ? Lỡ như cô ấy lại làm nên chuyện điên rồ gì nữa, anh không yên tâm đâu! Anh sợ...sợ rằng Marinette sẽ trở thành Akuma. Sẽ biến thành thứ mà anh kinh tởm nhất trên thế gian này, làm sao anh chiến đấu với cô, làm sao anh nỡ làm cô bị thương chứ?

“Ngày mai còn rất nhiều lịch quay mà Adrien”-Alya

Marinette như kẻ mất hồn nhưng vẫn rất nghe rõ mọi người đang nói gì. Cô không muốn vì một kẻ như mình mà anh lại càng thêm liên lụy, cô bước xuống giường...

“Marinette?”

Dù không nói chuyện được nhưng cô vẫn có thể sử dụng tay chân. Rút mấy ống tiêm được gắn vào tay mình. Cô đi tới chỗ của Adrien...đẩy anh ra ngoài không chút chần chừ.

“Này! Cậu đang...”-Adrien

Adrien tính nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đầy sầu đau của cô, anh bỗng ngưng lại...

Cô đóng cửa phòng một cách tuyệt tình như thể “Nơi này chả chào đón chú đâu”. Nhưng anh hiểu lí do cô làm vậy mà...vì sợ anh kiệt sức! Vì sợ bố anh sẽ gây thêm phiền phức cho anh! Đến mức này, mà cô vẫn còn lo cho người khác sao?

Dựa đầu vào cánh cửa...

“Cám ơn em...”-Adrien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro