Chương 78: Kẻ điên dại rốt cuộc là ai?
Marinette bước vào căn dinh thự to lớn...
Bên trong ngôi nhà, trống không... như chẳng có dấu hiệu tồn tại của sự sống
Cô cẩn trọng bước vào... nhẹ nhàng đến mức mà có thể nghe được tiếng gió ríu rít bên tai...
Marinette bước vào căn phòng làm việc của Gabriel...
Ngước nhìn khung cảnh xung quanh...
Marinette lấy tai nghe đặt lên tai mình...
"Nghe rõ không, Felix?"_Marinette
"Có chút rè, nhưng vẫn ổn. Tình hình sao rồi?"_Felix
"Tôi đã vào được nhà Gabriel rồi, mọi thứ đều biến mất, dường như ông ta biết rằng tôi sẽ đến đây"_Marinette
"Rồi, bây giờ cô hãy đi đến bức tranh Emilie được treo ở giữa phòng"_Felix
"Đây là... mẹ của Adrien..."_Marinette
"Đừng mất tập trung"_Felix
"Cứ nói tiếp đi"_Marinette
"Hãy sờ thử các mặt trên bức hình, sẽ có nút bí mật dẫn cô vào đường hầm"_Felix
"Đúng là Gabriel nhỉ? Cách điên rồ này cũng có thể nghĩ ra"-Marinette
"Đó cũng là lí do ông ta là Monarch mà"_Felix
"Mưu mô, xảo quyệt. Sao anh lại không hề nói điều này cho tôi sớm hơn"_Marinette
"Vì Ravier ngăn tôi lại mà. Anh ấy chẳng bao giờ cho tôi nói bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của cô cả"_Felix
"Tìm được rồi!"
...
Marinette không nghĩ nhiều, cô ấn nút... và đột nhiên mặt đất nơi cô đứng đột ngột di chuyển, đưa cô xuống lòng đất một cách rất nhanh. Lúc đầu có hơi chật vật, nhưng cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh...
Xuống đến tầng hầm, cánh cửa mở ra...
Marinette từ tốn bước ra, mắt đảo quan sát khắp nơi... có lẽ vì quá choáng ngợp với khung cảnh xung quanh...
Giữa nơi cô đứng được nối bởi cây cầu rất dài, bắc ngang tới một khu vườn xanh biếc màu của lá... như luôn được chăm sóc hằng ngày, hàng trăm con bướm trắng tinh khôi bay phắp phới như trẩy hội... Một nơi thật đẹp và lộng lẫy ngay dưới nhà Agrests!
Từ phía xa, cô đã nhìn thấy bóng người, cũng quá dễ nhận biết... đó chính là Gabriel..
Ông ấy đang nhìn ai trong một chiếc hòm kính trong suốt...
"K-khoan đã... không t-thể nào... đó là..."_Marinette
"Là Emilie, vợ của ta"_Gabriel như biết được Marinette ở đó từ lâu...
Marinette cảnh giác...
Ông ta xoay phắt lại...
"Có vẻ như cô đã giết Lila?"_Gabriel
"Ha! Tôi nào độc ác như cách ông đã làm? Giết cha tôi mà chẳng vì lí do gì cả"_Marinette
"Vì ông ta xui rủi thôi Marinette"_Gabriel
"Đừng có gọi tên của tôi tên khốn!"_Marinette
"Dữ dằn quá đấy! Vậy sao mà có thể chăm sóc cho con trai của ta đây?"_Gabriel
"Con trai sao? Tù nhân thì có đấy"_Marinette
"Cô mới nói gì?"_Gabriel
"Tôi nói ông xem Adrien là con trai ư? Có người cha nào mà nhốt con trong nhà cả mười mấy năm trời, có người cha nào mà ép buộc cuộc sống của nó đến khi không còn đường thở hay không? Tất cả... chỉ là vì lòng tham vô đáy của ông thôi"_Marinette
"Cô biết cái thá gì? Ta làm vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi!""-Gabriel
"Tốt? Bằng cách trở thành ác nhân phá hủy thành phố à?"_Marinette
"?!!"_Gabriel
"Vậy ra... cô đã biết được điều đó sao? Là Felix nói cho cô nghe sao?"_Gabriel
"Là Nathanlie, trợ lý thân cận của ông"_Marinette
"Nathanlie? Trước khi chết... vẫn muốn ta hoàn lương sao?"_Gabriel
"Nếu như cô đã biết thì ta cũng không cần phải giấu làm gì nữa"_Gabriel bước lên trước mặt cô...
"Nooroo, dark wings, rise!"_Gabriel biến hình trước mặt Marinette...
Dù cô đã biết trước chuyện này, nhưng vẫn không khỏi hết bất ngờ... vì kẻ mà cô luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay lại gần ngay trước mắt...
"Nếu bây giờ tôi giết cô, thì có lẽ LadyBug và ChatNoir sẽ đến nhỉ?"_Monarch nói rồi vung gậy, một đàn bướm đen sau lưng ông ta liền bay đến chỗ cô...
Một cách nhanh nhẹn, cô uyển chuyển né được mọi cú tấn công cùa đàn bướm... quả không uổng công công sức cô luyện tập với Ravier.
Marinette né rất nhanh, từng bước tiến đến chỗ Monarch...
Ông ta cũng không phải dạng vừa, vung chân đạp cô và lùi về sau...
Marinette lùi lại nhưng lại bất cẩn không né được đòn tấn công đợt hai của đám bướm...
Marinette loạng choạng, ngã nhào ra ban công của chiếc cầu... một tay may mắn bám được trên thành cầu... người cô lơ lưng giữa không trung... mặc dù ở phía dưới là nguồn nước, nhưng nó quá cạn! Dù có rơi xuống, không chết cũng gãy xương mà mất dần ý thức mà thôi.
"Sức chỉ có nhiêu đây? Mà đòi đấu với ta?"_Monarch bước đến chỗ cô, chân không tiếc mà đạp mạnh lên tay Marinette...
"Arggg!!"_Marinette kêu tiếng đau thảm thiết...
"Tên khốn!"_Marinette
"Ta đã nói rồi, hãy quên chuyện quá khứ đi, biết đâu cô đã sống được thêm một chút rồi. Phải chăng cô chịu hợp tác chiến dịch Alliance với ta, thì có lẽ, cô đã không phải đau đớn như bây giờ Marinette Dupain - Cheng!!"_Monarch
"Để tôi nói ông nghe điều này Monarch"_Marinette
"Muốn cầu xin ta sao? Chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?"_Monarch
"Dù tôi có chết cũng sẽ không chết dưới tay ông, Gabriel!"_Marinette buông tay mình khỏi thành cầu và rơi xuống... mặc kệ sự ngỡ ngàng của Monarch. Ông ta không tin rằng... người con gái đứng trước mặt mình lại có thể bạo gan đến mức đó! Thà chết trong vinh quang, còn hơn sống trong nhục nhã!
Nhưng... ông ta vẫn không biết được rằng... cô chính là LadyBug!
"Tikki, Spots on!!!"_Marinette
"K-Không thể nào??!"_Monarch
LadyBug nhanh chóng lấy yoyo, ném lên lan can, sau đó lại nhờ vào lực căng mà quay ngược trở lại trên cầu, trước con mắt không thể tin vào sự thật của Monarch!
Ông ta nhìn cô, sau đó lại cười lên như một tên điên...
"Hahahahah! Thì ra... thì ra người ta tìm suốt bao nhiêu lâu nay, lại chính là LadyBug Dupain - Cheng! LadyBug lại chính là vợ của con trai ta! Trái Đất quả thật rất tròn"_Monarch
"Đúng là Trái Đất thật tròn. Bởi vì bố chồng tôi lại là Monarch đấy!"_LadyBug
"Vậy cô tính là gì ta? Giết ta rồi lấy lại Miraculous sao?"_Monarch
"Sao nói đúng thế?"_LadyBug
"Con nhóc ranh! Mày sẽ không làm được gì nếu như thiếu cộng sự của mình đâu"_Monarch
"Ông đừng quên, suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn chưa lần nào thắng tôi cả"_LadyBug
"Mày nói cái gì hả con khốn?"_Monarch tức giận
"Trixx, Pollen, Wayzz, Fluff hợp nhất!"_Monarch hợp nhất các kwami lại với nhau
"Tôi còn chẳng có gan hợp nhất, thế mà ông lại dám làm luôn cơ à?"_LadyBug
"Mau câm miệng và tiếp chiêu đi"_Monarch vừa dứt, ông ta chạy đến và vung nộc đọc đến chỗ cô
Vô cùng nhanh nhẹn, cô đã né được cú đánh chết người ấy, trả đòn một cách gay gắt, cô lvognf ra sau bằng yoyo, rồi đá vào cổ ông ta một cú thật mạnh!
Chưa dừng lại, cô vẫn tiếp tục đánh, như trút hết bao nỗi đau mà mình phải chịu đựng
"Nhiêu đây đã là gì Monarch! Ông đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi!"_LadyBug kết đòn bằng một cú đá vào đầu khiến ông ta không còn đứng nổi, hộc ra cả máu lan ra khắp nơi!
"Đến giới hạn rồi Monarch, một người bình thường không thể điều khiển được trên 3 Kwami, tôi nghĩ ông cũng phải biết điều này?"_LadyBug
"Huống hồ gì, ông vẫn còn đang giữ vết thương của ChatNoir"_LadyBug
"Sao ngươi hộc hộc..."_Monarch
"Mọi thứ sẽ không thể trở lại bình thường nếu như thiếu đi Lucky Charm của tôi"_LadyBug
"Đó là lí do ta trở nên như vậy! Là do ngươi!"_Monarch
"Đừng gây tội rồi đổ cho người khác. Ngay từ ban đầu, nếu như ông không gây ra chuyện xấu, thì sẽ chẳng có việc này xảy ra"_LadyBug
"Nếu ban đầu cô chịu giao Miraculous của LadyBug và ChatNoir thì nó sẽ không đi đến bước này!"_Monarch
"Điều ước của Miraculous không thể dùng cho việc này! Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả?!"_LadyBug
"Kể cả việc hồi sinh Emilie mẹ ruột của chồng cô??"_Monarch
"Ông... vì muốn hồi sinh Emilie, mà đã... làm tới bước này hay sao?!"_LadyBug
"Vì cô ấy ta sẽ nguyện làm tất cả!"_Monarch nhân cơ hội, mở ra cánh cổng đến chiều không gian khác...
"Monarch!!!"_LadyBug
"Đúng là..."_LadyBug
"Tikki, spots off"-LadyBug
Marinette lấy ra hai miếng bánh quy nhỏ...
"Ăn đi, cuộc chiến này có vẻ dài đấy Tikki"_Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro